Chapter 3.3
Nếu đây tất cả là một giấc mơ, Taehyung thật sự không muốn tỉnh lại. Cậu bước ra ngoài tòa nhà Nghệ thuật Tự do với Pink Princess, chui vào chiếc xe màu hồng của ảnh, và tới chỗ tiệm bánh để hẹn hò và trò chuyện. Cậu như đang lơ lửng nơi chín tầng mây, và chẳng có gì, ngay cả cái cặp đôi đang cười thầm và gọi họ là Barbie và Ken, có thể làm cậu buồn nữa. Chiều ngày hôm đó, Seokjin mời Taehyung về căn hộ của anh với bạn cùng phòng Minnie, anh chàng cau có trong video log mới nhất của tóc vàng. Taehyung rất vui vẻ khi thấy rằng Minnie, mà tên thật của anh ấy là Min Yoongi, thật sự là một ông già cục cằn. Cậu chỉ nói có nhiêu đó thôi, nhưng Yoongi chẳng quá vui vẻ vì điều đó.
Sau khi lấy được số điện thoại của Seokjin, Taehyung trượt trên chiếc ván nhỏ trở lại Khu tập thể. Cậu không thể nhớ nổi một lần mình vui vẻ đến thế này. Cậu không thể ngừng cười, mặc dù sẽ có khả năng lớn là bị đám bọ bay vào miệng. Cậu không care. Bởi nó đáng giá. Khi cậu tiến vào ký túc và đăng ký ở bàn trước, Taehyung không thèm đợi thang máy cơ. Năng lượng đột nhiệ bùng phát, cậu chạy lên cậu thang bộ tới tầng bốn luôn.
"Jimin?" Taehyung mở cửa ra, nhưng căn phòng trống rỗng. Cậu có thể nghe tiếng cười phá lên từ phòng bên cạnh mà cậu nghi rằng đó chẳng ai khác ngoài Jimin. Taehyung nhanh chóng gõ cửa phòng Hoseok và Namjoon.
Hoseok ra mở cửa, nụ cười của anh ấy thật rạng rỡ. "Hey, Tae! Đúng lúc em vừa về. Jimin, Namjoon và anh đang đinhh tới khu nhà ăn để ăn tối. Muốn đi không?"
"Tất nhiên rồi!" Taehyung vui vẻ đáp lại. "Cơ mà này, em có chuyện muốn kể cho mọi người!"
Jimin ló đầu ra từ bờ vai Hoseok. "Wow, bồ trông như một con cún tăng động vậy, Tae. Chuyện gì thế?"
"Mọi chuyện!" Taehyung ré lên. "Chúa ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất! Bồ không tin nổi đâu!"
"Thế thì bọn anh đang đợi chuyện gì đây?" Namjoon đột nhiên xuất hiện, khẽ huých nhẹ vào khuỷu tay Jimin và Hoseok ở lối ra vào. "Cùng đi thôi để Tae có thể kể cho chúng ta về ngày hôm nay của nó."
Hoseok và Jimin nhanh chóng lấy điện thoại và ví trước khi bước ra ngoài ký túc. Jimin vẫn còn mặc chiếc áo như quả bom hạt nhân của ẻm, nên đám thanh niên này vẫn phải nhận lấy những ánh nhìn, chủ yếu là lên Jimin và Taehyung. Song ai quan tâm chứ? Ngay cả Namjoon cũng nghĩ chiếc áo của Jimin rất hài hước cơ mà.
"Rồi, chuyện là thế này." