Chap 2
Author note: Những người đang yêu bình thường đều sẽ có sự nghi kị, hoài nghi, thiếu tự tin, quá thực tế. Con người ai cũng trải qua cả. Bản thân chẳng thể gọi đó là "ngược", nhưng lại yêu cầu những người theo chủ nghĩa lí tưởng bỏ qua thực tế đời sống tình cảm của họ.
.
Vương Nhất Bác bước chầm chậm xuống lầu, vừa đi trên hành lang vừa ngáp. Trong tiệm một chiếc bàn gấp tròn đã được bày ra, chị A Lệ, cô béo, Tán Tán, còn có mấy nàng cậu không quen - phần lớn đều có tuổi - ngồi vây quanh bàn, trên bàn có một nồi cháo trắng vẫn còn tỏa hơi nóng. Chị A Lệ vẫy hắn: "Đến đây, ngồi cạnh chị A Lệ này. Dì Văn, múc cho bảo bối của tôi một chén cháo đi."
Dì Văn là một lão bà mang tạp dề trắng, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh . Mái tóc hoa râm của bà búi chặt thành một búi tròn sau gáy, vóc dáng thấp bé, cúi người múc cho Vương Nhất Bác chén cháo. Vương Nhất Bác vốn định giúp đỡ, nhưng bà lão rất dữ, dùng cánh tay nhăn nheo như vỏ cây già đánh hắn một cái, nói mấy câu bằng tiếng địa phương hắn nghe không hiểu. Bà đánh thật là đau, những lời nói ra dù không hiểu cũng biết là đang mắng, hắn chỉ có thể thu tay, về chỗ ngồi xuống. Mấy nàng ngồi quanh cười đến run rẩy cả người (nguyên văn: hoa chi loạn chiến), có lẽ vì bình thường không mấy khi thấy dì Văn mắng ai, hôm nay cuối cùng mấy nàng cũng có thể xem trò cười của kẻ khác.
Vương Nhất Bác phát hiện chỉ có Tán Tán không cười, từ sáng sớm mặt nàng đã luôn nghiêm nghị, cái miệng nhỏ hồng hồng im lặng ăn cháo trắng.
Chị A Lệ lấy một cái bánh bao thịt cho hắn, Vương Nhất Bác ăn cái bánh bao vỏ dày thiếu nhân ấy, ánh mắt không rời khỏi Tán Tán. Nàng ăn thật ít, cố lắm mới ăn được một chén cháo trắng cùng ít đồ ăn kèm, ăn thêm được nửa cái bánh bao thì không nuốt nổi nữa, liền kín đáo đưa sang cho nàng béo. Cô béo vừa mắng nàng là đồ kén ăn vừa ăn nốt phần nàng bỏ lại. Một nàng có nốt ruồi trên khóe môi ngồi đối diện Vương Nhất Bác trêu nàng: "Chị mà ăn ít như cổ thì đã sớm kiếm được nhiều tiền rồi."
Nàng béo "Hừ" một tiếng, mọi người xung quanh cười cười tỏ vẻ tránh né. Vương Nhất Bác nhìn nàng phun nước bọt như thế liền không dám ăn nữa, tuy rằng chưa no cũng gác đũa lại. Nàng béo vừa mắng nước bọt vừa văng tứ tung: "Bà đây giờ kiếm chác không ít nhé, mày qua chỗ chị A Lệ mà xem, không biết là con nào mới gầy đét y hệt con bọ ngựa, tay trông như chân gà già, massage cũng không ai thèm gọi!"
Những người khác cười rộ lên, có người còn thêm dầu vào lửa: "Chị Tuệ Tuệ, chị Béo không nói sai nha, đôi tay nàng thoa dầu massage là thích hợp nhất, so với mông ngực chị còn mềm mại hơn!"
Tuệ Tuệ vốn gầy gò, chẳng có cả mông lẫn ngực, nghe thế càng giận tím mặt: "Tiểu Vân, cái thứ kỹ nữ thối tha này, dám chọc chị mày, có tin bây giờ chị mày lên lầu cắt mẹ hết đồ lót cho lòi hết cả ra không?"
