Phần Không Tên 2

Tốc độ làm việc của Ngạo Thiên nhanh hơn Diệp Ẩn ngàn lần, trong vòng 1 tuần đã đưa về một loạt hồ sơ về Tử Tịch, chỉ đáng tiếc 1 có quá nhiều người trùng tên với cô, cũng may trong độ tuổi của cô chỉ có 3 người.

Đứng trước cửa phòng họp Diệp Ẩn gật gù nghe mấy người bàn bạc công việc bên trong mà cảm thấy buồn ngủ, dựa người vào tường nhắm mắt lại. Đưa bóng lưng mảnh khảnh dựa vào cánh cửa trườn qua trườn lại, cửa bị kéo mạnh về phía sau làm Diệp Ẩn mất đà ngã ngửa. Lúc cảm giác mông sắp tiếp đất Diệp Ẩn nhắm nghiền 2 mắt lại, cùng lắm là ê mông thôi thì lại bị một lực xách ngược lên. Ngạo Thiên nắm lấy cổ áo đằng sau của cô nhíu mày.

- Tiểu Ẩn, em lại làm trò gì thế?

- khụ khụ...- Diệp Ẩn túm lấy cổ áo kéo ra tạo chút không khí để thở.

Ngạo Thiên ý thức được vội buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo cô, Diệp Ẩn quay lại trừng mắt nhìn anh bất mãn, ánh mắt đó là sao, anh vừa cứu cô khỏi pha tiếp đất kinh hoàng lại làm bộ mặt như vừa bị phá đám nhìn anh, có lẽ vẫn nên để cô toại nguyện, lần sau có gặp trường hợp này anh cũng sẽ không đưa tay đỡ cô nữa.

Diệp Ẩn xị mặt xuống tiến đến ôm eo Ngạo Thiên ngửa mặt lên làm nũng.

- Thiên ca, em không có việc gì ở đây, anh cho em về được không?

- Tối qua em mệt lắm phải không? được rồi cả đêm lại bị hành hạ không được ngủ mau về đi bảo bối- Ngạo Thiên xoa đầu cô mỉm cười.

Anh cố gắng nói lớn tiếng khiến nhiều người nghe thấy bất giác đỏ mặt, Diệp Ẩn hận không thể xé anh thành trăm mảnh, tư thế của bọn họ bây giờ còn mờ ám như vậy, có muốn nghĩ trong sáng cũng không được.

Được sự cho phép của Ngạo Thiên, Diệp Ẩn mới yên tâm chạy về trung cư sập xệ của mình, sở dĩ cô thuê căn phòng này là vì nó vừa rẻ, lại gần công ty. Thiên Vũ có lần đề nghị cô dọn đến biệt tự nhà Từ Gia nhưng cô từ chối, sống ở một nơi như vậy cô không có không gian riêng, lại chắc chắn sẽ bị anh sai bảo.

Vừa đặt mông xuống giường lại bị chuông điện thoại lôi dậy cô khó chịu ném điện thoại qua một bên, đầu dây bên kia có vẻ không chịu buông tha cô, Diệp Ẩn phẫn uất ấn nút nghe rồi hét lên.

- Không biết người ta đang bận hay sao?

- Tôi cho cô 5 phút.

Diệp Ẩn mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại, Từ Thiên Vũ? Anh ta sao lại chủ động gọi cho cô?
Không nghĩ nhiều Diệp Ẩn vội vàng lấy túi chạy ra khỏi nhà, phi một mạch đến công ty.

- Lên xe.

Vừa chạy đến công ty cô liền bị Ngạo Thiên lôi vào xe, trên mặt cô vẫn hiện vẻ ấm ức vì bị phá giấc ngủ.

- Sao tự nhiên lại gọi em?

- Đến nơi rồi biết.

Ném cho cô một câu không chút manh mối như vậy khác nào đang muốn cô tò mò đến chết?
Bước vào biệt thự nhà Từ Gia, má Vương vui vẻ bước đến đón Diệp Ẩn cầm tay cô nhẹ vỗ lên mu bàn tay.

- Ẩn Nhi, lâu rồi không thấy con đến đây chơi, ta còn tưởng con bị Tiểu Vũ đuổi việc rồi. Mau, vào nhà ăn gì ta làm cho.

- Bác Vương, con vừa đặt lưng xuống liền bị lôi đến đây, con vào xem anh ta sai bảo gì rồi sẽ xuống chơi với bác được không?

- Hảo, Ẩn Nhi, vậy bác làm sẵn mấy món con thích đợi con.

Bác Vương là vú nuôi của Từ Thiên Vũ, ngay từ bé đã chăm sóc cho anh, tình cảm của anh với má Vương đã quá mức thân thiết, lúc mới đến cô con nghĩ đây là mẹ anh liền cung kính sợ hãi. Nhưng lúc sau mới phát hiện bà là một người vô cùng giản dị, không hề kiêu căng và đáng sợ như cô nghĩ, hỏi ra mới biết bà là người đã nuôi lớn Từ Thiên Vũ, khiến cô một trận hết hồn rồi.

