Chapter 8.2
"Eunmi-yah!" Cô ấy vui mừng chào đón, ôm lấy người em chồng. "Chị vui vì em tới an toàn!"
Trái tim Taehyung như muốn bùng nổ khi người phụ nữ rời khỏi Eunmi và nhìn thấy cậu.
"Cô Nayeong, đây là Kim Taehyung." Jungkook nói trước khi ai đó có thể cất lời, chưa từng thả lỏng một chút cái nắm tay với Taehyung. "Anh ấy là bạn mà bọn cháu mời tới."
"Ồ, đúng rồi!" Nayeong thốt lên. "Cậu bé đúng là đáng yêu y như Eunmi miêu tả! Taehyung-ah, váy của cháu đẹp thật đấy! Cô ước cô vẫn còn vóc dáng như cháu a. Cô sẽ mặc chiếc váy liền đó ngay tức khắc."
Vào thời khắc đó, một chút căng thẳng trong Taehyung tan chảy đi mất. Cậu nở nụ cười hình hộp, cúi chào lễ phép với Nayeong. "Cám ơn cô rất nhiều, Nayeong-ssi."
Nayeong cười. "Làm ơn, không cần phải kính ngữ ở đây đâu. Cháu là một thành viên của gia đình. Gọi cô là noona." Cô ấy nháy mắt tinh nghịch trước khi chuyển sự chú ý lên Jimin và Jungkook. "Chà, mấy đứa cháu không tới ôm cô à?"
Jimin không nhịn được mà khúc khích cười và bước tới gần Nayeong. Cô ấy đã đặt cho cậu biệt danh đứa cháu danh dự khi họ lần đầu tiên gặp mặt.
"Cả cháu nữa, Taehyung!" Nayeong vươn tay tới người tóc tím. "Cháu giờ cũng là cháu của cô luôn!"
Taehyung không biết thứ gì đang dội lên người cậu, nhưng cậu cảm thấy nước mắt đang ngân ngấn nơi mắt mình. Cô ấy chấp nhận cậu mà không hề hỏi thêm một câu, mặc dù cậu là một người lạ ở nơi này. Dù vậy cậu vẫn cười, nén lại nước mắt khi ôm lấy Nayeong. Cô ấy nhanh chóng kéo cả nhóm vào. Cậu ngay lập tức được chào hỏi bởi những người đàn ông và phụ nữ khác trong gia đình Jeon khi họ đang đợi bữa tối bắt đầu. Hai đứa trẻ nhỏ, một nam và một nữ, chạy tới chỗ Taehyung với nụ cười hở răng.
"Anh trông như một trong những con búp bê em có ở nhà ý!" Cô bé nói như một lời chào đón.
"Inhye, em đã học lễ phép kiểu gì vậy?" Jungkook nhẹ nhàng nhắc nhở. "Ít nhất phải chào Taehyung trước chứ."
"Chào anh, Taehyung!" Inhye nhanh chóng cúi chào trước khi nắm lấy tay Taehyung. "Anh có muốn chơi với em và em em không?"
"Này, anh cũng muốn anh ấy chơi với anh và những anh em của anh!" Cậu trai khác bĩu môi.
"Anh ấy đang mặc váy đó, Chanwoo! Bọn em sẽ chơi trò Người đẹp và quái vật! Anh ấy sẽ là một Belle hoàn hảo! Có thể nếu anh cư xử tốt hơn, em sẽ để anh làm Quái vật bởi vì trông anh xấu hoắc."
Jungkook khịt mũi trong khi Taehyung che miệng cười, ngăn lại tiếng cười khúc khích với sự lầy lội đến từ Inhye.
Chanwoo quắc mắt, bám vào váy Taehyung. "Nhưng bọn anh cần công chúa để hoàn thành câu chuyện các hiệp sĩ và rồng của bọn anh! Taehyung-hyung sẽ là công chúa để bọn anh giải cứu!"
Trái tim Taehyung co rút vào với hai đứa trẻ đáng yêu này. Trong vòng năm phút, mấy đứa trẻ khác cũng tới chỗ họ, cãi nhau ỏm tỏi về việc Taehyung nên chơi với mấy cô bé thay vì mấy cậu nhóc và ngược lại.
"Được rồi, thế thì giờ anh chơi với một bên trước, và bên còn lại sau bữa tối được không?"