Tiểu Vân chả sợ tí nào,cười hì hì nói: "Chị cắt á, chị cắt em liền moi tiền từ đũng quần mấy lão khách của chị để mua lại đấy!"
Tuệ Tuệ nhảy dựng lên, chồm qua Tán Tán định túm tóc Tiểu Vân, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa. Tán Tán bị kẹp ở giữa cũng không chạy đi, chỉ nghiêng đầu tránh. Vương Nhất Bác nhận ra nàng thế mà lại cười, đôi mắt cong cong nhìn mấy nàng kia giằng co, khóe miệng hơi nhếch lên.
Giữa cơn náo loạn, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn Tán Tán, không hiểu tại sao người lãnh đạm như nàng lại cười vì mấy chuyện này, cũng không hiểu tại sao lại có người cười đẹp đến vậy.
"Được rồi! Im hết đi." Chị A Lệ cuối cùng cũng sầm mặt, vứt đũa xuống bàn. Bà nói với Vương Nhất Bác: "Con lên lầu đi."
Vương Nhất Bác hiểu bà không muốn hắn lại nghe mấy thứ ngôn ngữ dơ bẩn này, liền gật đầu đứng dậy. Tán Tán lúc này cũng chuồn ra tới nơi, thong thả đi trước hắn.
Từ sau lưng có tiếng chị A Lệ dạy bảo bọn họ, Tuệ Tuệ lúc đầu còn không phục, nhưng nhanh chóng bị chị A Lệ giáo huấn, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hai người một trước một sau đi lên cầu thang, Vương Nhất Bác không nhịn được nhìn trộm vào bên trong váy Tán Tán, hôm nay nàng không mặc quần tất, nhìn vào là thấy quần lót ren màu hồng phấn.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa ngáp, Tán Tán cũng bị hắn lây ngáp mấy cái, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: "Đừng ngáp nữa!"
Vương Nhất Bác vô tội chớp mắt, nói: "Em buồn ngủ rồi phải làm sao giờ?"
"Nhịn đi! Về phòng ngủ!" Tán Tán tặng cho hắn một cái liếc mắt coi thường, hừ nhẹ một tiếng rồi đi mở cửa.
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn biết Tán Tán cũng mệt mỏi. Đêm qua tiệm mở cửa đông khách, Vương Nhất Bác bị Tán Tán nhốt lại trong phòng không được xuống lầu, còn bản thân nàng thì lăn lộn đến 3 4 giờ sáng mới về. Nàng lảo đảo đập cửa, Vương Nhất Bác đang lim dim lập tức choàng tỉnh dậy, tiến lại gần cánh cửa nói: "Chị khóa trái cửa, em từ trong này không mở được."
Bên ngoài có một tiếng "Ồ" rất nhỏ, sau đó Vương Nhất Bác nghe được âm thanh tra chìa khóa vào ổ.
Tán Tán ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác, tuy người không có mùi rượu nhưng trông nàng lại tả tơi thảm hại. Lớp trang điểm đã trôi sạch, son môi được tô vẽ cẩn thận trước lúc xuống lầu giờ nhòe ra khắp mặt, nhìn thật đáng sợ. Khóe miệng nàng dính thứ chất lỏng không sạch sẽ, Vương Nhất Bác vừa thấy liền biết là gì, đáy lòng bỗng có chút khó chịu.
Tán Tán đẩy hắn ra rồi lao vào nhà tắm, một lát sau trong nhà tắm truyền ra tiếng nôn ọe.
Vương Nhất Bác đi đến cửa nhà tắm, nhìn nàng bám chặt vào thành bồn cầu, lớp sơn móng tay đỏ đã bong một nửa tương phản chói mắt với màu sứ trắng. Nàng đang nôn không ngừng nhưng vẫn biết Vương Nhất Bác đi tới, có lẽ nàng nhìn xuyên qua tóc thấy chân hắn đang tiến đến.
