Bắt đầu

Trong căn phòng chỉ có tiếng rên rỉ, hai con người dây dưa triền miên phát ra những tiếc động kích tình, nếu ở bên ngoài chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ đang ở cảnh giới cao nhất của khoái cảm nhưng thực chất người đàn ông bên trong không hề động đậy, đến ngay cả động tác gõ nhẹ tay lên bàn cũng trở nên lười nhác.

Sau khi kết thúc cuộc luận động, người đàn ông kia ném cho cô ta một tờ chi phiếu rồi bước vào nhà tắm. Cô cũng biết điều lặng lẽ mặc quần áo rồi cầm tờ chi phiếu rời khỏi.

Diệp Ẩn đứng bên ngoài cửa nghe đợi cho cô gái kia đi ra mới mỉm cười.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho cô rồi, chuyện của cô tôi cũng đã thu xếp ổn thỏa, tôi cũng mong những chuyện có liên quan đến giám đốc cô sẽ quên hết từ đây. 

Diệp cười nhe nhởn, lượn lờ tay trước mặt người phụ nữ kia vỗ mạnh hay tay vào nhau làm cô ta giật mình, vội gật đầu rồi chạy đi. 

Liếc nhìn bóng dáng yểu điệu kia rời xa cô mới đẩy cửa đi vào phòng, thoải ngã mình lên sofa lật xem mấy dự án gần đây. Liếc nhìn căn phòng bừa bộn vẫn còn vương mùi hoan ái ban nãy Diệp Âne nhẹ lắc đầu thở dài, cô ở bên cạnh anh cũng gần 3 năm rồi, những người phụ nữ anh từng qua lại đếm không xuể, cô cũng biết anh là người tất cả phụ nữ đều thèm khát được một lần lên giường cùng anh, nhưng trước nay những vụ cô phải đụng tay vào đều là những người cần sự giúp đỡ mới đến tìm anh, là đàn ông thì toàn quyền quyết định giao cho cô, nhưng nếu là phụ nữ chỉ có một cách giải quyết nhanh nhất là lên giường. 

Cô cũng đã nghĩ đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra giống như  trong tập tiểu thuyết cô từng đọc nhưng chưa thấy có trường hợp nào một bước lên mây trở thành người tình của lão đại nhà cô, được anh ta sủng nịch, chắc có lẽ với anh điều đấy hơi bất khả thi.

Đến việc chủ động trên giường anh ta còn lười nhác, cô cũng chỉ nghe kể lại ở trên gường anh ta không khác gì con cá chết, hay nói đúng hơn là anh coi thường tất cả các cô gái tự dâng thân lên trước mặt anh nên việc động tay động chân vào cũng không có khả năng, tuy nhiên bọn họ lại luôn sùng bái anh vì có thể lấp đầy khoảng trống trong bọn họ, cô không hiểu ý câu nói đó hoặc cũng có thể cô không muốn hiểu vì bộ não của cô vẫn là nên dùng cho những việc cần thiết hơn. 

Từ Thiên Vũ bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, tùy tiện ném khăn đang cầm trên tay cho cô.

Diệp Ẩn coi như không thấy lật lật trang sách trên bàn.

- Boss à, tôi thắc mắc anh dây dưa với nhiều người như vậy liệu có mắc bệnh gì không? 

Thiên Vũ ngả mình lên ghế salon lớn trong phòng đưa mắt về phía cô ra lệnh, Diệp Ấn ném sách sang một bên cầm khăn phủ lên đầu anh, nhẹ nhàng lau từng lọn tóc.

- Có Ngạo Thiên xử lí.

Diệp Ẩn gật gù, đúng là trong việc này cô hơi thiếu hiểu biết nhưng thắc mắc cũng phải thôi cô chưa từng trải qua làm sao mà biết. 

- Bên Bích Thị đang bắt đầu có biến động rồi, chắc trong nay mai dự án sẽ được tiến hành.

- Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, đừng động vào mấy dự án của công ty, Ngạo Thiên khắc biết cách tự xử lí. 

