Chap 3
Trường khai giảng hôm thứ tư, Vương Nhất Bác đã tính toán đâu ra đấy, ở lại trường học hơn một tuần rồi lại kéo hành lí trở về ngõ Trường An.
Hắn quen đường đi đến tiệm tóc Lệ Hồng, đến nơi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đứng ngẩn ra một lúc mới nhận ra cái cửa trượt bằng thủy tinh nằm ở giữa cửa cuốn và mành nhựa mình chưa thấy bao giờ.
Cửa không khép chặt, mùi vị thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với mùi mồ hôi từ khe hở thoát ra, loáng thoáng nghe được tiếng đàn ông thô tục chửi bậy cùng tiếng phụ nữ gào thét bén nhọn, tấm poster hình người mẫu tóc đã dãi nắng dầm mưa đến mỏng giòn, Vương Nhất Bác đụng vào một cái liền tróc cả nửa, rơi xuống bên chân, bị giày thể thao của hắn vô tình giẫm nát.
Hắn kéo cửa ra, thanh ray đã có chỗ gỉ dắt đến biến dạng, hơi khó kéo ra, mắt mũi chưa kịp thích ứng với căn phòng đầy khói đã bị một ai đó đẩy một cái.
"Oắt con, không biết ông mày đang ở chỗ này vui chơi à? Biến về nhà bú tí mẹ đi!"
Vương Nhất Bác cau mày xua xua tay phẩy đi bầu không khí ô hợp trước mặt , nhìn thấy một lão đàn ông béo trông đầy vẻ dữ dằn đang trừng mắt nhìn hắn, môi phì phèo điếu thuốc đã cháy hết một nửa, lông mày cạo mất một phần, nhìn đã biết không phải dạng tốt lành gì.
Vương Nhất Bác không tiếp lời, hắn chỉ nhìn quanh một lượt là nhận ra mình trở về không đúng lúc rồi.
Bày tám người cả nam lẫn nữ ngồi quanh bàn trà, một bên hút thuốc uống trà, một bên chơi poker. Mấy gã đàn ông về cơ bản đều trông tương tự nhau, đều mang bộ dạng ngu xuẩn thô lỗ; mỗi người ôm một nàng, hắn thấy Tuệ Tuệ đang vừa đếm các quân bài trên bàn vừa chửi nhau tay đôi với người ngồi bên cạnh.
Chị A Lệ mang đầy lô cuốn tóc nhựa trên đầu, đang ngồi trên một cái ghế cắt tóc nghịch điện thoại. Bà nghe thấy tiếng mắng liền quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác bị xô đẩy, lập tức nhào đến đập một cái vào gáy gã đàn ông.
"Mi muốn chết phải không, đây là cháu ta, mi thử đẩy cái nữa xem?"
Gã đàn ông đỡ cái trán hói: "Bà mẹ nó, từ lúc nào... từ đâu lại có một thằng cháu chui ra?"
Chị A Lệ không để ý gã, kéo Vương Nhất Bác hỏi: "Con sao đã quay lại?" Bà nhìn phía sau Vương Nhất Bác, "Sao mang cả chăn theo về?"
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nhiều học sinh trú trong trường quá, giường không đủ, chắc con học ngoại trú."
Nửa câu sau của hắn chìm trong tiếng cười ầm ĩ, không biết gã đàn ông nào lớn tiếng chửi tục một câu, tiếp theo là một tràng từ ngữ tục tĩu. Vương Nhất Bác cùng chị A Lệ quay đầu lại, thấy cô gái vừa mới cãi nhau với Tuệ Tuệ đang bị lôi qua lôi lại, những người còn lại vỗ tay ầm ĩ, chiếc áo ngắn đang mặc bị kéo lên. Nàng không mặc áo lót, Vương Nhất Bác không kịp dời mắt đi, lập tức thấy một cặp ngực nhỏ lộ ra, đầu nhũ màu đỏ đậm, giống như quả nho chín nẫu.
Mọi người cười rú lên, gã đàn ông đang ôm nàng ở trước mặt mọi người vùi chôn mặt vào ngực nàng, còn đưa tay nhéo đầu nhũ. Cô gái kia tuổi không lớn, có lẽ thành niên chưa được bao lâu, các nàng khác gọi nàng là Nam Nam. Nam Nam lúc này không chút ngại ngùng, ngược lại còn uốn éo cơ thể, nũng nịu nói: "Đầu lưỡi ca ca thật lợi hại, làm em thật sướng..." Trông biểu cảm say mê kia chẳng có vẻ gì là đang diễn.
Xung quanh liên tiếp chửi mẹ nó kèm những tiếng la ó không dứt , Vương Nhất Bác nghe được nhíu chặt mày, Nam Nam đỡ bên ngực còn lại nói: "Bên này vẫn còn này, anh trai nào muốn ăn? Đến trước hưởng trước nha."
Chị A Lệ túm một tay Vương Nhất Bác cười nói: "Nó chính là như vậy, trời sinh lẳng lơ. Đi, chị A Lệ nói dì Văn nấu bát mỳ hoành thánh tôm cho con ăn. Con thật có lộc ăn, lão bà vừa nấu mỳ tôm ăn ngon cực kì, con cứ ăn, một bát không đủ thì nấu thêm, thanh niên cao lớn sức ăn cũng lớn."
Hai người đi dọc hành lang, ngang qua hai dãy phòng hai bên, từ trong phòng vọng ra tiếng da thịt va chạm cùng âm thanh rên rỉ phóng túng của phụ nữ. Vương Nhất Bác lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó xử nhìn chị A Lệ.
Chị A Lệ mím chặt môi, lập tức đập cửa, vòng vàng và nhẫn lớn nện lên cửa phát ra tiếng chói tai: "Bớt bớt đi, tầng trên tầng dưới đều nghe thấy, có cho bà đây buôn bán nữa hay không?"
Bên trong lập tức truyền ra một tiếng hét chói tai, sau đó mới là tiếng thở hổn hển của của con gái, có thể nghe ra là giọng Tiểu Vân: "Chịu thôi chị ơi, chị, anh trai này làm lâu lắm, lại còn to nữa, em không nhịn được..."
Chị A Lệ xoa xoa eo, hết cách, đành nói với Vương Nhất Bác: "A Tử, con trở về thật không phải lúc, chị A Lệ xin lỗi, lại để con thấy mấy thứ khó coi này."
Vương Nhất Bác biết bà khó xử, ôm ôm bả vai bà: "Không sao, con lên lầu là được."
Chị A Lệ tươi tỉnh hẳn lên, bà rất thích nhìn Vương Nhất Bác cười như này, trông rất đẹp trai. Bà vỗ nhẹ vào má Vương Nhất Bác nói: "Thật là ngoan, vậy để chị A Lệ đi tìm dì Văn lấy mì cho con."
Chị A Lệ loẹt quẹt đôi dép lê đi vào nhà bếp, Vương Nhất Bác nghe thấy bà dùng thứ tiếng địa phương khó nghe thì thầm nói chuyện, tốc độ nói rất nhanh. Tiểu Vân trong phòng vẫn rên rỉ lớn tiếng, da thịt va chạm tạo ra thanh âm theo từng nhịp từng nhịp, dâm đãng cực độ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đũng quần không hề phản ứng, lần đầu tiên tự hoài nghi có phải mình bị liệt dương rồi không.
Lúc này cửa bên trái bỗng chốc mở ra một khe hở nhỏ, từ trong phòng một mùi dâu tây nồng đậm tràn ra ngoài. Sau đó cửa bị kéo ra, một gã đàn ông gầy đến chỉ còn da bọc xương vừa ra khỏi cửa vừa cài lại thắt lưng. Vương Nhất Bác nhìn qua liền cảm thấy thương hại, người này trông có vẻ thành thật chất phác lại co rúm sợ hãi, mặc một cái áo khoác kaki, cổ tay áo loang lổ dầu mỡ, bên trong mặc áo sơ mi màu lam đã bạc thành màu xám trắng. Cái kính trên mũi trượt tới chóp mũi, một bên mắt kính còn vỡ.