Nàng gắng gượng bò dậy định đóng cửa, nhưng Vương Nhất Bác giữ cửa lại không cho đóng. Sức lực của nàng sao có thể so với hắn, chỉ có thể trừng to đôi mắt tròn đã đỏ ngầu, phẫn nộ nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhìn trên ngực áo nàng đều là chất nôn dơ bẩn, cả người run lên, tim bỗng đau nhói. Tán Tán phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm ngực mình, không thể nén giận, dùng hết sức lực hung hăng đẩy mạnh cánh cửa, Vương Nhất Bác không kịp tránh, bị cửa đập trúng mũi.
Tán Tán ở bên trong hét lên: "Cút!"
Vương Nhất Bác xoa xoa mũi ngồi trở lại mép giường, cố gắng nhịn xuống mà không nhịn được, một luồng nhiệt chợt xông lên mũi. Hắn vội vàng ngửa đầu lên, sờ soạng trên bàn, mò mò qua chao đèn bàn nóng nóng, sờ đến bình mỹ phẩm dưỡng da tròn tròn, sờ đến hai cái kẹp tóc kim loại lành lạnh, rồi cuối cùng mới sờ đến bịch khăn giấy.
Hắn rút đại vài tờ, vo lại nhét vào mũi, trên tay dính mấy vết máu loang lổ. Nghe thấy tiếng Tán Tán ở trong nhà tắm lại bắt đầu vừa nôn mửa vừa khóc, hắn không dám tới gõ cửa.
Không biết qua bao lâu, chắc Tán Tán đã khóc đến mệt rồi, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nàng vặn vòi nước nóng. Lại rất lâu sau, giống như một thế kỉ trôi qua vậy, Vương Nhất Bác cảm giác máu trong mũi đã đông lại thành vảy rồi, liền rút khăn giấy ra ném xuống nền xi măng.
Tán Tán bước ra, nàng không đi dép lê mà chân trần bước ra, cũng không bắt Vương Nhất Bác nhắm mắt, có lẽ là định không nói lời nào với hắn.
Nhưng Vương Nhất Bác biết nàng nhìn thấy giấy thấm máu hỗn độn của hắn trên mặt đất của hắn.
Tán Tán ngồi ở mép giường soi gương - loại gương hoa tròn màu đỏ có mặt ngoài gài bức ảnh một người đẹp nào đó mà trên phố bán giá mười tệ một cái. Vương Nhất Bác ngửi ra mùi cồn iod trong không khí, không phải đem cho hắn mà là Tán Tán dùng để bôi lên cổ.
Tán Tán bôi cồn iod xong, bắt đầu đắp mặt nạ. Tinh chất mặt nạ kích ứng miệng vết thương, nàng nhỏ giọng xuýt xoa. Tán Tán vốn điệu đà, dù chịu đau cũng phải chăm sóc làn da xinh đẹp của mình.
Đợi nàng ngủ say, Vương Nhất Bác liền trốn vào nhà tắm thủ dâm, bạo lực xuống tay như thể có thù với hạ bộ của mình, làm đến nửa tiếng mới bắn, cuối cùng lại chảy máu mũi thêm lần nữa.
Hắn kiệt sức dựa vào tường lát gạch men lạnh lẽo, trong tay nắm dương vật cuối cùng cũng mềm xuống, trên mặt dính máu mũi, nhìn thật kinh dị.
Ở tiệm này mọi người đều ngủ ngày cày đêm, Vương Nhất Bác ở lại mấy ngày liền bị trái giấc. Hắn đã quen với việc tối đến 9 giờ tự khóa mình trong phòng, sau đó mở to mắt không ngủ tới gần sáng, chờ Tán Tán xiên xiên vẹo vẹo trở về. Tán Tán hẳn là không biết hắn còn thức, tuy ngoài miệng luôn khắc nghiệt với hắn, nhưng mỗi lần trở về đều nhẹ tay nhẹ chân, vặn đèn bàn về mức sáng yếu nhất, bởi vậy Vương Nhất Bác hàng đêm đều có thể dùng loại ánh mắt đáng khinh mà nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt.
Có đôi khi nàng cũng không mệt đến vậy, cũng không bị thương, còn có tâm tình vừa thay đồ vừa ngâm nga hát. Tay nàng vòng ra sau lưng, kéo khóa váy xuống, lắc người một chút để váy trượt xuống đến hông. Nàng cởi giày cao gót, chỉ mặc nội y đi tới đi lui trong phòng. Tán Tán thích nắm gọn tóc lên, ngắm gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, mái tóc nàng dày, không thể giữ hết trong tay, mấy sợi tóc rơi xuống cái gáy trắng nõn. Nàng ưỡn ngực xoay qua xoay lại ngắm nghía chính bản thân, nàng luôn luôn không nỡ tẩy trang vì chính cũng nàng mê mẩn gương mặt mỹ lệ sau khi trang điểm của bản thân. Nàng có một bộ ngực không mấy đầy đặn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy nàng như vậy thật gợi cảm.
Hắn ở trong chăn nắm lấy hạ bộ chính mình, lo rằng mình sẽ sớm tinh tẫn nhân vong.
Nhưng mà cơ hội như vậy cũng không còn nhiều, cũng sắp đến lúc hắn phải tới trường, không thể ngày nào cũng trộm ngắm thân thể mềm mại như người cá của Tán Tán, cũng không thể ngày nào thay nàng xếp đám giày cao gót đủ kiểu dáng thành hàng lối.
Tán Tán vào phòng tắm rồi vẫn còn ngâm nga hát, Vương Nhất Bác nhỏm nửa thân trên dậy lấy giấy lau chỗ quần lót đã ướt, vô tình nhìn thấy đôi tất lụa nhăn nhúm nàng vứt ở đuôi giường. Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào lại lén lút mò sang như một tên trộm, chân hắn không mang dép lê, ngón chân chạm vào mặt đất lạnh lẽo liền cuộn lại.
Hắn chần chừ duỗi tay ra, đầu ngón tay vừa đụng tới lại rụt về. Tất vẫn còn ấm, chúng vừa mới được lột từ đôi chân dài thẳng tắp của Tán Tán ra. Vương Nhất Bác cảm thấy mình biến thái đến không cứu được nữa rồi, nam chính trong JAV chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Hắn bị màu da người của đôi tất đoạt mất thần trí, không tự chủ được đưa tay nắm lấy.
Hắn cầm nó lên, hai tay run rẩy mở ra. Nhìn thấy một vệt xước không đáng kể trên đùi, thứ dưới đũng quần hắn liền trướng to lên vì đủ loại mộng tưởng hỗn loạn, hắn đưa tay chạm vào, có chút ướt.
Đang lúc hắn do dự không biết có nên đưa lên mũi ngửi một chút hay không thì trong nhà tắm phát ra tiếng động giòn tan - có vẻ là Tán Tán vừa làm rơi cốc đánh răng xuống sàn. Vương Nhất Bác lúc này mới khôi phục lý trí, đem đôi tất lụa vò rối, thả nó lại đuôi giường, cố gắng làm nó khôi phục nguyên trạng. Trong lúc hoảng loạn, ngón trỏ vướng vào vết xước, kéo rách ra thêm một đoạn.
Khi Tán Tán đi ra, trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, từ chỗ cái váy bẩn vứt ở cửa nhà tắm đi thẳng tới cầm lấy đôi tất. Vương Nhất Bác nghe thấy nàng nhỏ giọng "Ôi" một tiếng, sờ chỗ bị xước, đau lòng lẩm bẩm: "Ai... sao lại rách to như thế này..."
Nàng thở dài đi súc miệng, sau đó quay lại lục tìm trong ngăn kéo, Vương Nhất Bác liền ngửi thấy mùi sơn móng tay.
Sau đó Vương Nhất Bác thấy Tán Tán dùng lại đôi tất này rất nhiều lần, lúc nàng khom lưng nhặt bút bi rơi dưới đất, hắn thấy chỗ vết xước ở đùi sau được dán lại bằng sơn móng tay trong suốt.
Tán Tán xách theo cây chổi đi vào một gian phòng tối bí ẩn dưới lầu một, Vương Nhất Bác nhân cơ hội đuổi kịp, Tán Tán nhìn ra hắn đang âm mưu gây rối, chặn tại cửa phòng.
"Cậu theo tôi làm gì?"
Tán Tán cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, ngũ quan đều ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi môi tô vẽ rực rỡ bóng sáng lên.
