Chap 4
"Vương Nhất Bác, giúp tớ lau bên trên với."
Vương Nhất Bác giật mình, lúng túng "À" một tiếng rồi nhận lấy giẻ lau bạn nữ đưa sang.
Hôm nay là phiên trực nhật của hai người họ, giữa mỗi tiết học đều phải lau bảng đen. Bạn học nữ vóc dáng nhỏ xinh, không với tới chỗ thầy vật lý viết trên cao, vì vậy làm bộ nhờ Vương Nhất Bác lau.
Giẻ đã lau qua không biết bao nhiêu chữ viết bảng bằng phấn đỏ, đã sớm không nhìn ra màu sắc bao đầu, lại càng làm nổi bật da tay trắng bóc của bạn học nữ . Trường học quản lí rất nghiêm, kiên quyết không cho phép nhuộm tóc hay sơn móng tay, nhưng nữ sinh mười mấy tuổi đều ham làm đẹp, sao có thể cấm cản được, vẫn không nhịn được lén lút bôi một lớp sơn bóng trong suốt, vẽ thêm vài cái chấm nhỏ. Phát hiện nam sinh mình thích đang nhìn tay mình chăm chú, cô bé bất giác đỏ mặt, còn cố ý xoay xoay tay cho cậu ấy nhìn rõ móng tay tinh xảo của mình.
Vương Nhất Bác lại thất thần, nhớ tới cảnh chính mình nắm tay Tán Tán sơn móng tay. Tán Tán chỉ thích màu đỏ, lúc nào cũng phải đem mười ngón nhuộm thành màu lửa cháy.
Kì thực Vương Nhất Bác tay chân vụng về, thường xuyên sơn chệch khỏi móng, sơn bám vào rìa móng Tán Tán, nhanh chóng khô lại.
Hắn vừa vụng về sơn móng vừa hỏi nàng: "Sao chị được về sớm vậy?"
"Không có nhìn trúng chị." Tán Tán nghiêng đầu sang một bên cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, "Gã nói thích ngực bự, chị bị đuổi ra ngoài."
"Cậu nói xem, có phải đàn ông đều thích ngực bự hay không?"
Vương Nhất Bác nói: "Chắc là thế, em cũng không biết."
"Cậu thì sao?"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, hắn nhúng cây cọ nhỏ vào lọ sơn, lại quét lên móng tay Tán Tán: "Em... không có gì, thế nào cũng được."
Tán Tán cười khẽ: "Vương Nhất Bác, cậu thật ranh ma."
Nàng không giống các nàng khác trong tiệm gọi hắn là đệ đệ, luôn kêu đủ cả họ lẫn tên, giống như mình là bạn học của hắn vậy.
Một bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy, tay còn lại nhàn rỗi gãi gãi ngực, nàng ảo não nói: "Nghe nói xoa nhiều một chút sẽ to ra."
Vương Nhất Bác không tiếp chuyện nàng, nàng dịch người tới sát Vương Nhất Bác, lưng thẳng, ưỡn ngực, tay còn lại dừng ở trên ngực mình, đùa cợt: "Cậu giúp chị xoa thử xem? Xem có thể to ra hay không?"
Nàng nói xong lại ưỡn ưỡn ngực, giống như muốn đem bầu ngực nhỏ bé của mình đưa vào tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "Đừng nói nữa."
"Cậu không chịu giúp chị à?"
Vương Nhất Bác bắt đầu bực bội, hắn có thể xoa bộ ngực đó hay sao?Hỏi cái chuyện gì thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tán Tán, nghiêm nghị hỏi: "Chị không tự xoa được à?"
Tán Tán lẩm bẩm nói: "Bọn họ bảo phải người khác xoa mới được."
Vương Nhất Bác lập tức hít sâu hai cái, trong lòng như nghẹn một đám lửa lớn. Nghe chị A Lệ nói Tán Tán tiếp khách chỉ dùng tay, hắn thật sự rất vui vẻ. Hắn luôn sẵn sàng tặng cho Tán Tán một cái lệnh bài cương liệt bất khuất, hình tượng thân bất do kỷ, nên mỗi khi nàng như có như không tỏ ra lẳng lơ, trong lòng hắn vừa nổi lửa dục vừa có một loại tức giận vô danh. Hắn nhịn không được nghĩ ngợi, liệu lúc Tán Tán tiếp khách, có lẽ nào cũng sẽ như vậy, vừa hư hỏng vừa đáng yêu, dùng vẻ thuần khiết bao che lấy dục vọng, vĩnh viễn giống như đứa nhỏ dâm đãng mà trong sạch mới nếm thử tình ái mê hoặc, không chút dấu vết mà câu dẫn họ.
