Chapter 8.1

Jimin đã chuẩn bị phá cửa sổ và nhảy ra khỏi chiếc xe chỉ sau một giờ bắt đầu chuyến đi tới Busan. Mọi thứ lúc đầu rất yên bình. Taehyung khẽ ngâm nga cho chính mình, Eunmi lái xe trong im lặng, và Jungkook nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, thi thoảng lại nhìn qua cửa kính cạnh ghế phụ để liếc về phía Taehyung. Nhưng ngay khi Taehyung bắt đầu hát 'Let's Not Fall In Love', mọi thứ liền thay đổi. Chiếc xe chợt biến thành concert của Big Bang luôn.

Jungkook là fan hâm mộ tuyệt đối của Big Bang, và nếu Jimin mà biết Taehyung cũng vậy, cậu đã nài nỉ cậu ta trước đó đừng có mà hát bài nào của họ. Và đã quá muộn rồi.

"I love you, baby I'm not a monster!" Taehyung và Jungkook gào từ trong phổi.

Eunmi lắc lư đầu theo hai chàng trai trẻ. Jimin biết Big Bang là một huyền thoại. Cậu biết nếu cậu mà ở một mình trong phòng với Taeyang, cậu sẽ bổ nhào một cách lố bịch tới chàng ca sĩ nóng bỏng mà không hề có một tia do dự. Nhưng cả hai đã hát suốt bốn mươi phút rồi, và Jimin đột nhiên thấy tiếc khi Big Bang có quá nhiều album. Jimin suýt nữa đã bật thốt lên 'Hẹn hò mẹ nó đi', nhưng cậu kìm chế lại. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Jungkook cảm thấy không thoải mái.

Tóc đỏ đâu có mù. Cậu biết Taehyung đang dần nảy nở tình cảm với Jungkook, mặc dù đã biết rõ Jungkook không có khả năng đáp lại nó. Jimin là một người có tâm hồn tự do, luôn khuyến khích người khác làm những điều họ muốn làm, nhưng Jungkook là bạn thân của cậu. Điều cuối cùng cậu muốn xảy ra với cậu bé là một tình huống khó chịu bởi vì sự vô tâm. Jungkook gần như không để ý tới sức ảnh hưởng của cậu bé lên Taehyung. Nếu chuyện này vẫn tiếp tục, cả hai sẽ đều tổn thương mất.

Jimin tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

Taehyung cuối cùng cũng ngủ quên đi mất. Phải dừng lại một chút, Eunmi đậu xe tại một trạm đổ xăng trên đường.

"Nếu mấy đứa muốn ăn hay uống gì, cứ bảo cô nhé." Eunmi nói với những hành khách của mình khi cô bước ra ngoài xe và giãn gân cốt.

Jimin khẽ lay Taehyung tỉnh dậy, cậu trai tóc tím phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. "Nè, tỉnh lại và thư giãn cơ thể đi. Bình thường Eunmi chỉ dừng lại một lần thôi. Sau đó, chúng ta sẽ đi thẳng tới Busan đấy. Cô ấy muốn đến kịp giờ để giúp chuẩn bị bữa tối với gia đình."

Mơ màng gật đầu tỏ ý đã hiểu, Taehyung bước ra khỏi xe. Cậu va vấp một chút, loạng choạng đứng dậy. Khúc khích cười, Jungkook bước tới chỗ cậu và bẹo má người lớn hơn giữa hai tay mình, khiến Taehyung cười lớn. Hành động ấy làm cậu tỉnh hẳn luôn rồi.

"N-Nè!" Taehyung ré lên, tóm lấy cổ tay Jungkook. "Đừng khiến anh cười nữa! Anh sắp đi ra quần bây giờ."

Jungkook cụng trán mình với Taehyung trước khi lùi lại. "Được rồi, sâu ngủ. Chỉ có một phòng vệ sinh duy nhất ở trạm xăng này thôi, nên anh đi trước đi."

Vui vẻ gật đầu, Taehyung bước về phía trạm xăng, tảng lờ những ánh nhìn kỳ quái cậu nhận được từ những khách hàng khác.

Jungkook cũng định vào theo, nhưng trước khi cậu hành động, Jimin đã nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu lại.