Diệp Ẩn bĩu môi thầm rủa trong lòng, chẳng phải tại chân tay cô lóng ngóng có mấy lần suýt nữa làm hỏng dự án nhỏ thôi sao, có gì ghê gớm mà anh ta không cho cô đụng vào nữa. Đường đường là thư kí riêng của anh ta, vậy mà cô chỉ chạy theo làm chân chạy vặt, cô cảm thấy công việc mình làm quá ư nhàn rỗi, lại được lương cao, nhưng như vậy có hơi không phù hợp lắm.

- Chuyện của Tịch Nhi..

- Đại ca anh yên tâm, vẫn đang tiến triển rất tốt, tôi hiện tại đã tra ra thành phố cô ấy sống, có lẽ không sớm thì muộn cũng tìm ra tung tích của cô ấy.

Diệp Ẩn vội ngắt lời anh, chen vào mấy câu chắc nịch, trong lòng thầm thở dài. Nếu không phải vì cô nói trước đây cô có quen biết Tử Tịch thì có lẽ Từ Thiên Vũ cũng không giữ cô lại đến ngày hôm nay, nếu không phải những lúc anh ta định đuổi cổ cô, cô liền móc ra 1 chút thông tin từ Tử Tịch thì chắc giờ này cô đang phiêu dạt chốn nào gặm bánh mì cũng nên. 

- Lại đây

Từ Thiên Vũ phun ra từng từ, ngữ khí không kiêng nể, có vẻ đang tức giận nhưng lại không phải tức giận. Cô sợ nhất là ngữ điệu của anh lúc này, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Diệp Ẩn rón rén bước đến trước mặt anh, ngồi xuống như con mèo con.

Thiên Vũ nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, trên người anh tỏa ra mùi chanh nhè nhẹ nhưng vẫn có thể khiến người ta mê mẩn. Đối diện với gương mặt hoàn mỹ không góc chết của anh cô thầm nghĩ với khuôn mặt giết được người như thế này bảo sao những người phụ nữ kia không kiềm chế được bản thân mà muốn dâng hiến cho anh.

- Cô đi theo tôi tôi sẽ không bạc đãi cô, nhưng cô nhớ rõ cho tôi, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, việc khác tôi có thể không để tâm nhưng 1 năm rồi cô vẫn chưa đưa được tin tức gì hữu dụng về cho tôi, có phải cô đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi hay không? 

- 1 người đã mất liên lạc nhiều năm, anh thậm chí còn không nhớ rõ cô ta hình dáng như nào thì làm sao tôi tìm được cho anh. Hơn nữa, thế giới rộng lớn như thế này ai biết cô ta đã chết hay chưa, 1 năm tôi thu lại được bằng đấy thông tin đã là kì tích rồi.

Diệp Ẩn hất tay anh ra cãi lại.

- Dám cãi lại tôi, cô là người đầu tiên.

Từ Thiên Vũ ngả người ra sau liếc nhìn cô, đôi mắt không hiện lên một tia gợn sóng nhưng cô biết anh đang tức giận vì câu nói của cô vừa nãy, cô không có quyền lên tiếng việc Tử Tịch đã chết hay chưa, càng không nên dập tắt hi vọng của anh ta.

- Tôi dám anh cũng không làm gì được tôi.

Diệp Ẩn lẩm bẩm vô tình lọt vào tai Từ Thiên Vũ, đi theo anh 3 năm, cô không phải chưa hiểu rõ tính anh, nếu không vừa mắt anh chỉ cần phất tay một cái cô sẽ không được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này nữa, nhưng cô nắm chắc 99% sẽ sống sót trở về, anh cũng không hiểu tại sao con người trước mặt mình lại tự đắc đến vậy, nhưng mỗi lần nghe cô gọi "boss ơi'' anh lại không nỡ nặng tay với cô. 

Đợi đến khi cô ra ngoài anh mới nhấc điện thoại lên gọi cho Ngạo Thiên.

- Việc tìm kiếm Tử Tịch cậu làm đi.

- Đó không phải việc cậu giao cho Diệp Ẩn làm sao? hay con bé lười nhác quá rồi?

- Kêu cậu làm thì làm đi, lắm điều cái gì? cẩn thận cái miệng của cậu.

Nói xong Từ Thiên Vũ lập tức cúp máy vứt di động qua một bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harry