Hắn cài dây lưng xong, đứng ở trước cửa trò chuyện, trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng: "Cảm ơn em gái nhé."
Một cái bóng con gái cao hơn hắn nửa cái đầu từ trong tối bước ra, dựa trên cửa cười nói: "Khách khí rồi, hôm nào lại tới nhé."
Vương Nhất Bác trong lòng run lên, là Tán Tán.
Nàng hôm nay mặc một chiếc váy không tay đỏ rực, bằng lụa, may theo kiểu sườn xám, cổ áo thấp cách điệu, chỉ dài tới giữa đùi, lại còn xẻ cao, lộ ra đùi trắng nõn cùng viền quần lót dây, nhìn tinh tế đến phát sợ.
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, máu huyết dồn xuống dưới, không thể kiềm chế mà cương lên.
Vẫn tốt, chưa bị liệt dương.
Tán Tán liếc sang Vương Nhất Bác, liếm nhẹ nỗi ruồi nhỏ dưới môi, cười lấy lệ. Nàng lấy khăn giấy lau tay, lau rất cẩn thận, mỗi kẽ hở đều lau tỉ mỉ. Vương Nhất Bác để ý cuối cùng nàng cũng bóc nốt phần sơn móng tay đỏ rực còn lại.
Gã đàn ông còn đang vâng vâng dạ dạ, Tán Tán vẫn cười cười hiền lành, còn vỗ vỗ bả vai gã, nói gã giữ gìn thân thể. Chỉ nhìn hắn cũng thấy được nét buồn khổ, Vương Nhất Bác hiểu được là Tán Tán đồng cảm với gã, bởi vì hắn nhìn ra trong ánh mắt khoan dung của Tán Tán loại thương hại giống như đang thương hại chính mình.
Gã cuối cùng cũng rời đi, Vương Nhất Bác nghiêng người tránh gã, gã lắp bắp nói cảm ơn rồi lập tức khập khiễng vọt ra cái nơi đầy khói thuốc bên ngoài, là một kẻ què chân. Quả nhiên mấy tên đàn ông cao to lành lặn bên ngoài cũng cảm thấy gã không thuộc về chỗ như tiệm tóc Lệ Hồng, bắt đầu xô đẩy hắn như vừa nãy đẩy Vương Nhất Bác, xa lánh gã, lớn tiếng giễu cợt gã, gã cúi đầu trốn tránh, còn cười cười lấy lòng, giống như một thằng hề dị dạng.
Tán Tán dời mắt đi, vẻ mặt ôn hòa như mẹ đồng trinh từ ái vừa rồi biến mất. Nàng đánh giá Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống, từ đôi giày sneaker mới cho tới mái đầu cắt ngắn trước kì quân sự, ánh nhìn nghiêm túc mà lại mị hoặc.
"Đã quay về rồi à?"
"Vâng."
"Tôi lên lầu trước đây."
"Vâng."
Khi nàng bước lên lầu, cổ chân chịu sức nặng cơ thể, xương cẳng chân thon dài tinh tế nổi rõ lên. Có lẽ trên đời này chẳng có gã trai nào không thích nhìn phụ nữ đi giày cao gót lộ ra xương sau mắt cá chân tinh tế, cổ chân Tán Tán lại không có thịt, trông càng tinh tế hơn, một tay có thể nắm trọn.
Đàng sau vang lên một tiếng động lớn, cửa kính cũ kĩ phát ra âm thanh kẽo kẹt như sắp đổ, phỏng chừng gã đàn ông nọ đã chạy ra ngoài thoát thân rồi. Nhưng hắn nhất định còn quay lại, hắn là tín đồ thành kính cung phụng mẹ đồng trinh, hàng tuần định kì cầu nguyện, nhờ bàn tay nàng cứu rỗi.
"Con gặp Cẩu Bất Như (không bằng chó) rồi hả?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, chị A Lệ đang đứng ở cửa bếp, cười thầm, không biết đã đứng xem kịch hay bao lâu rồi, Vương Nhất Bác khẽ hỏi lại: "Gã tên gì?"