"Jungkook... em có thể đừng như vậy quá nhiều với Taehyung không?" Jimin nói, giọng rất nghiêm túc.

"Đừng làm cái gì?" Jungkook nhướn mày.

Jimin thở dài. "Em biết mà, skinship quá nhiều."

"Tại sao? Em cũng làm thế với anh mà, hyung." Jungkook đảo mắt. "Anh ấy là bạn em. Sao em không thể đối xử với anh ấy như vậy?"

Jimin nhìn sang hướng khác. "Bỏ qua đi, Kookie. Quên những lời anh nói đi."

Đầu đỏ thả tay cậu bé ra, quay trở lại xe và đóng cửa lại. Bối rối và có chút trung xuống vì hành vi của Jimin, Jungkook bước về trạm xăng vừa lúc mẹ cậu quay trở lại với soda. Sự khó chịu của cậu biến mất ngay khi cậu thấy Taehyung, người xuất hiện trở lại từ phòng vệ sinh. Anh ấy trông có sức sống và đỡ mệt hơn. Jungkook hướng ánh mắt xuống thân thể Taehyung, rồi khụt khịt khi cậu thấy thứ gì đó dính vào chiếc ủng trái của Taehyung.

"Xem ra có ai đó thích thứ họ nhìn thấy khi anh đang ở trong đó và muốn đi theo anh đấy." Cậu chọc cười, chỉ vào giày của Taehyung.

"Ghê quá!" Taehyung dùng chân còn lại để gỡ một đoạn giấy toilet dài chướng mắt ra khỏi giày mình và đá nó đi. "Anh ghét phòng vệ sinh ở trạm xăng, anh thề đấy!"

Jungkook cười, vòng một tay qua vai một Taehyung đang giận dỗi. "Này, anh có đói hay khát gì không?"

Trái tim lại gia tốc, Taehyung lắc đầu. "Không, anh không cần. Nhưng cảm ơn."

Cả hai quay trở lại xe của Eunmi. Taehyung thấy Jimin giờ ngồi ở ghế trước, nói chuyện với Eunmi.

"Chà, hình như Jimin đã giành chỗ trước mất rồi. Em sẽ ngồi sau với anh vậy." Jungkook nhún vai.

"Ồ, okay..." Taehyung thì thào, sự ấm áp từ bàn tay Jungkook quanh nơi vai cậu ấm áp hơn nhiều so với cậu nghĩ là có thể.

Jimin giật mình khi cánh cửa ghế sau mở ra. Cậu ấy trông như bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái vậy. Eunmi thì ngược lại, cười rất nồng hậu.

"Xem ra Jimin-ah là phụ lái của cô rồi." Cô vui vẻ nói, đưa ánh mắt đầy ẩn ý tới Jimin khi cậu định kháng nghị.

Jimin ngậm miệng ngay lập tức, khoanh tay lại.

Giờ cả hai đều ngồi ở ghế sau, họ chia nhau hai bên tai nghe và nghe nhạc của Big Bang cùng nhau một cách yên tĩnh. Jungkook khẽ hát theo từng bài, ru Taehyung và giấc ngủ. Trước khi nhận ra, cậu gục xuống, ngả đầu lên vai Jungkook. Jungkook, thản nhiên trước sự gần gũi quá mức này, chỉnh lại đầu Taehyung một chút để cậu ấy có thể nằm thoải mái hơn lên vai mình và quay trở lại nghe Big Bang tiếp.

Jimin rờ mắt khỏi gương chiếu hậu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chưa từng phải lo lắng về tình cảm tự nhiên của Jungkook bị người khác hiểu lầm, nhưng giờ cậu bắt đầu nhận ra nó dần dần biến thành một vấn đề. Trước khi cả hai người kia quay trở lại xe, cậu đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với Eunmi, nói ra suy nghĩ của mình. Eunmi bảo cậu đừng lo lắng, rằng nếu thực sự xảy ra chuyện cậu bé phải đối mặt với ai đó có tình cảm với mình, Jungkook sẽ làm những điều đúng đắn dựa trên cảm nhận của cậu. Đúng, Jungkook đã đủ chín chắn để giải quyết những tình huống khó khăn, nhưng còn Taehyung thì sao?