Vương Nhất Bác rầu rĩ nói: "Chị bảo người khác xoa cho chị ấy."
Tán Tán: "Người khác nào cơ?"
"Khách của chị ấy! Còn có thể là ai chứ?"
Vương Nhất Bác bộc phát lửa giận, không khống chế được âm lượng.
Tán Tán bị hắn quát đến sửng sốt, vốn không ngờ Vương Nhất Bác sẽ mắng nàng, lập tức tủi thân quay đầu đi. Vương Nhất Bác liền hối hận vì đã lỡ miệng, hai người im lặng một lát, Tán Tán mới nói: "Chị đùa thôi."
Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Em biết rồi."
"Cậu mà thực sự làm vậy, chị A Lệ sẽ đánh chết chị mất."
"Bà ấy dữ dằn đến thế à?"
"Bà ấy muốn che chở cho cậu."
Vương Nhất Bác yên lặng sơn nốt mười ngón tay nàng, Tán Tán rút tay về kiểm tra một chút, tỏ vẻ trông cũng tàm tạm, rồi đòi sơn cả mười đầu ngón chân thành màu đỏ, đôi chân trần lạnh lẽo lập tức duỗi đến trước ngực Vương Nhất Bác. Chân nàng cũng trắng muốt, ngón chân giống củ ấu, móng chân cũng tròn tròn đáng yêu. Tán Tán sợ nhột, Vương Nhất Bác vừa chạm vào lòng bàn chân nàng đã cười phá lên, hoàn toàn quên mất sự việc khó chịu trước đó. Nàng ngã xuống đệm, đôi chân trần cũng đổ rạp xuống. Vương Nhất Bác bắt lấy mắt cá chân nàng kéo trở về, đen chúng gác lên đùi, gần ngay cái kia của mình (cái con ciu ấy...), chăm chú sơn móng nghiêm túc như Trương Sưởng họa mày cho phu nhân
Tán Tán ngừng cười đùa, hơi rướn cổ lên nhìn Vương Nhất Bác , vẫn lười biếng nằm trên giường, tay đặt trên bụng. Vương Nhất Bác bị mùi axeton làm cho ngứa mũi, ngẩng đầu lên hít vài cái, hạ thể bỗng tê dại dữ dội, liền phản xạ có điều kiện lùi hông về sau.
Chân trần của Tán Tán đã trườn đến từ lúc nào, nhẹ nhàng đạp lên hạ bộ Vương Nhất Bác, chầm chậm dùng lòng bàn chân xoa nắn dục vọng của hắn đang từ từ phồng lên. Lòng bàn chân rất mẫn cảm, máu dồn hết xuống dưới khiến dương vật hắn cương cứng ngóc đầu lên, nóng giãy như que hàn, nóng lan sang ngón chân Tán Tán đang vân vê bên trên, nơi hạ thể của hắn ngóc đầu lên mạnh mẽ dưới lớp vải quần, sướng đến mức Vương Nhất Bác không kiềm chế nổi, hơi thở hổn hển vọt ra từ tận cuống họng.
Thở xong liền hận không thể nhảy từ cửa sổ xuống.
Tán Tán rõ ràng không định buông tha hắn, nàng duỗi cả hai chân ra, hai lòng bàn chân bao trọn toàn bộ gia hỏa của Vương Nhất Bác, chậm rãi di chuyển lên xuống, ngón cái đè lên ma sát lỗ niệu đạo. Cảm giác này vừa đê mê vừa tê liệt, cực kỳ sướng, đũng quần đồng phục ẩm ướt hoàn toàn, chân nàng giẫm lên mảng quần thẫm lại vì ướt nước ấy.
Vương Nhất Bác chỉ có thể giữ cái chân đang làm chuyện xấu của nàng lại, không cho nàng di chuyển lần nữa, lão nhị của hắn chưa từng chịu qua kích thích như vậy, lúc này hai bên eo đã có cảm giác đau, nếu Tán Tán trêu đùa đũng quần hắn nữa thì thật sự là quá mất mặt. Tán Tán chống tay nâng nửa người dậy, khép hờ mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt nàng phóng điện, đuôi mắt hồng hồng che giấu ham muốn bốc lên, còn giả vờ ngây thơ hỏi: "Làm gì thế? Không sướng sao?"