Taehyung cuối cùng cũng can thiệp khi có năm đứa trẻ mỗi bên cậu và bám lấy váy cậu.
Jimin bước tới chỗ Jungkook, người vẫn chưa từng rời mắt khỏi Taehyung từ khi mấy đứa em bám lấy cậu ấy. Đầu đỏ đặt tay lên vai người em khi đội quân nhí của Taehyung quyết định sẽ để đám con gái chơi với Taehyung trước.
"Em biết không, chúng ta mới chỉ biết Taehyung một tháng, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh chưa từng thấy cậu ấy hạnh phúc như thế này." Jimin thì thào. "Cậu ấy không có nhiều tiếp xúc với một gia đình thế này."
Jungkook nghiêm túc gật đầu. "Yeah, em biết. Giống như thật khó để tin rằng anh ấy đã trải qua nhiều chuyện. Ý em là, nhìn vào nụ cười của anh ấy kìa. Em không hiểu tại sao gia đình ảnh lại đối xử với ảnh tệ hại như vậy được."
Jimin liếc nhìn Jungkook. "Nói anh nghe, sao chú mày lại đối xử tốt với Tae dù chỉ biết cậu ấy sau một khoảng thời gian ngắn vậy?"
Jungkook cười buồn. "Bởi vì anh ấy khiến anh nhớ lại mình, Jimin. Em biết cảm giác cô độc trong thế giới nhỏ bé của mình với không ai có thể hiểu nổi mình. Em biết cảm giác những kẻ bắt nạt xé toạc hoàn toàn sự tự tin của bản thân thành mảnh nhỏ. Và anh cũng vậy, hyung. Anh và em rất may mắn khi có một gia đình chấp nhận chúng ta. Em muốn chia sẻ sự may mắn mà mình có được với Tae, bởi vì anh ấy xứng đáng với nó."
Jimin khó khăn nuốt xuống. "Anh hiểu điều đó. Còn lý do nào khác không?"
Jungkook tinh tế đánh giá lại Jimin. "Không hẳn. Còn nữa sao?"
"Hông." Jimin xua xua tay. "Chỉ kiểm tra lại thôi."
Sau khi nhìn kỹ năng diễn xuất của Taehyung với vai Belle thô bỉ nhất từng thấy, mọi người nhanh chóng ngồi vào phòng ăn khi bữa tối được thông báo là đã sẵn sàng. Taehyung ngồi giữa Jungkook và Jimin trong phòng ăn siêu rộng. Cậu bị bao vây bởi những người đàn ông đáng sợ và những người phụ nữ xinh đẹp. Cậu đột nhiên cảm thấy thật nhỏ nhoi, ước rằng mình được ngồi ở bàn trẻ con trong phòng bếp. Tất nhiên, gia đình Jungkook tỏ ra rất chào đón, nói chuyện với Taehyung mà không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thi thoảng, khi Taehyung câm như hến, Jungkook sẽ đá đầu gối với Taehyung để làm cậu bình tĩnh lại.
Với sự nhẹ nhõm của Taehyung, bữa tối thực sự diễn ra rất thoải mái. Không ai nhìn cậu với cái nhìn kỳ lạ. Không ai nhìn chằm chằm vào váy cậu với cái mũi chun lại trong sự ghê tởm. Jimin thậm chí còn đùa cợt về gay một cách vô cùng không thích hợp, khiến Taehyung sợ chết khiếp bởi cả đống phản ứng mà nó tạo ra, nhưng mọi người chỉ đơn giản là cười.
Đó là khi Taehyung thực sự cảm thấy thoải mái hắn. Cậu thậm chí còn đưa ra lời khuyên về thời trang cho một trong những cô em họ tuổi teen của Jungkook người cứ hỏi mãi về việc cậu mua chiếc váy này ở nơi nào. Khi món tráng miệng được đưa lên, mặt trời đã lặn mất tăm. Taehyung cảm thấy điện thoại mình rung lên. Cậu thấy đó là thông báo từ blog của Seokjin. Anh ấy đăng thêm một bài viết nữa.
Cậu cực kỳ muốn tiếp tục kỷ lục của mình khi luôn là người đầu tiên bình luận. Nhưng nhìn vào điện thoại trong bữa ăn sẽ là vô lễ, không quan trọng gia đình đó tiến bộ đến thế nào. Cậu cần một cái cớ để có thể đọc blog trong yên bình.