Song Taehyung biết. Cậu ấy biết Jungkook là asexual. Jungkook đã bày tỏ thẳng thắn với cậu ấy rồi. Nên Taehyung hiểu rằng cảm xúc của cậu sẽ chẳng bao giờ được đáp trả. Tuy nhiên, tóc đỏ có một suy nghĩ sâu trong đáy lòng rằng mặc dù Taehyung hiểu asexuality là gì, cậu ấy vẫn không nhận thức hết được sức nặng của nó. Sẽ chẳng có công tắc ma thuật nào trên Jungkook làm cậu bé đột nhiên cảm thấy gì đó với Taehyung mà không phải lý thuyết suông. Taehyung có thể là bạn tri kỷ của Taehyung, nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Jimin lắc đầu, dọn dẹp suy nghĩ của mình. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi. Cậu chỉ là đang làm quá lên và lo lắng quá mức về thứ mà thậm chí còn chưa nảy mầm. Jimin rất giỏi trong việc suy nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất và nghĩ xem làm cách nào để tránh nó. Mẹ cậu đã từng nói rằng Jimin có thể trở thành một luật sư. Jimin đã có thể làm một luật sư và mang kẻ chịu trách nhiệm làm tan vỡ tái tim thân chủ của cậu ra trước tòa. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ có công lý, cũng như tội lỗi này không phải của riêng ai; thân chủ của cậu đơn giản là một nạn nhân của sự thật tàn khốc mà thôi.

~.~.~.~.~.~.~

"Này, dậy đi mấy đứa ngốc! Chúng ta đến nơi rồi!" Eunmi gọi lớn, đánh thức ba vị khách trên xe.

Jungkook chớp mắt thật nhanh, tự hỏi từ bao giờ mình ngủ mất. Jimin rên rỉ, nhấc đầu lên khỏi cửa kính. Taehyung vẫn còn ngủ, còn hơi chảy nước miếng nữa chứ. Đã chiều muộn rồi, và họ đậu xe trước một căn hộ ba tầng lớn. Jungkook cười, nhận ra đó là nhà cô mình. Cô ấy là bác sĩ, là người truyền suy nghĩ làm nghề y tá cho mẹ cậu. Có đủ phòng trong dinh thự của cô ấy cho ít nhất bốn gia đình cơ đấy.

"Ồ, tuyệt ghê." Giọng Jimin có chút dày đặc vì ngái ngủ, vừa tháo dây an toàn. "Anh đói muốn chết. Anh ước giá như ba mẹ mình nấu bữa tối trước Chuseok."

"Em lại vui vì họ không đấy. Không có ý gì đâu, nhưng mẹ anh nấu dở tệ." Jungkook nhách miệng cười.

Jimin ở trong ghế mình quay về phía sau để tẩn cho Jungkook một trận, nhưng cậu ngừng lại khi thấy Taehyung chồm lên người cậu em.

"Yah, dậy đi!" Jimin búng vào đầu Taehyung một cái, bực mình vì trông cậu ấy thật dễ thương. Xinh đẹp thế nào trong vòng tay Jungkook. Có chút ghê rợn khi trông họ thật tự nhiên như thế nào khi ngồi cạnh nhau.

Taehyung bật dậy khỏi tiếng ngáy nửa chừng, mê mụ. "Hở?"

"Chúng ta tới nơi rồi." Jungkook cười giòn với người hyung mình.

Hai má Taehyung đỏ bừng khi cậu nhận ra họ gần nhau như thế nào. Cậu ngồi dậy, quệt đi nước miếng đang mắt đầu khô lại nơi khóe miệng mình. Cậu lại cảm thấy có một làn sóng lo âu khác đánh lên mình khi lời của Jungkook ghi vào não. Họ đã tới Busan rồi. Tại nhà của một người họ Jeon. Và nếu hàng xe đang đậu bên ngoài đường chỉ ra điều gì, thì đó là việc gia đình Jungkook đang đợi sẵn bên trong rồi.

Người tóc tím cắn môi, sự bồn chồn trào lên người cậu. Jungkook, rất quan tâm, đặt một tay lên vai Taehyung để làm cậu bình tĩnh lại.

