Chapter 4.1
Tốc độ còn chậm hơn rùa bò. Dịch mãi không xong mà chap thì dài dã man. Muốn khóc quá!
____________
Ngày tiếp theo, Taehyung thức dậy thật sớm để kiểm tra lại lần nữa rằng mọi thứ còn nguyên vẹn trong hộp đựng saxophone của cậu. Cậu kiểm tra miếng đệm trên phím đàn saxophone vẫn còn, xem lưỡi gà có bị sứt mẻ gì không, và dây đeo cổ của cậu vẫn còn bên trong. Cậu đã quên cái dây đai này quá nhiều lần khi còn ở trung học rồi.
Hôm nay là ngày họp mặt đầu tiên của Harmony Band, ban nhạc toàn bộ đều là sinh viên năm nhất của trường đại học. Bài kiểm tra vị trí sẽ diễn ra hôm nay. Taehyung yêu thích chơi saxophone, và muốn tiếp tục chơi khi học đại học. Harmony Band rất dễ xin vào. Còn không cần một buổi chơi thử. Tất cả những gì bạn cần là kinh nghiệm chơi nhạc cụ đã có. Có ba ban nhạc mà trường cho phép hoạt động. Concert Wind là bậc thang cao hơn từ Harmony Band. Đó là nơi bạn tới sau khi được vào Harmony Band, và gồm có cả sinh viên năm hai, năm ba và năm cuối. Nó cũng là một ban nhạc thông thường như Harmony Band, không yêu cầu phải tham dự audition.
Explain chút: theo mình hiểu chair test là bài kiểm tra trình độ của bạn xem bạn có thể ngồi ở vị trí nào trong dàn nhạc. Như trong truyện, first chair là người giỏi nhất, chơi nhiều nhất và giữ tông chính, những ghế còn lại chơi ít hơn, và ghế cuối cùng là ít chơi nhất. 1sl chair ko hạn chế số người, ví dụ có thể 2 người chơi ở second chair cx được. Thg thì người ngồi last chair ko phải là người chơi giỏi.
Ban nhạc thứ ba của trường đại học Gidae, Wind Symphony, là ban nhạc đỉnh nhất cho những người sẽ học chơi chuyên nghiệp. Để được vào, cần phải dự một buổi audition. Mọi người học năm mấy đều có thể vào, kể cả năm nhất. Song, thật ra rất hiếm sinh viên năm nhất được chọn. Taehyung không hề có ý định vào Wind Symphony. Cậu cảm thấy mình chưa đủ giỏi. Qua những năm cấp hai và cao trung, cậu chỉ được ở vị trí cuối. Không quan trọng cậu tập luyện thế nào, cậu vẫn chẳng thể đủ giỏi để vào vị trí cao hơn.
Taehyung mong rằng hàng giờ tập luyện hồi mùa hè giúp cậu tiến bộ hơn và cậu có thể ngồi vào ghế cao hơn trong lần này. Cậu ít nhất cần ngồi vào ghế số bốn để có thể chơi đoạn saxophone thứ hai. Ghế đầu tiên là một bước dài, nhưng có lẽ cậu cuối cùng sẽ có thể ở trên bậc cao đó.
Lớp học đầu tiên của Jimin bắt đầu vào hai giờ chiều thứ ba, nên cậu ấy vẫn đang ngủ, khẽ ngáy khò khò. Taehyung khúc khích, nghĩ về cậu bạn tóc đỏ sẽ phản ứng thế nào nếu cậu lấy chiếc saxophone của mình và bộc phá cậu ấy bằng nốt E cao vào tai. Nó chắc chắn sẽ kết thúc bằng chuyện máu của Taehyung bắn tung ra tứ phía trong phòng, nên cậu quyên định dẹp mẹ đi.
Taehyung nhìn lại chính mình trong gương trước khi ra ngoài. Cậu đã mặc chiếc váy caro mà xanh với cổ áo đen và áo sơ mi độn vai. Chứ cho là màu xanh sẽ mang lại cho cậu, và cậu cần nhiều may mắn nhất có thể. Cậu trang bị cho chiếc váy ngắn với đôi với cao quá đầu gối màu đen và đôi đế xuồng cũng màu đen. Cậu ăn mặc chỉn chu một chút để có thể tạo ấn tượng tốt với Park Leeteuk, chỉ huy dàn nhạc. Cậu mong là anh Leeteuk sẽ không đánh giá cậu dựa trên vẻ bề ngoài này.