Vương Nhất Bác nhún vai trở về phòng.
Một lát sau Tán Tán cũng trở lại, trong tay cầm một túi kẹo lớn mua theo cân ở siêu thị.
Nàng lột một viên kẹo mút vị dâu tây, ngậm vào miệng, một bên má phồng lên. Tán Tán ném túi nilon lên mặt bàn, lấy hóa đơn ra. Vương Nhất Bác nhìn nàng, Tán Tán bị nhìn không thoải mái liền giải thích: "Có thể làm túi đựng rác."
Nàng đưa cho Vương Nhất Bác một viên kẹo cũng hương dâu, Vương Nhất Bác bóc vỏ kẹo cho vào miệng, cắn vỡ kẹo rồi rút que nhựa ra.
"Cậu bạo lực thế!" Tán tán nhăn nhăn mũi, cầm cây kẹo đang mút dở trên tay, dùng cây kẹo hồng ướt át cọ cọ lên môi: "Ăn ngon không?"
"Bình thường, vị ngọt gắt quá." Vương Nhất Bác dứt lời mới cảm thấy chính mình có chút kén cá chọn canh.
Nàng bĩu môi, liếm hết lớp kẹo đường trên môi, tiếp tục mút kẹo, môi lưỡi đều dùng, linh hoạt đến mức khiến người ta nhịn không được muốn tự hỏi ngày thường hay ngậm cái gì mà chuyên nghiệp đến vậy. Vương Nhất Bác lấy một quyển tạp chí ra xem, che đi khuôn mặt xấu hổ.
Tán Tán bắt chéo chân nhìn hắn một lúc, có lẽ do nhìn mãi cũng chán, đi về giường mình loay hoay gì đó trên đùi.
Mùi hương kia quá gay mũi, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi: "Chị đang bôi cái gì thế?"
Ngữ khí của Tán Tán tỏ vẻ khó chịu: "Tôi bôi cái gì liên quan gì đến cậu?"
Vương Nhất Bác phát cáu, bất ngờ giật mạnh bức mành đi sang, trên chân Tán Tán phủ đầy thứ chất gì đó màu trắng trắng, nàng trừng mắt với hắn. Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, nói: "Chị đang nghiên cứu vũ khí sinh hóa đấy à? Mùi rất khó ngửi, chị không biết sao?"
Ánh mắt Tán Tán dịu xuống, bày ra biểu cảm tủi thân, thậm chí còn chu chu miệng. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Đây là kem tẩy lông mà. Thật sự rất khó ngửi sao?"
Tán Tán để mặt mộc, gương mặt nhỏ, quầng thâm mắt với vết bầm chưa tiêu ở cằm không có cách nào che giấu. Nàng không cần đánh mắt thoa son cũng thật xinh đẹp, một vẻ đẹp xanh xao yếu ớt; tóc dài buông xõa, mấy lọn tóc mái dài không buộc thả tùy ý trên mặt, đuôi tóc chạm vào bờ môi mỏng. Ngứa ngáy, nàng rũ mắt thổi sợi tóc bay ra.
Nhìn nàng như thế, Vương Nhất Bác có lửa giận cũng chẳng phát ra được, chỉ có thể thở phì phì trở về chỗ của mình, đấm một cái lên ván giường.
Tán Tán ở phía sau hắn bật ra một tiếng cười đắc ý.
Sau đó không lâu nàng đứng dậy đi tắm rửa lại, lúc bước ra cả người tỏa hương thơm ngào ngạt, mặc một chiếc váy sequin hai dây, bên trong là áo ống. Phần ngực khoét rộng, nhưng phần cổ đổ che giấu được bờ ngực không mấy đầy đặn của nàng, cái váy ngắn hơn mọi khi, bởi vậy nên nàng mặc một cái quần lót dây, đi phía sau là nhìn thấy bờ mông nảy nở dưới lớp váy bó sát.
Vương Nhất Bác thầm mắng nàng lẳng lơ, nhưng nàng là phường buôn da bán thịt, lẳng lơ là nghiệp vụ của nàng.