"Có chuyện gì sao, Tae?" Eunmi hỏi từ vài ghế bên cạnh, khi thấy Taehyung nhíu mày.
"Ừm, cháu cần đi ỉa!" Taehyung bật ra những chữ đầu tiên xuất hiện trong não cậu, đứng bật dậy.
Cả bàn ăn đột nhiên im lặng. Hai má người tóc tím cháy rực. mọi chuyện đang rõ là tốt đẹp, và cái miệng ngu ngốc của cậu phá hủy tất cả. Chơi đẹp lắm.
Nayeong nhếch miệng cười. "Phòng vệ sinh gần nhất ở cuối hành lang bên trái. Nhưng mà nhớ kiểm tra chỗ ngồi trước khi ngồi xuống nha. Chồng cô Jaesup thường có thói quen nhấc nó lên đó. Cháu không muốn ngã vào toilet đâu."
"Này!" Jaesup gắt.
Và chỉ với thế, sự ngượng ngùng biến mất, mọi người liền chọc ông chồng đang xấu hổ. Taehyung nhanh chóng trốn đi, biết ơn trời đất. Nó thực sự có thể kết thúc tệ hại hơn nhiều.
Bài viết mới của Seokjin đề cập đến những ngày ăn mừng lễ Chuseok tiếp theo, nhưng rồi nói đến những người bạn mà anh ấy mới có, bao gồm Hoseok, Yoongi, Namjoon và Taehyung. Taehyung mỉm cười với mình khi Seokjin đi chi tiết vào Namjoon và anh ấy đã mở lòng với ảnh thế nào. Hóa ra cậu đã đúng. Seokjin tới khu ký túc để giúp đỡ Namjoon.
Hai đoạn văn đặc biệt khiến Taehyung đồng ý ngay tức khắc khi cậu đọc lại chúng lần nữa:
Làm ơn, đừng sợ hãi mở lòng với mọi người. Một khi họ đã thiết lập được sự tin cậy của họ trong bạn, hãy để họ vào. Sống một cuộc sống cô độc tệ lắm. Nó thực sự rất tệ. Đôi lúc có một bờ vai để dựa vào có thể giúp ích nhiều hơn bạn từng tưởng tượng. Ngược lại, nếu bạn biết ai đang chật vật đau khổ, đừng ngại ngùng là người tiến tới trước.
Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết tôn trọng giới hạn của họ. Đừng có bước tới họ và làm như kiểu 'Ê, bạn làm sao thế? Sao bạn buồn?' Hành động như thế là cực kỳ trơ tráo và thô lỗ. Bạn phải xem cá nhân đó đối xử với bạn ở mức nào. Họ có tin tưởng bạn không? Bạn có hay đi chơi với họ không? Bạn có sẵn sàng tiếp nhận gánh nặng mà họ đang gánh chịu? Đó là những câu hỏi quan trọng bạn phải trả lời trước khi đưa ra bàn tay giúp đỡ.
Taehyung đã học được một bài học về tôn trọng giới hạn của một người. Điều khiến cậu cảm thấy bất ngờ là cách mà Seokjin nói về việc vươn tay giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Cậu phát hiện Jungkook đã làm việc đó rất nhiều gần đây. Lắng nghe Taehyung, cho lời khuyên của riêng mình, làm yên lòng, mang cậu tới gia đình cậu ấy. Taehyung không nhịn được mà ré lên. Jungkook tin tưởng cậu. Và cậu cũng tin tưởng Jungkook.
Một làn sóng của sự yêu mến quá đỗi với người nhỏ hơn chạy dọc trong cậu khi cậu gõ bình luận của mình lên blog của Seokjin:
Từ: Alien_V
Wow, thật là một chủ đề hấp dẫn! Em thật sự học được rất nhiều từ bài viết, Pink Princess! Cám ơn vì đã chia sẻ! <3
Nghe như anh rất thích bạn Monie này nhỉ, hyung! Em ước anh may mắn với tình bạn nảy nở với bạn ấy nhé! <3 <3 <3
~V
"Và chúc em may mắn với tình bạn nảy nở với Jungkook nhé." Taehyung thì thào khi cậu khóa màn hình lại.