Khi Taehyung rời đi, cậu ngạc nhiên vì có những cái nhìn ấn tượng cậu nhận được từ những người đi qua. Cũng không phải ngày nào bạn cũng thấy một người crossdress đi giày cao gót đế xuồng trượt ván với chiếc hộp saxophone trên lưng. Taehyung bước xuống khỏi ván trượt và đi xuyên qua trung tâm sinh viên để có thể tiến vào tòa nhà biểu diễn nhanh hơn. Cậu đi qua Starbucks khi cậu chợt liếc thấy dáng hình quen thuộc đang ngồi bên trong. Taehyung dừng lại, ngó qua cửa sổ. Đó là Namjoon và Seokjin. Seokjin ngơ ngẩn nhìn vào Namjoon khi anh ấy nói chuyện, nụ cười nhỏ cứ treo mãi trên miệng. Họ trông có vẻ... ấm cúng. Taehyung ranh mãnh cười, một kế hoạch bật ra trong đầu cậu.
Taehyung bước vào trong quán Starbucks, cố lén lút nhất có thể để không bị nhìn thấy. Lưng Seokjin quay lại với cậu, nhưng Namjoon đang ngồi hướng thẳng mặt tới cậu. Mà người tóc đen cũng chẳng nhìn thấy cậu cho tới khi cậu đứng ngay sau lưng Seokjin.
"JIN!" Taehyung thét lên.
Cậu ôm Seokjin từ đằng sah, khiến người tóc vàng ré lên một tiếng. Namjoon trông ngạc nhiên khi Taehyung tiếp tục trêu chọc Seokjin. Tóc vàng cuối cùng phải lôi Taehyung về chỗ ngồi, điều chỉ khiến Taehyung cười to hơn. Cậu lấy tay che miệng để chặn lại tiếng khúc khích, nhưng mà nó khó lắm. Sau vài phút đùa giỡn, Nạmoon thông báo anh ấy phải tới lớp học piano.
"Vậy anh cũng sẽ tới tòa nhà biểu diễn nghệ thuật rồi! Đi thôi, chứng ta đi cùng nhau nào!" Taehyung tóm lấy tay Namjoon. "Gặp lại anh sau nhé, Jin!"
Taehyung không bỏ lỡ biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt Jin.
Trông như Pink Princess đã bị cảm nắng mất rồi! Taehyung choáng váng nghĩ.
Khi Taehyung và Namjoon bước ra khỏi trung tâm sinh viên và bước tới tòa nhà biểu diễn nghệ thuật, cậu tò mò không biết Namjoon có cảm nhận giống như vậy không. Cậu hỏi bằng cách duy nhất cậu biết: thẳng thừng và bất ngờ.
"Này Namjoon, anh có thích Jin-hyung không?"
Namjoon giật thót với câu hỏi đột ngột đó. "Ờ... cái gì cơ?" Anh lạc giọng hỏi.
"Em thấy cách cả hai nhìn nhau." Taehying nhếch miệng cười. "Nó dễ thương lắm."
"Bọn anh chỉ là bạn thôi, Tae. Bọn anh mới gặp nhau ba ngày trước." Namjoon hợp lý đáp lại. "Bên cạnh đó, anh... không đu theo hướng đó."
Taehyung cười, câu trả lời của Namjoon y hệt như những gì cậu nghĩ. "Nhưng em đâu có hỏi rằng anh có thích anh ấy theo hướng đó đâu." Cậu lẽn bẽn thốt ra.
Namjoon đỏ mặt vì lỡ lời. "Ô-Ồ... anh hiểu rồi. Ừ, em đúng. Chà, trong trường hợp đó, ừ, anh thích anh ấy. Anh ấy là một người tuyệt vời để làm bạn cùng. Anh bắt đầu hiểu vì sao em lại thần tượng anh ấy đến vậy rồi."
Taehyung nhe răng cười. "Đúng, anh ấy rất tuyệt vời. Em sẽ không ở nơi này nếu không có anh ấy. Em đã không thể biết tới tính hướng của mình. Em có lẽ cũng đã từ bỏ chuyện mặc váy vì cảm giác của người khác về nó, nhưng em vui vì đã không làm thế. Em sẽ không thể thực sự là chính mình nếu em hành động như vậy. Jin và em đã có những cuộc thảo luận qua tin nhắn thoại về crossdress và hấp dẫn tình dục. Không ai nói những chuyện như vậy với em, nên em học được từ anh ấy nhiều lắm suốt những năm qua. Giờ em muốn trải rộng nhận thức về pansexuality với những ai hứng thú."