Nàng nghiêng nghiêng vẹo vẹo xỏ giày cao gót, đứng trước gương chải lại mái tóc xoăn dài. Chải tóc xong nàng liền trang điểm, tô son môi đỏ thẫm như mọi khi, còn dùng kẻ mắt chấm lại nốt ruồi nhỏ dưới môi bị lớp phấn che đi.
Nàng không giống những cô gái khác trong tiệm cả người toàn mùi nước hoa rẻ mạt, nàng không dùng nước hoa, trên người chỉ có chút mùi hương son phấn nhàn nhạt, giống như mùi kem dưỡng da ngày xưa.
Tán Tán đứng trước cửa phòng dặn Vương Nhất Bác đừng khóa cửa phòng, đêm nay trong tiệm không có người, bảo hắn coi chừng cửa tiệm.
Vương Nhất Bác hỏi: "Các chị đều phải đi hết à?"
Tán Tán ngạc nhiên: "Chị A Lệ không nói cho cậu biết à?"
Vương Nhất Bác phát hiện nàng đang trốn tránh ánh mắt của mình, Tán Tán chỉ nói: "Chúng tôi đều ra ngoài, cậu ở nhà trông cửa tiệm!"
Dưới lầu có người gọi nàng, nghe ra là giọng nàng béo: "Tán Tán, đi xuống đi thôi! Con nhỏ lề mề kia, nhanh chân lên, xe đến rồi!"
Tán Tán đeo chiếc túi xách nhỏ vội vã chạy xuống, đôi chân đi giày cao gót loạng choạng. Vương Nhất Bác đuổi theo ra hành lang, gào lên với bóng lưng nghiêng ngả của nàng: "Đi từ từ thôi!"
Nàng không để ý đến hắn, trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ rẽ.
Vương Nhất Bác tựa vào ban công, lúc một cái xe van đưa các nàng trở về, hắn nhìn đồng hồ đã là hơn bốn giờ sáng.
Sau khi hắn ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện giường Tán Tán vẫn trống không nên liền dứt khoát bò ra ban công ngồi ngây ngốc.
Hắn nên đi ngủ mới đúng, trường học thông báo ngày mai chín giờ tới báo danh, nhưng hắn chẳng thể ngủ thêm nữa. Hắn lăn qua lăn lại nghĩ đến Tán Tán, thật là khó chịu đến cồn cào ruột gan.
Sau khi các nàng vừa rời đi, Vương Nhất Bác từ trong phòng chuồn ra ngoài, đi xuống lầu, hắn muốn xem thử bí mật vĩnh viễn giấu sau cánh cửa đóng kín kia là cái gì.
Gần cánh cửa có một cái công tắc, bật nó lên, ánh sáng từ đèn trần chiếu sáng khắp căn phòng, muỗi và bướm đêm vo ve bay quanh.
Mỗi gian đều bày biện giống nhau. có ghế matxa và giường matxa, trên giường matxa nơi đáng lẽ có một lỗ tròn thì được lấp lại, biến thành một cái giường đơn bình thường. Vương Nhất Bác tùy tiện bước vào một gian phòng, trên tường có một tấm biển nhựa đã có vẻ ố màu. Bên trên có mấy hàng chữ, cái gì đó nguyên giá, theo sau là các con số, hẳn là giá cả.
Ngăn kéo của chiếc tủ cũ trong góc không đóng chặt, Vương Nhất Bác tiến đến kéo ra, một ngăn đầy bao cao su đập vào mắt, lớn bé đủ cỡ, còn có các loại gel bôi trơn đủ màu. Có một chai đậy không chặt, trên thân bình dính đầy chất lỏng sền sệt.
Mặt hắn đỏ lên, hắn biết các nàng làm gì trong những phòng này. Tán Tán cũng sẽ làm sao? Dùng tay sờ, dùng miệng nuốt, dùng nơi phía dưới của nàng tiếp nhận thứ dơ bẩn của đàn ông?