"Họ sẽ thích anh mà, Tae, như cách họ thích Jimin khi họ gặp ảnh lần đầu tiên." Jungkook trấn an cậu. "Bên cạnh đó, mẹ em có lẽ đã ba hoa về anh với cô Nayeong của em về chuyện anh xinh đẹp đến thế nào rồi."

"Này! Đó đáng ra phải là một bí mật chứ!" Eunmi khôi hài càu nhàu. "Anh cứ như một cái tủ lạnh cũ ý, Jeon Jungkook: anh không thể giữ được thứ gì tôi cho anh mà không làm hỏng nó luôn."

Jimin khụt khịt. "Thằng bé cũng giống một chiếc giày cũ nữa: bốc mùi và thuộc về bãi rác."

Eunmi cười ha hả khi Jungkook gào rát phổi với Jimin, nhưng tóc đỏ nhanh chóng thoát ra khỏi xe. Jungkook bám theo cậu ấy, đuổi theo người hyung nhỏ con hơn mình xung quanh xe của Eunmi. Taehyung lại cảm thấy dễ chịu lần nữa, biết ơn vì ba người này đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Eunmi đã chắc chắn để gia đình mình ít nhất nhận thức được sự có mặt của cậu. Cậu hiểu rằng dù một gia đình có nghĩ thoáng thế nào, đó vẫn là không thường thấy một cậu trai mặc váy vào ban ngày.

Suy nghĩ khiến Taehyung cười khúc khích, tưởng tượng ra cảnh một anh hùng như Batman người mà chiến đấu với tội ác vào ban đêm, nhưng lại mặc đồ nữ.

"Taehyung! Cứu!" Tiếng la thất thanh của Jimin kéo Taehyung trở lại trái đất.

Jungkook đã tóm được tay Jimin và vặn nó ra sau lưng cậu, ép đầu Jimin lên nắp xe. Eunmi cứ thế mà đi qua họ, mở cốp xe và lấy vali của mình trước khi hướng về phía cửa trước của ngôi nhà. Cười độc ác, Taehyung cũng lấy vali của mình từ cốp xe và đi theo cô ấy, khiến Jimin la hét trong sự phản bội.

"Yah! Đừng bỏ tao đây với cái thằng oắt con láo toét này chứ!" Jimin hét lên trong tiếng cười ghê rợn của Jungkook.

Sau một vài tiếng rên bắt đầu cót két chui vào tai Jungkook, cậu bé cuối cùng cũng thả người anh mình đi. Tóc Jimin bị xù thành một đống, và cậu thở nặng nhọc. Hai đứa trẻ con tiếp tục cãi nhau và xô đẩy nhau trong khi kéo vali của mình về phía đường vào nha. Taehyung dừng lại khi cậu tới gần cửa trước, nghe tiếng trẻ con cười giòn tan trong nhà và tiếng người lớn nói chuyện. Taehyung thích trẻ con, cậu rất thích, nhưng cậu cũng biết rằng trẻ con nhiều lúc còn độc ác hơn pm người lớn. Cậu mong rằng chúng sẽ nhìn cậu tử tế một chút.

Eunmi nhấn chuông cửa. Taehyung nín hơi chờ đợi. Hơi thở cậu gián đoạn, tuy nhiên, khi cậu cảm thấy bàn tay Jungkook đan vào tay mình, khẽ siết lấy nó.

"Hãy thở nào. Anh sẽ ổn thôi." Jungkook thì thầm để chỉ Taehyung có thể nghe thấy.

Taehyung nuốt một ngụm lớn, gật đầu. Cậu cố hít thở bình thường, nhưng cậu không thể ngừng được cơn rùng mình chạy dọc thân thể khi cậu nghe tiếng cửa mở. Một người phụ nữ tóc đen giống Eunmi mở cửa, khuôn mặt trông rất phúc hậu.

"Eunmi-yah!" Cô ấy vui mừng chào đón, ôm lấy người em chồng. "Chị vui vì em tới an toàn!"

Trái tim Taehyung như muốn bùng nổ khi người phụ nữ rời khỏi Eunmi và nhìn thấy cậu.

"Cô Nayeong, đây là Kim Taehyung." Jungkook nói trước khi ai đó có thể cất lời, chưa từng thả lỏng một chút cái nắm tay với Taehyung. "Anh ấy là bạn mà bọn cháu mời tới."


______________

11:09pm

15 Apr 2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top