Vương Nhất Bác thực sự khốn đốn, cổ nghẹn lại đến đỏ bừng cả mặt: "Vừa nãy không phải nói rồi sao? Chị đừng... nghịch..."
Chính là bởi vì quá sướng, nên mới không thể nghịch nữa.
"Vương Nhất Bác? Còn làm gì đấy? Chuông báo rồi còn không đi xuống, tiết này trò dạy chúng tôi đấy à?"
Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện cô giáo Toán đã vào lớp, tiết này học Hình học, trong tay cô cầm Êke, dùng góc 30 độ chọc hắn một cái.
Các bạn học "Òa" một cái rồi cười rộ lên, Vương Nhất Bác không nói lời nào cũng không xấu hổ, để giẻ lau bảng lại rồi bước xuống hàng ghế thứ hai từ dưới lên.
Nguyên một tiết Toán Vương Nhất Bác chẳng nghe lọt tai bao nhiêu, trước mắt đều là móng tay đỏ tươi của Tán Tán lúc ẩn lúc hiện. Cô giáo mang theo một cái đài hình ong mật nhỏ, micro treo dưới miệng, loa đeo bên hông, mỗi lần cô gõ thước nhựa lên bảng "cạch" một tiếng cũng dọa Vương Nhất Bác nhảy dựng.
Hết tiết học, Vương Nhất Bác bò ra bàn, hắn ngủ không được, đầu óc thật sự mệt mỏi. Ngồi trước Vương Nhất Bác là ủy viên ban kỉ luật của lớp, là một học sinh gương mẫu học giỏi điển hình với cặp kính đít chai, cực kì khó chịu với vẻ cà lơ phất phơ không đàng hoàng của Vương Nhất Bác. Lúc truyền tay phát bài thi liền ném lên đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thèm nhúc nhích, hắn lười.
Một lát sau bài thi bị lấy ra, ánh nắng buổi sáng chói mắt xuyên qua cửa kính chiếu tới mặt hắn, hắn nhíu mày, phiền muộn hỏi: "Ai đấy?"
"Hôm qua cậu ngủ không ngon hả?"
Người nói là bạn nữ vẫn cùng hắn trực nhật, tóc mái bằng xõa xuống vai, là một cô bé kiểu đáng yêu nghịch ngợm, đa phần nam sinh bình thường sẽ yêu thích.
Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều với cô, ừ một tiếng xoay đầu sang bên kia.
"Cậu vì sao không học nội trú? Mỗi ngày đều về nhà thật bất tiện."
Vương Nhất Bác không để ý tới cô, cô cũng không nản lòng, chạy sang phía bên kia của bàn hắn, đặt một thứ gì đó lên bàn: "Mời cậu uống cà phê này."
Vương Nhất Bác không động đậy, vẫn nằm bò ra, mí mắt cũng không hé ra một tí nào. Bạn nữ cũng nản chí, ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi của mình.
Một lát sau bạn cùng bàn Lâm Kiện của Vương Nhất Bác quay lại, vừa đi vừa liên tục ngáp. Cậu ta nhìn thấy trên bàn Vương Nhất Bác có một chai cà phê, vui vẻ hỏi: "Cà phê ở đâu ra đấy?"
Vương Nhất Bác nói: "Muốn uống thì cầm lấy đi."
Lâm Kiện cao hứng "Ai" một tiếng, mở nắp chai một ngụm uống sạch.
Buổi chiều sau tiết Tiếng Anh là tiết Thể Dục, một đám nam sinh đã sớm ngo ngoe rục rịch, hận không thể trực tiếp ôm bóng rổ đi học. Giáo viên Tiếng Anh là một bà giáo 50 tuổi sắp về hưu, nghiêm túc nề nếp, cực kì nghiêm khắc với học sinh. Bà càng thấy đám học trò sốt ruột càng muốn dạy quá giờ, lại càng kéo dài tới lúc lớp Thể Dục chuẩn bị lên lớp mới chậm rì rì cho tan học.