Ở hắn nổi lên một loại cảm giác vi diệu, có đau lòng, có ghê tởm, còn có phần nhiều là thương cảm. Hóa ra ngàn vạn nam nhân, chỉ cần cầm tiền đi vào hành lang của tiệm tóc Lệ Hồng là có thể mua được một đêm xuân với Tán Tán, là có thể dùng dương vật lấp đầy miệng anh đào nhỏ của nàng, đem ngón tay thô ráp đâm vào giữa cánh mông no đủ của nàng. Nàng có bao nhiêu thanh khiết, cũng có bấy nhiêu thấp kém.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ mãi, nghĩ đến điên đầu loạn trí. Hắn liếc qua cửa sổ, thấy cửa sau chiếc xe Kim Bôi mở ra, một đám phụ nữ đang phá lên cười kéo ra, cánh tay cùng đùi ngực đều trắng bóng mãn nhãn, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn ra ở giữa đám là Tán Tán đang bất tỉnh, được nàng béo đỡ ra khỏi xe.
Nàng rốt cuộc đã uống bao nhiêu?
Chị A Lệ khởi động cửa cuốn, chỉ nâng lên nửa thước, các cô khom lưng chui vào nhà, xô xô đẩy đẩy nhau. Nhà ở cách âm không tốt, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng giày lộp cộp đi lên lầu, tiếng đấu võ mồm, đóng cửa lại rồi lại vẫn đấu võ mồm không ngừng, giữa những âm thanh như vậy, Tán Tán cuối cùng cũng được nàng béo đem về phòng.
Trong phòng đầy mùi rượu, Vương Nhất Bác vào nhà tắm lấy khăn lông của nàng, nhúng ướt nó, giúp nàng lau miệng và cằm, bờ ngực nóng bỏng lộ ra ngoài. Hắn biết nàng thích xinh đẹp, không thể tùy tiện lau đi lớp son phấn, nếu không nàng sẽ giận.
Tán Tán không hoàn toàn mất ý thức, sau khi nàng được đưa về giường đã dần hoàn hồn, lúc Vương Nhất Bác bắt đầu lau trên người nàng thì nàng đã bắt đầu khôi phục nhận thức.
Tán Tán nhắm nghiền mắt, mơ mơ hồ hồ nói: "Vương Nhất Bác cậu đang làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác không dừng tay lại, nâng một cánh tay của nàng lên, lau từ dưới nách ra tới sau lưng, cũng không đáp lại nàng, trong lòng hắn thầm nghĩ tôi làm gì chị còn không biết à? Không cảm kích thì thôi chứ tức giận cái gì vậy?
Tán Tán theo động tác của hắn nghiêng người, dây áo váy trượt suống dưới cánh tay. Cổ áo quá rộng, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc qua là có thể thấy hết cảnh xuân lộ ra ngoài. Lau xong nửa người này nàng lại xoay người, chủ động nâng tay lên cho hắn lau nốt nửa kia. Vương Nhất Bác hiếm khi thấy nàng nghe lời như vậy, lửa giận vô cớ trong lòng liền hạ xuống không ít.
Tán Tán không ngoan ngoãn được bao lâu, liền giữ tay Vương Nhất Bác, líu lưỡi hỏi: " Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa qua sinh nhật 16 tuổi."
"A, tuổi trẻ thật là tốt, chị đã 22 rồi..." Tán Tán nói rồi gạt đi mấy giọt lệ không biết rơi xuống từ lúc nào.
Nàng trông không giống đã 22 tuổi. Vương Nhất Bác lúc trước còn từng hoài nghi nàng là một thiếu nữ vị thành niên trót sa chân.
"... Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác nhìn chị này!" Nàng xoay mặt Vương Nhất Bác quay lại, gương mặt nàng đỏ bừng, vừa nhìn là biết đã say đến không biết trời đất gì rồi. Vương Nhất Bác không muốn so đo với con ma men, để nàng tùy ý làm.
Hai người nhìn nhau, hắn phát hiện lông mi giả của Tán Tán một bên không biết đã rơi ở đâu rồi, bên kia cũng đã bung một nửa. Vương Nhất Bác vươn tay gỡ nốt nó xuống, Tán Tán kêu lên một tiếng, móng tay thiếu chút nữa thì găm vào mặt Vương Nhất Bác: "Cậu làm gì đấy! Làm thế mí mắt sẽ bị sệ! Cậu có phải đã không coi tôi ra gì rồi không? Tôi không thể già, già rồi không ai thích tôi nữa!"