"Pansexuality cũng... khá là thú vị." Namjoon thừa nhận, sâu trong suy nghĩ. "Dường như những người pansexuality có nhiều tự do hơn khi nói tới chuyện yêu đương. Pansexual không phụ thuộc vào bộ phận giới tính sinh học như những người còn lại. Heterosexual, homosexual, bisexual, chẳng quan trọng, sự hấp dẫn của chúng ta với đồng giới hay dị giới đều bị điều khiển bởi sự thôi thúc trong hormone thôi."
Có một chút băn khoăn lạc trôi trong giọng anh ấy, nhưng Taehyung không nghĩ về nó quá sâu. Cậu vỗ vào vai Namjoon. "Ồ không, đừng hiểu lầm. Em vẫn thích làm con trai nha. Em chỉ là có thêm nhiều loại người cho mình lựa chọn hơn thôi." Cậu chỉ ra. "Hấp dẫn tính dục thật ra rất nông cạn nếu anh nhìn nó từ quan điểm đạo đức, nhưng nó không thể ngă cản lại được. Đó là thứ thuộc về mặt sinh học mà chúng ta không thể kiểm soát. Dục vọng muốn thứ mà dục vọng muốn, nhưng may mắn là não chúng ta có cơ chế kiềm hãm cách chúng ta phản ứng với sự hấp dẫn đó. Nếu không, chúng ta đều sẽ biên thành máy phang thỏ mất." (jackhamering rabbit, jackhamering là kiểu làm tình mà người ta thường gọi là rút hết ra rồi đâm lút cán đo, cũng có thể coi là một loại fucking machine. Còn về rabbit, các bạn biết cosplay thỏ là gì rồi đấy)
Namjoon khụt khịt cười. "Ôi chúa, Tae. Máy phang thỏ ư? Cuộc nói chuyện này biến thành kỳ quái quá rồi. Thế quái nào chúng ta lại bàn về dương vật ở nơi công cộng này chứ?"
"Ờ thì, tự do ngôn luận và đại loại thế." Taehyung nhún vai. "Nó khá tự do khi trò chuyện một cách cởi mở về chuyện như thế này mà. Em ước Jungkook cũng cảm thấy giống vậy."
"Jungkook?" Namjoon nhướn mày. "Ai cơ?"
Taehyung bối rối. Cậu không có ý định nói ra câu đó. Mà sao Jungkook lại lạc trôi đến tâm trí cậu chứ? "Ừm, không ai cả! Chỉ là bạn của Jimin thôi, nhưng em mới chỉ gặp cậu ấy một lần. Đừng bận tâm về nó."
Câu trả lời của Taehyung càng làm Namjoon tò mò hơn, nhưng nó cũng sớm bị quên đi khi hai người tới tòa nhà biểu diễn nghệ thuật.
"Chà, đây là một cuộc đàm luận khá gợi hứng thú đấy." Namjoon khùng khục cười. "Giờ anh phải vật lộn để tập trung vào bài học piano vì cái cụm từ 'máy phang thỏ' của em đó."
"Ah, xin lỗi nha." Taehyung ngượng ngùng gãi đầu.
"Không cần phải xin lỗi. Quan điểm của em... rất thú vị. Thật sự làm sáng tỏ nhiều đấy, thật sự." Namjoon đáp lại.
Taehyung thở ra nhẹ nhõm. "Hay quá. Em luôn sợ nhân cách em sẽ dọa ai đó chạy biến. Em nhận ra em còn cởi mở hơn với những thứ không được coi là phù hợp. Nó làm nhiều người bỏ chạy lắm."
"Đừng cảm thấy như thế." Namjoon chân thành bảo cậu. "Nó luôn tốt khi được 100% là chính mình. Thật ngưỡng mộ khi em có thể nói những gì em đang nghĩ mà không, ờ, nghĩ về về nó. Những người khác... không may mắn đến vậy đâu." Anh cắn môi.
Taehyung đánh giá biểu cảm của Namjoon. "Có bao gồm cả anh không?"
Namjoon cho cậu một nụ cười đầy thâm ý. "Gặp em sau, Tae."
Namjoon bước vào tòa nhà và hướng tới phòng tập piano. Thở dài, Taehyung nhìn vào bản đồ treo trên tường để xác định phòng nghỉ của ban nhạc trước khi đi đúng hướng.
__________
20:49
6 Dec 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top