Một đám nam sinh tinh lực dư thừa vừa đứng dậy liền chạy, đáng tiếc vẫn chậm chân, trơ mắt nhìn phần sân bóng cuối cùng bị lớp khác chiếm mất. Trường bọn họ xây ở khu vực sầm uất, tấc đất tấc vàng, vì thế sân thể dục cứ bị thu nhỏ lại mãi, nhỏ đến đáng thương, sân bóng rổ chỉ có 4 cái khung.
Không được chơi bóng rổ, bọn họ tức giận quây lại một góc mắng giáo viên Tiếng Anh biến thái. Có người đề xuất chi bằng cùng lớp 5 đá bóng đi, bọn họ vừa rồi hình như bảo thiếu người. Lâm Kiện là ủy viên thể dục, sai Vương Nhất Bác đi phòng thiết bị lấy bóng đá. Vương Nhất Bác không chịu đi, Lâm Kiện nói mãi, cuối cùng phải hứa sau khi tan học sẽ mời hắn ăn kem đá lạnh. Vương Nhất Bác đập vai hắn bảo mình muốn ăn vị dứa, ít nhất 5 cái.
Phòng thiết bị ở góc sân, khuất sau lùm cây. Nói chung, chỉ khi nào có lớp học, người quản lí mới mở cửa, bình thường mọi người đều không muốn tới.
Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay, lúc gạt cành lá rậm rạp tay bị cắt một đường, hắn vừa xoay cổ tay xem miệng vết thương vừa đẩy cửa vào.
Từ trong phòng thiết bị phát ra tiếng động, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, một bóng người vọt đến nấp sau đống sọt đựng bóng. Nhìn kĩ lần nữa, lại là bạn nữ kia, đang trốn ở sau sọt bóng nghịch điện thoại.
"Sao lại là cậu?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.
Nữ sinh thấy người đến là Vương Nhất Bác, có chút kích động, đem điện thoại đút vào túi quần đứng lên, vén vén tóc nói: "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Vương Nhất Bác chỉ chỉ sọt bóng: "Tôi đến lấy bóng đá."
Nữ sinh chạy nhanh ra chắn trước sọt bóng: "Từ từ, tôi có lời muốn nói với cậu."
"Vương Nhất Bác thở dài: "Mau nói đi, bọn họ còn đang đợi tôi lấy bóng."
"Tôi thấy cậu đưa cà phê cho Lâm Kiện uống."
Vương Nhất Bác bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nghĩ thầm có thể mau nói ý chính không, liền nói: "Thật ngại quá, tôi không thích uống cà phê." Nữ sinh cắn môi dưới, ánh mắt bắt đầu phức tạp: "Là cậu cố ý sao?"
"Sao cơ?"
"Tôi thích cậu, Vương Nhất Bác."
Bạn nữ lấy hết can đảm, nắm chặt vạt áo đồng phục nói lớn.
"Ừm, tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không?" Vương Nhất Bác muốn đi vòng qua người cô lấy bóng đá, trong lòng nữ sinh cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh, nắm chặt mép sọt bóng hoen gỉ, đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Cậu có thích tôi không?"
Vương Nhất Bác giờ mới hiểu ra, cô đang chờ câu trả lời của hắn. Hắn thu tay lại, làm động tác đầu hàng: "Thật xin lỗi, tôi phải cố gắng học tập, không muốn yêu đương."
"Gạt người." Nữ sinh cười khẩy, "Hôm đó tôi thu vở bài tập của cậu, thấy trên một góc viết hai chữ Tán Tán. Đó chắc là người cậu thích, cậu ấy học trường này à?"
Vương Nhất Bác bắt đầu tức giận, ngữ khí đông cứng lại: "Cậu nhìn trộm đồ cá nhân của tôi."
Nữ sinh không buông tha phản bác: "Chính cậu viết xuống để người khác nhìn thấy, đừng lấy loại lí do này gạt tôi cho có lệ. Cậu ấy có thể cho cậu thì tôi cũng có thể cho cậu, chi bằng xem xét tôi đi."
Cô bé thấy Vương Nhất Bác vẫn không dao động, giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng đúng yên tại chỗ, đột nhiên dứt khoát chạy ra phía cửa, tự cởi áo đồng phục ngắn tay của mình ra.
Đồng phục đều rộng hơn khổ người học sinh, nên nữ sinh thích làm dáng sau khi nhận đồng phục đều mang tới nhà may sửa nhỏ lại một chút rồi lại sửa ngắn lên một chút, nhìn qua sẽ thấy vừa mắt hơn rất nhiều. Đồng phục của bạn nữ này sửa thành rất nhỏ, cơ bản là ôm sát người, ai cũng nhìn ra được dáng người của cô xinh đẹp quyến rũ.