"Ai mà biết! Đấy là biệt danh mấy con nhỏ đặt, nói gã thảm hại hơn cả chó." Chị A Lệ quay ra ngoài hất hất cằm, Vương Nhất Bác hiểu ý, cũng không biết là cô nào ,tuy ác mồm nhưng lại chuẩn không cần chỉnh đến thế.
"Hắn là giáo viên ở một trường cấp hai trọng điểm chỗ chúng ta, nghe nói là giáo viên rất giỏi - không phải trường con - ai da, con không hiểu đâu..." Chị A Lệ hăng hái buôn dưa, lôi kéo Vương Nhất Bác vào bếp ngồi, "Gã lúc đầu có vợ con, nhưng mà vợ gã cả ngày chơi cược đua ngựa, mặc kệ đứa con nhỏ. Gã ban ngày phải dạy ở trường, không thể ở nhà. Có một hôm vợ gã ra ngoài phóng túng, đứa nhỏ ngã từ căn phòng bọn họ thuê xuống dưới."
Vương Nhất Bác nghe mà hãi hùng khiếp vía, vội vàng hỏi: "Có còn sống không?"
"Bọn họ ở tầng 10, làm gì có đường sống, nát thành bánh thịt luôn. Gã trở về gào khóc, cuối cùng con chưa chết được một ngày, vợ gã đã vội đi nướng tiền vào cờ bạc. Gã có lẽ là đã tuyệt vọng nên mới tới chỗ chúng ta tìm sung sướng. Móc tiền tới cạn túi, một giáo viên xuất sắc biến thành một kẻ hỗn tạp như thế, đúng là cạn lời. Cứ móc hết tiền ra, đến đây chỉ đòi matxa, nhưng chẳng con nhỏ nào thèm kẻ nghèo hèn như gã, không muốn tiếp gã, chỉ có Tán Tán có lòng tốt. Con nói hắn có đúng là thảm đến chó cũng không bằng không?"
"Matxa?"
Chị A Lệ cười cười đẩy hắn: "Con nít đừng có hỏi nhiều như thế. Ai da, hắn có muốn làm chuyện khác cũng không được."
Vương Nhất Bác vội hỏi: "Vì sao lại không được ạ?"
"Chỉ có Tán Tán chịu tiếp hắn. Nhưng Tán Tán chỉ dùng tay, lần trước có thằng khách cưỡng bức con bé dùng miệng, nó suýt nữa cắn một phát."
Chị A Lệ tán chuyện đến cao hứng, ngồi cạnh bàn ăn rút thuốc lá ra hút. Vừa lúc dì Văn bưng hoành thánh tôm lên , sắc mặt liền thay đổi, đưa tay giật lấy thuốc lá chị A Lệ mới rít 2 lần ném vào trong bồn nước, sửng cồ lên mắng. Vương Nhất Bác sợ bà lão, chị A Lệ lại không hề tức giận, cười cười xin tha, cầm bát mì đưa sang bảo Vương Nhất Bác về phòng ăn.
Vương Nhất Bác về phòng lại trải chăn lần nữa, Tán Tán hỏi hắn vì sao không ở trường, Vương Nhất Bác đem lí do ban nãy nói sơ lược một lần. Hoành thánh nhân toàn là thịt, Tán Tán không phản ứng gì, cũng không biết có tin hay không, chỉ nói với hắn hoành thánh của cậu sắp trương rồi.
Hoành thánh làm toàn bằng thịt, mỳ tôm là làm từ bột tôm với bột mì, ngon muốn chảy nước miếng, Vương Nhất Bác chưa ăn cơm chiều nên đã đói từ lâu, ăn mấy miếng đã hết nửa bát.
Tán Tán ở cách một tấm mành cũng thèm, hỏi Vương Nhất Bác: "Ngon không?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ngon, chị muốn nếm thử không?"
Tán Tán lập tức đi sang nhìn chăm chăm vào cái bát nói: "Cho tôi thử một miếng."
Vương Nhất Bác gắp lên một đũa mỳ tôm: "Nếu chị không chê."