~.~.~.~.~.~.~
"Không, cậu ấy sẽ ngủ lại nhà anh!"
"Hyung, anh ấy đã ở đây rồi và anh ấy mệt rồi. Và không có ý xúc phạm đâu, nhưng em đến nhà bà ngoại anh rồi. Phòng anh quá nhỏ. Ở đây còn có chỗ cho anh ấy ở phòng khách nơi em sẽ ngủ."
"Xin lỗi vì không có họ hàng giàu có! Anh gặp Taehyung trước và anh lớn hơn chú mày, nên anh mày phải xếp trước mày Jungkook!"
Taehyung chớp mắt mơ màng khi cậu nhìn Jimin và Jungkook cãi nhau về việc cậu sẽ ngủ lại nhà ai. Cậu vừa mới chơi xong với những hiệp sĩ và con rồng từ đám em họ của Jungkook. Cậu mệt và sẵn sàng ngủ ngay được luôn, nhưng họ quên mất chuyện xếp nhà ở trước đó.
"Thế thì Tae ngủ đâu giờ? Ghế bành à?" Jungkook khoanh tay lại.
"Không! Anh mày ngủ ghế!" Jimin cứng đầu đáp lại. "Cậu ấy xứng đáng được đối xử như một người hoàng gia."
Eunmi đã tới giải cứu Taehyung, mắng của Jimin và Jungkook. "Chúng ta có thể bàn chuyện này ngày mai. Bởi cháu và Tae đã tới đây rồi, nên cả hai đều ngủ đây thì sao? Sau đó Tae có thể chọn nơi mình muốn ngủ ngày mai. Jimin, gia đình cháu và gia đình chúng ta dù sao sẽ đi tới cùng nghĩa trang mà, cháu có thể gặp họ sau cũng được. Hãy bắt đầu lễ Chuseok với một đêm nghỉ ngơi trước được không? Chúng ta không thể cúng bái tổ tiên khi vẫn còn cáu kỉnh được!"
Jimin lưỡng lự đồng ý với sự thỏa hiệp của Eunmi trong khi Jungkook hả hê chiến thắng. Căn nhà bắt đầu trống dần, chỉ còn lại ba gia đình thân nhất bao gồm cả Jungkook ở lại làm khách. Trong phòng ngủ được giao cho Jimin, Jungkook và Taehyung, chỉ có hai cái giường. Điều đó có nghĩa là...
"Anh mày bị buộc ở lại đây, nên anh sẽ lấy một cái giường!" Jimin la lên, nhảy lên một trong hai cái.
"Yah! 'Bị buộc ở lại' cái mông ý!" Taehyung bật lại, chồm về phía Jimin. "Mày vừa mới phun ra bao nhiêu chữ về chuyện ngủ trên ghế bành ở nhà bà ngoại mày và đối xử với tao như hoàng gia, nên tránh ra cho tao một cái giường!"
"Whoa, mày chửi thề hơi bị nhiều khi buồn ngủ đấy." Jimin lắc đầu. "Bên cạnh đó, mày thực sự thoải mái khi tao ngủ cùng với Kookie sao?"
Phản ứng của Taehyung đúng y như Jimin dự đoán. Cậu ấy bắt đầu đỏ mặt, lắp bắp thốt ra một câu trả lời.
"Làm sao anh ấy lại không thoải mái với chuyện đó được?" Jungkook bật ra. "Chẳng có gì to tát cả. Nhưng Jimin, anh ngáy. Em thà ngủ cùng với Tae còn hơn. Anh đồng ý không?"
Taehyung cố gắng che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng cậu càng lúc càng trở bên hồi hộp hơn. "Y-Yeah, được thôi."
"Nhưng Tae cũng ngáy mà!" Jimin cáu gắt.
Jungkook hi hí cười. "Ờ, nhưng anh ấy ngáy dễ thương hơn."
Taehyung nuốt nước bọt. Bình tĩnh nào, cậu ấy không có ý gì đó đâu. Bình tĩnh nào... Cậu thầm lặp đi lặp lại suy nghĩ này.
Đêm đó, Taehyung cố gắng nhất để đê ngủ và không quá tập trung vào cảm giác ấm áp thế nào khi lưng Jungkook áp vào lưng cậu.
________________
11:18pm
15 Apr 2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top