Chap 5. Nhận thức

Các buổi tập tiếp theo Sungwoon cố hết sức để không nghĩ về nụ hôn ấy.

Trên thực tế nghĩa là anh không thể ngừng nghĩ về nó.

Mỗi lẫn anh nhìn vào Daniel, nụ hôn ấy lại hiện lên. Mỗi lần Daniel hỏi anh gì đó, nụ hôn ấy lại hiện lên. Mỗi lần anh thở cạnh Daniel thôi, nụ hôn ấy cũng lại hiện lên.

Qua những buổi tập này anh đã nhận ra một điều, một điều rất quan trọng.

Có lẽ anh đã, có chút gì đó, thích Daniel hơn là một học sinh - một người bạn như họ đã từng. Anh trước đây chưa từng có thói quen kìm nén cảm xúc của mình, anh thoải mái thể hiện chúng ra bất kỳ lúc nào. Nhưng lần này anh cố gắng để làm vậy. Anh không thể nào lại có những cảm xúc này, nhất là khi anh biết Daniel sẽ không bao giờ thích lại mình.

Hai người vô cùng chuyên nghiệp trong tập luyện và Sungwoon cảm thấy mừng vì điều đó.

Vài tuần sau, buổi ra mắt vở diễn ngày càng tới gần, Daniel đã được cho phép diễn tập lại. Sungwoon được mời tới studio để xem và anh đồng ý, anh rất muốn được xem tận mắt anh cần giúp gì tiếp theo cho cậu trong lần tới.

Khi xem tới cảnh hôn là lúc Sungwoon hối hận vì đã tới đây. Lần này cô giáo muốn thấy họ hôn thật, muốn thấy chemistry của hai người, muốn thấy rõ hơn thực tế vở kịch sẽ ra sao.

Họ hôn nhau và lồng ngực anh như có lửa đốt. Là ghen.

Không phải ghen tị thông thường, không phải ghen với bạn diễn của Daniel, anh không cảm thấy khó chịu với cô ấy khi được hôn Daniel hay gì đó tương tự. Anh ghen vì dù hai người đã hôn rất nhiều lần mấy tuần qua khi tập luyện, những nụ hôn đó chưa bao giờ là thật.

Sungwoon nhanh chóng xin phép ra ngoài, anh chỉ mong được thoát ra khỏi chỗ này để có thể hít thở thoải mái mà không để ý thấy ánh mắt hoảng sợ của Daniel dõi theo mình khi anh đi ra khỏi cửa.

Sungwoon ngồi trên bậc thềm của studio gần như cả buổi tập để suy nghĩ. Ở ngoài này ấm áp hơn và những cảm xúc của anh dần dần tan chảy như thể chúng đã bị đông cứng từ lâu.

Anh không để ý có người ngồi xuống bên cạnh mình - quá chuyên tâm nghĩ ngợi - cho tới khi người đó dướn lại gần và thở dài.

"Có chuyện không gì ổn à?" Seongwu hỏi, nhìn xa xăm về phía rặng cỏ trước studio.

"Không có gì" Sungwoon cố gắng lờ đi, dựa vào người Seongwu. Anh thấy mệt mỏi. "Không có gì cả. Đó chính là chuyện không ổn."

"À" Seongwu đáp, xoay người để nhìn Sungwoon rõ hơn. Anh khuỷu tay chống vào đầu gối, mặt vùi vào lòng bàn tay, trông rất mệt mỏi.

"Anh nghĩ là anh thích Daniel," Sungwoon bất ngờ bật ra, mắt vẫn nhìn về phía cái cây ở xa. "Không, anh biết là anh thích em ấy."

"À" Seongwu lặp lại. "Ừm, em không thể nói là em không thấy trước điều đấy sẽ xảy ra."

"Nói ra cho anh biết vậy từ trước có phải tốt hơn không," Sungwoon thầm đáp lại cay đắng. "Anh không hề muốn chuyện này."

"Không ai muốn xuất hiện tình cảm yêu đương với bạn mình cả." Seongwu đáp. "Tin em đi."

"Anh tin chứ." Sungwoon nói, chân duỗi ra và dựa vào tay mình. "Hôm trước anh vừa múa trở lại."

Seongwu gật gù, thay đổi tư thế ngồi giống Sungwoon. "Daniel lo cho anh đấy."

"Lo?" Sungwoon thắc mắc, giọng nói có chút không tin. "Lo chuyện gì?"

"Lo anh có chịu được không, không biết tất cả những chuyện này với anh có quá sức không. Em ấy nghĩ mình vô tình làm anh tổn thương." Seongwu nhẹ nhàng nói, đầu ngửa ra nhìn lên bầu trời. "Em ấy lo cho anh nhiều lắm. Em có thể thấy rõ điều đó."

Sungwoon im lặng không nói gì, chỉ đơn thuần là ngồi đó lặng lẽ thu nhận những gì Seongwu nói. Anh mất một hồi lâu mới đứng lên nhẹ nhàng nói "Em đi cùng không?" rồi quay trở lại studio, tuy nhiên không bỏ lỡ nụ cười tự hào Seongwu dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top