Tán Tán nắm gọn đuôi tóc dài, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, ăn một miếng. Vương Nhất Bác nhấc cái bát trên bàn lên, trỏ trỏ lên giường đẹm vừa trải: "Ngồi ăn." Tán Tán do do dự dự đặt mông xuống, ngồi bên mép giường. Vương Nhất Bác gắp một viên hoành thành đưa lên miệng nàng, Tán Tán đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ý bảo nàng ăn, nàng mới lại hé mở khóe miệng anh đào, khéo léo nhai nuốt viên hoành thánh cùng nước sốt mà không để chạm vào son môi.
Hắn chủ ý không ở trường mà về lại tiệm tóc Lệ Hồng, người khác không rõ nguyên nhân, chẳng lẽ Tán Tán cũng không biết?
Lúc Vương Nhất Bác nhập học là tới kì quân sự, ngay cả thợ cắt tóc cũng thấy hắn đẹp trai quá mức không nỡ cắt quá ngắn. Hắn bị rút khỏi đội danh dự, lúc tập hàng ngũ bao nhiêu nữ sinh chăm chăm nhìn hắn, mỗi ngày bên cạnh chỗ của hắn đều có rất nhiều bình đồ uống dán giấy hồng nhạt, có người còn to gan đến gần hắn, có cả nữ sinh ban nghệ thuật, lớp vũ đạo, vô cùng xinh xắn, con nhà gia giáo, chỉ chờ tốt nghiệp cao trung là sẽ ra nước ngoài học trường danh giá.
Những nữ sinh cùng trang lứa cùng xuất thân chẳng phải đều vô cùng tốt sao, vì cớ gì mà hắn không hề động tâm, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền vì bị các cô nàng quấy rầy thời gian tự do tự tại.
Ban đêm hắn trốn trong chăn nghĩ đến Tán Tán, nghĩ đến áo lót và quần lót dây treo trong nhà tắm, ảo tưởng rằng cái miệng nhỏ mê người của nàng đang ngậm lấy dương vật của mình, phía dưới lập tức cương đến phát đau. Hắn chỉ có thể đi qua hết hành lang không người vào toilet công cộng, chốt cửa phòng lại, mở điện thoại xem ảnh chụp trộm Tán Tán lúc ngủ mà tự thủ dâm, sau đó bắn lên gương mặt Tán Tán trong điện thoại.
Hắn lúc này vừa đút Tán Tán ăn hoành thánh vừa nhận ra sự thật cay nghiệt, hắn không cần những nữ sinh thuần khiết sạch sẽ kia, thứ hắn yêu thích chính là kĩ nữ phong tình vạn chủng còn bác ái thiên hạ trước mắt.
Hắn muốn ở cùng một phòng với nàng, muốn ngày ngày nhìn thấy nàng, chẳng ngại tay nhỏ của nàng vừa mới sờ vào dương vật của gã đàn ông khác, chẳng sợ mông nàng mới bị bàn tay thô to của kẻ khác chơi đùa, hắn vẫn yêu thích nàng như cũ.
Tán Tán ăn hết nửa bát mỳ hoành thánh còn lại, ăn đến no nê thỏa mãn, ợ lên một cái. Vương Nhất Bác rút khăn giấy cho nàng lau miệng.
Một lúc sau có người đến gõ cửa, Vương Nhất Bác mở cửa, là Tiểu Vân. Tiểu Vân thấy hai người đều ở trong phòng, trên mặt vẽ ra một nụ cười ái muội: "Tôi vào có được không đấy?"
Tán Tán liếc xéo nàng một cái, nàng mới cười hì hì lắc mông đi vào phòng, đặt mông ngồi trên giường Tán Tán, nói: "Tôi không có mặc quần lót, nhỡ ngồi ướt cái giường của cô em luôn rồi!" Nói xong lại quay sang làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác:"Ai da em trai đang đứng đây, thật xin lỗi nha, chị không nói nữa."
Tán Tán hỏi: "Tiễn khách rồi à?"
Không nói đến thì thôi, nói đến Tiểu Vân liền tức giận, vắt chéo chân tuôn một tràng đầy tức giận: "Đi rồi! Đúng là ôn thần, cái thứ kia của gã chắc chỉ to hơn nấm kim châm một tí, bà đây còn phải vừa lắc mông vừa kêu anh trai dương vật thật lớn, làm em thật sướng. Làm ơn đi, bà đây là gái, không phải diễn viên diễn cảnh trên giường với gã."