Cô trực tiếp ném áo đồng phục vào sọt bóng.
Vương Nhất Bác cảm thấy không thể nói lí lẽ với cô nàng được, nhưng vẫn xoay người khóa cửa phòng thiết bị lại, sau đó nói với cô: "Mặc áo vào."
Cô không chịu, Vương Nhất Bác lại nói: "Cậu là con gái đấy, tôi tôn trọng thể diện của cậu, nhưng làm ơn đừng có nghĩ tôi là chính nhân quân tử."
Vương Nhát Bác cực kì bình tĩnh nhìn cô, khuôn ngực vừa mới dậy thì như trái đào bao bọc trong áo lót thuần trắng cúp nửa ngực, e thẹn lộ ra một khe nông, đang run rẩy theo cơ thể.
Thật ngây thơ, cũng thật mê người, nếu đặt ở nửa năm trước Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể làm Liễu Hạ Huệ, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy cảnh này hoàn toàn không bị khơi dậy chút nhiệt tình nào. Với hắn mà nói cảnh này quá bình đạm rồi, hắn bị sự nữ tính lạ lùng của Tán Tán chiếm hữu mất rồi, khẩu vị cũng bị dưỡng hư rồi.
Hắn không nhin được suy nghĩ, nếu người đang đứng trước mặt hắn là Tán Tán, ở phòng thiết bị không một bóng người cởi áo ngoài, nàng nhất định sẽ bình thản không chút hoang mang, nàng sẽ ngồi trên cái nệm đôi không biết tích bao nhiêu tầng bụi kia, tách hai chân ra, hối thúc Vương Nhất Bác chạm vào nơi tốt đẹp của nàng. Vương Nhất Bác nhất định sẽ lập tức ấn nàng trên nệm, khiến gương mặt thanh thuần lại yêu dã của nàng nhiễm tro bụi. Chờ bọn họ làm xong chuyện đó rồi, cái nệm kia có thể lộ ra sắc màu nguyên bản.
Vương Nhất Bác vẫn còn chìm trong mộng đẹp, nhưng nữ sinh kia vốn da mặt mỏng, ngay cả lá gan lớn vào lúc này cũng không cưỡng lại được vừa sợ vừa thẹn. Khuôn ngực trần trụi nổi da gà, thân mình cũng không khống chế được mà run rẩy, giọng nói cũng run, hai tay rốt cuộc cũng biết e lệ, đan chéo che trước ngực.
"Này... Vương Nhất Bác, cậu sao thế?"
Đôi mắt nâu nhạt của Vương Nhất Bác lúc này mới chuyển qua nhìn cô, mắt không gợn sóng. Hắn chậm rãi đến gần bạn nữ, nữ sinh vừa sợ hãi vừa chờ mong lùi về phía sau nửa bước, mông đụng vào sọt bóng.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đi vòng qua cô, không nhanh không chậm chọn một quả bóng tương đối căng trong sọt, ném ra sau. Bóng đá đập vào cửa sổ, khẽ rơi xuống, lăn trở về bên chân Vương Nhất Bác. Hắn khom lưng nhặt áo đồng phục của cô lên, phủi bụi bám trên áo, nhẹ nhàng đưa áo cho cô.
"Mặc vào." Vương Nhất Bác nói thêm lần nữa.
Hắn rõ ràng còn cười, nhưng nữ sinh lại bị biểu cảm của hắn dọa sợ, vội vã mặc lại áo đồng phục. Vương Nhất Bác xỏ tay túi quần thể dục, lẳng lặng nhìn cô mặc áo đồng phục tử tế, bỗng nhiên cười nói: "Như thế này cũng tương đối ngoan."
Nói xong, hắn khom lưng nhẹ nhàng hôn má nữ sinh một cái, sau đó dùng mũi chân đóng bóng.
"Tặng cho cậu đó, lưu lại làm kỉ niệm đi." Vương Nhất Bác nói, "Về sau đừng tới làm phiền tôi."
tbc
-----
Tóc của bạn nữ trông sẽ kiểu thế này này~

Kem đá Vương Nhất Bác kì kèo đây~ Ôi nhớ hồi đi học quá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top