Chapter 4. Buổi tập thứ ba

Buổi tập thứ ba là lúc mọi chuyện thay đổi.

Daniel lần đầu tiên đến sớm. Cậu đi ngang qua cửa sổ phòng tập và thoáng trông thấy bóng người đang đi chuyển nên ngay lập tức đứng lại. Ngó vào phòng, Daniel lập tức đông cứng lại.

Là Sungwoon đang múa và Daniel không thể rời mắt được.

Anh làm chủ mọi thứ, hoàn toàn chìm đắm vào điệu nhảy và di chuyển những động tác quen thuộc. Daniel biết những động tác đó vì cậu đã xem anh diễn trực tiếp rất nhiều lần rồi. Nhưng cảm giác bây giờ rất khác với khi xem từ dưới khán đài.

Daniel có thể nhìn rõ sự chú tâm của anh trong từng động tác - cái cách anh di chuyển vô cùng mềm mại uyển chuyển như thể Sungwoon làm bằng nước vậy. Cảnh tưởng tuyệt đẹp đó làm cậu sốc, như thể Sungwoon chưa từng dừng ballet.

Cho tới khi Sungwoon bỗng dưng ngừng lại, ngồi xuống như thể đang tập dãn cơ và Daniel biết đã đến lúc mình dừng việc lén xem này lại và đi vào phòng.

"Em đến muộn," Sungwoon nói, ngước lên nhìn cậu không hài lòng.

"Em biết rồi, em xin lỗi. Em sẽ không như thế nữa." Daniel nhẹ nhàng nói thay vì cãi lại như thường lệ, đặt đồ xuống bên cạnh và bắt đầu tập dãn cơ. Cậu lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của Sungwoon.

Mãi lâu sau, khi hoàng hôn đã buông xuống, bọn họ ngồi nghỉ Daniel mới đặt câu hỏi.

"Em chi không hiểu tại sao anh lại ghét ballet nhiều như thế? Không phải đó là tình yêu duy nhất của đời anh trong một khoảng thời gian rất dài sao?" Daniel hỏi khi đang nằm vật trên sàn tập. Ánh sáng mờ đến mức Daiel không nhìn rõ nổi nét mặt của Sungwoon. "Sao anh lại có thể thực sự ghét thứ mà mình từng yêu?"

Sungwoon dựa trước gương cười cay đắng. "Tình yêu duy nhất của cuộc đời ... đúng, Daniel à, đúng vậy," anh nói. "Nhưng nó cũng hủy hoại cuộc đời anh. Nó hút cạn những đam mê khác mà anh có trong đời cho tới khi tất cả những gì anh có chỉ là ballet. Cho tới khi chính bản thân anh trở thành ballet. Nói xem, Daniel, sao anh lại có thể ghét thứ mà bản thân anh từng toàn tâm toàn ý trở thành?"

Sungwoon làm Daniel không thể nói được gì, anh trước đây chưa từng mở lòng với cậu như vậy. Rõ ràng cậu biết Sungwoon đã tập ballet suốt cả cuộc đời, chuyển tới London 6 năm và tham gia một công ty chỉ để về Hàn Quốc và gia nhập công ty tốt nhất, trở thành vũ công principal giỏi nhất của đất nước - ai cũng biết điều đó. Ai biết cái tên Ha Sungwoon cũng biết điều đó. *principal: thứ hạng cao nhất của vũ công trong một công ty dance chuyên nghiệp, cao hơn solo và là ngôi sao của đoàn diễn.

"Sao anh lại nói với em điều này?" Daniel gần như chỉ dám thì thầm, não nhảy số liên tục.

"Bởi anh cũng thấy em đang gặp tình cảnh đó, Daniel." Sungwoon đáp lại nhẹ nhàng, mắt ngấn nước. "Em quá tuyệt vọng khi tập luyện bởi em chú tâm đến ballet quá nhiều. Em không có một cuộc sống nào khác ngoài ballet, anh có thể thấy được điều đó. Nó là cuộc sống của em, và anh không muốn nó gặm nhấm và hủy hoại em từ bên trong như nó đã từng làm với anh."

"Em đâu thể đạt tới principal đâu." Daniel nói, tay bối rối xoắn lại vào nhau và cố tình không nhìn về phía anh. "Cao nhất là tới solo."

"Không đời nào." Sungwoon đáp, chau mày. "Em có biết em giỏi thế nào không hả? Anh đã từng thấy các vũ công principal thực thụ còn mắc lỗi nhiều hơn cả em. Em thực sự có tiềm năng."

Daniel trầm ngâm một hồi lâu sau đó, ngắm anh thật kỹ, như thể cậu sẽ không bao giờ được gặp anh nữa vậy. Như thể Sungwoon sẽ cao chạy xa bay và không bao giờ quay lại.

"Hyung," Daniel gọi thật nhẹ, ngồi dậy và tiến lại gần chỗ Sungwoon. "Hyung, em xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì chứ, Daniel?" Sungwoon nói, tay gạt nhẹ để nước mắt không chảy ra. Anh cố lờ đi cái cảm giác rung động trong lồng ngực khi Daniel thực sự gọi mình là hyung. 

"Xin lỗi vì em đã không đứng dưới góc độ của anh để nhìn nhận mọi việc. Xin lỗi vì cho rằng anh muốn em thất bại bởi vì em nghĩ anh ghét ballet. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện." Daniel đáp, mắt nheo lại cố nhìn anh rõ hơn trong ánh sáng leo lắt. Sẽ là nói dối nếu như cậu nói mình không nghĩ Sungwoon trông tuyệt đẹp.

"Daniel" Sungwoon thở ra, nhìn thẳng về phía Daniel khi cậu tiến lại gần, hơi quá gần. "Anh đã không cho em không gian để suy nghĩ. Anh cư xử một cách tồi tệ mà không có lý do."

Trước câu nói này, Daniel cau mày nhìn anh không đồng tình. "Rõ ràng là anh có lý do mà hyung. Em không thể tưởng tượng được bản thân dám quay lại với một thứ đã từng hủy hoại mình sau bốn năm mà vẫn vui vẻ được. Anh có quyền được buồn, được giận giữ, được bực bội mà."

Những giây phút tiếp theo mọi thứ như chậm lại trước mắt Sungwoon.

Tay của Daniel vươn tới ôm lấy má anh.

Daniel dướn lại gần.

Daniel hôn anh, vô cùng nhẹ nhàng lên trán.

Và rồi cậu lui lại, không còn chạm vào anh nữa. Anh tự hỏi có phải mình tưởng tượng không, có phải tất cả những gì vừa xảy ra là ảo giác.

Anh thực sự sẽ nghĩ mình gặp ảo giác nếu trán anh, nơi Daniel vừa đặt nụ hôn lên không nóng như lửa đốt. Anh biết chắc chắn mặt mình phải đang đỏ bừng và thầm cảm ơn chúa vì studio đang rất tối.

Daniel đứng dậy, khẽ nói "em phải đi rồi" và đi ra cửa, gần như y hệt buổi tập trước đó, chỉ khác lần này ít giận dữ hơn, lần này nhẹ nhàng hơn.

"Em sẽ nhắn tin cho anh, hyung," Daniel nói thêm rồi đóng cửa nhẹ nhàng.

Sungwoon nghĩ về Daniel suốt đêm hôm đó và tự hỏi tại sao trái tim mình lại thấy vô cùng mâu thuẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top