Mồm miệng ngoa ngoắt thế kia, Vương Nhất Bác nghi ngờ Cẩu Bất Như là biệt hiệu do cô nàng đặt.
Tán Tán bất đắc dĩ nói: "Làm thế nào được, gã lắm tiền, chị A Lệ hẳn muốn chị giữ chân gã."
"Bà đây chính là vì đống tiền của gã mới diễn kịch với gã. Nếu không phải hắn bảo chị đây tự mình chuyển động, chị đây chắc đã nằm xuống ngủ luôn rồi. Thật sự một tí tẹo cảm giác cũng đếch có." Tiểu Vân oán giận lải nhải, "Tuy rằng chị đây có bán thân, nhưng chị đây cũng muốn sung sướng chứ. Mày xem con nhỏ phóng lãng Nam Nam kìa, có lúc chị đây thật hâm mộ nó, vận khí tốt như vậy, có thể gặp được cu bự."
Tán Tán nghe cô nàng càng nói càng quá phận, nhìn thoáng thấy Vương Nhất Bác xấu hổ liền bịt miệng cô nàng lại: "Chị vẫn không sao là được rồi, ở đây còn có em trai, nói bậy nói bạ cái gì thế."
Tiểu Vân giả vờ tự vả miệng mình, hì hì cười nói: "Chị thô tục quen rồi, em trai đừng lấy đó làm phiền lòng nha." Nói xong cô nàng đứng dậy, Tán Tán vội bước sang xem ga giường của mình, Tiểu Vân vén tà váy ngắn lên cho nàng xem, cười mắng: "Ngốc, thế mà cũng tin! Chị đây sao có thể không mặc quần lót, chị có phải Nam Nam đâu mà chỗ nào cũng tùy tiện phát dục."
Tán Tán bị cô nàng trêu chọc, đỏ mặt không nói lời nào. Tiểu Vân đi ra tới cửa nói: "Nhanh mà xuống dưới đi, có khách quý, chị A Lệ bảo chúng ta đều phải xuống." Tiểu Vân mở cửa đi ra, Tán Tán soi gương chỉnh lại tóc, mím mím môi hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu xem chị có cần tô lại son không?"
Vương Nhất Bác vốn bị lời lẽ chẳng kiêng kị gì của Tiểu Vân chọc cho phát sốt cả lên, bây giờ Tán Tán nhìn hắn một cái đầu óc liền phát hỏa, lắp ba lắp bắp nói: "Không... Không cần... Vẫn đẹp lắm..."
Tán Tán cười cười, mắt cong lên, nàng đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, một mùi hương son phấn quen thuộc phả vào mặt hắn. Nàng tới quá gần, Vương Nhất Bác căng thẳng tới độ bám chặt mười ngón tay vào ga giường.
Tán Tán dạng chân ra ngồi lên đùi hắn không chút do dự, dùng đôi chân trần lạnh lẽo quấn lấy đùi Vương Nhất Bác.
"Chị rất xinh đẹp đúng không?"
Yết hầu Vương Nhất Bác hơi run, miễn cưỡng nói: "Rất xinh đẹp."
Móng tay nhọn của Tán Tán xẹt qua cằm Vương Nhất Bác, ấn lên môi hắn. Vương Nhất Bác không dám cử động, mặc dù những ý nghĩ trong đầu đang thôi thúc hắn đem ngón tay Tán Tán ngậm vào miệng, dùng lưỡi bao lấy nó.
Tán Tán rốt cuộc cũng chịu buông tha bờ môi hắn, Vương Nhất Bác thở phào một hơi, nàng lại rướn lại gần, phả hơi thở nóng vào tai hắn: "Chờ chị trở về, giúp chị sơn móng tay, được không?"
tbc
------
Pocker đây, nó có lá bài, có xèng đặt cược, kiểu như trong phim Thaàn Bài gì gì của Hongkong ngày xưa chiếu trên VTV :)))

Đây là mỳ hoành thánh nek~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top