Vương Nhất Bác sợ nàng còn cần đến cái lông mi giả này, rút một tờ giấy lót bên dưới rồi để nó trên bàn. Nàng nói năng lộn xộn, Vương Nhất Bác không giỏi ăn nói, chỉ có thể cố trả lời thật. Hắn châm chước nói: "Chị một chút cũng không già."
"Thật hả? Vậy là tốt rồi..." Tán Tán ngả đầu về phía trước một chút, cần cổ không chống đỡ được sức nặng của nó, "Đau đầu quá..."
Nàng dường như lúc nào cũng dễ bị đau đầu, Vương Nhất Bác lấy từ trong ngăn kéo một vỉ ibuprofen, cầm cái cốc của nàng xuống lầu lấy nước. Chị A Lệ ngồi một mình xem TV, tay bóc quả quýt, thấy Vương Nhất Bác tới chia cho hắn một nửa. Vương Nhất Bác tay chưa rửa, cứ thế há miệng ngậm quýt lấy từ tay bà. Chị A Lệ cười mắng hắn chả khác gì một con cún. Vương Nhất Bác ngồi xuống trước bàn trà hỏi: "Chị A Lệ đang xem gì vậy?"
"Bạch xà truyện, Triệu Nhã Chi thật đẹp."
"Con thích Vương Tổ Hiền hơn."
"Ái chà, tiểu tử thối, con phải cố gắng đọc sách , không được suốt ngày chỉ nghĩ đến tán gái, có hiểu không?"
Chị A Lệ làm bộ muốn nhéo hắn, Vương Nhất Bác cười cười né tránh: "Người yên tâm, yêu cầu của con cao lắm đó, trên thế gian này chỉ thích mỗi Vương Tổ Hiền, đằng nào không tới lượt con."
Chị A Lệ lại bóc một quả quýt, cẩn thận tách cả sợi gân trắng: "Rất nhiều khách nói Tán Tán trông giống cổ, con có thấy giống không?"
"Vương Tổ Hiền?"
"Không giống sao?"
Một tấm poster cũ khổ A4 tình cờ dán trên tường, in đen trắng hình ảnh Vương Tổ Hiền đóng bạch y Tiểu Thiến, mặt mày mang nét sầu như bông hoa lê đẫm nước mưa. Quả nhiên hai người họ có mấy phần giống nhau, nhìn lâu lại hoảng hốt cảm giác rằng Tán Tán thật sự là diễm quỷ có tình có nghĩa này. Chị A Lệ thấy Vương Nhất Bác nhìn poster đến ngây người, cười cười đập hắn: "Thằng nhóc ngốc này, đừng nhìn nữa, con xuống lấy nước cho Tán Tán uống à?"
Vương Nhất Bác tỉnh ra, mới nhớ là cần hỏi chị A Lệ: "Chị ấy kêu đau đầu, cho uống ibuprofen được không ạ?"
"Muốn chết à, say rượu không thể uống ibuprofen!" Chị A Lệ hoảng hốt nói, "Con đắp khăn nóng cho con bé là được, ta trước giờ đều chăm sóc đại tiểu thư ấy như thế."
Vương Nhất Bác cười, chị A Lệ nhịn không được cũng cười, hai người đều ngầm biết Tán Tán giả bộ, nhưng nàng lại có mệnh công chúa, bọn họ đều tình nguyện hầu hạ nàng.
"Ngày mai cần chị A Lệ đưa con đi học không?"
Vương Nhất Bác xua tay, chị A Lệ lại nói: "Ta bảo dì Văn làm đồ ăn cho con sớm một chút nha, ăn xong hãy đi."
Hắn đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy dì Văn vừa mới đưa đồ ăn khuya cho các nàng xong, đang ngồi ngủ gà ngủ gật.
tbc
-----
Chú thích:
Váy của Tán Tán trông sẽ khá giống chiếc này (nhưng là phiên bản lấp lánh hơn ^^)

Còn đây là giường matxa cho mọi người dễ liên tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top