-Từ Thiên Vũ anh muốn nói gì thì nói luôn đi mắc mớ gì lôi tôi đến đây?

Diệp Ẩn vẫn còn tức giận vì bị gọi dậy, hung hăng đạp cửa xông vào. Trong phòng có 3 người phụ nữ tầm 20 tuổi quay lại trừng mắt nhìn cô. Diệp Ẩn cười cười xua tay.

- Hahaa. Mấy người cứ tự nhiên, tôi nhầm phòng.

Diệp Ẩn vừa kịp xoay người đã bị gọi lại.

- Quay lại đây.

Diệp Ẩn ôm một bụng ấm ức quay lại đứng sau lưng Từ Thiên Vũ liếc nhìn 3 người kia.

- Cô có nhận ra đâu là Tử Tịch không?

Diệp Ẩn liếc nhìn Từ Thiên Vũ rồi quay sang 3 người kia. Bắt gặp ánh mắt soi mói của Diệp Ẩn, 3 người kia đồng loạt đưa mắt lên trừng cô cảnh cáo. Lại còn dám hống hách, có tin cô bóp chết mấy người không?

- Tiểu Ẩn.

Thấy 4 người phụ nữ giao tranh ánh mắt như sắp đánh nhau đến nơi Ngạo Thiên đành lên tiếng nhắc nhở.

Đâu phải cô không muốn nhanh việc còn đi chơi nhưng vấn đề là có tìm nữa tìm mãi cũng không ra ai là Tử Tịch trong số ba người này.

- Nếu không tìm ra hôm nay cô không cần bước ra khỏi căn phòng này đâu.

Từ Thiên Vũ gõ gõ tay lên mặt bàn, đưa mắt liếc qua mấy người định đứng dậy đi ra ngoài.

Không ra ngoài nghĩa là cô không được ăn cơm? Trong phòng lại không có giường vậy cô phải ngủ ở chiếc sofa cứng ngắc kia sao? Cô từ bé đến lớn cũng chưa ai dám bắt cô phải sống như vậy, nói gì thì nói dân dĩ thực vi thiên. Phải ăn đã rồi tính kế lâu dài sau này, cô không tin không dạy dỗ được 1 trong 3 người này.

- Khoan đã, là cô ấy.. Cô ấy là Tử Tịch.

Diệp Ẩn hét lên chỉ vào người vừa mắt nhất trong ba người kia. 2 cô gái không được chỉ vào trừng mắt nhìn Diệp Ẩn, cô cũng chỉ nhún vai bĩu môi, ai kêu 2 người hống hách. Cô gái được chỉ vào liền mừng rỡ chạy đến ôm eo Từ Thiên Vũ.

- Sư phụ, em nhớ anh quá, cũng may Tiểu Ẩn nhận ra em, không thì chắc sẽ bị 2 người kia ngộ nhận mất.

Từ Thiên Vũ cười nhẹ, mắt liếc qua Diệp Ẩn có một tia khó đoán. Diệp Ẩn chứng kiến một màn sướt mướt của 2 sư đồ nhận nhau lại thêm giọng nói nhu mì như nước kia liền cảm thấy buồn nôn.

- Kêu người dọn đồ của tiểu thư qua đây. Cô cũng qua đây luôn đi.

- Tôi không đi- Diệp Ẩn thẳng thừng từ chối, trước đó anh đề cập cô cũng đã nói rõ ràng rồi.

- Cô nhất định không đi?

- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hết chuyện của tôi rồi thì tôi về đây.

Diệp Ẩn vùng vằng xuống nhà gặp má vương, cô có thể trời không quản, đất không quản, nhưng đồ ăn nhất định phải quản. No bụng đã rồi đi đâu thì đi. Tạm biệt má Vương trở về trung cư của mình. Diệp Ẩn thả mình xuống giường nhìn lên trần nhà, nghĩ thế nào lại thu dọn đồ đạc bê đến biệt thự Từ Gia.

- Ẩn Nhi, bác chuẩn bị xong phòng cho con rồi, mau đưa đồ cho giúp việc để họ thu dọn.

- Là anh ta bảo sao?- Diệp Ẩn ngây ngốc chỉ chỉ lên tầng, thấy bà gật đầu Diệp Ẩn thở dài một hơi, chỉ trách cô quá coi thường anh, rõ ràng vừa nãy cô còn hùng hổ chắc chắn sẽ không dọn đến đây, vậy mà giờ cô đang làm gì thế này, cô da mặt cũng dày đến nỗi có thể thái thịt được rồi, chút việc cỏn con này một lát cô sẽ không còn bận tâm đến nữa.

Diệp Ẩn thu dọn đồ lên phòng, thay đồ xong thì bụng cô lại không nghe lời kêu lên, Diệp Ẩn đành xách bụng xuống nhà kiếm đồ ăn. Vừa đi qua phòng Tử Tịch liền nghe thấy những tiếng kêu yểu điệu kích tình, Diệp Ẩn run người lắc đầu, cũng may lựa chọn của cô đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harry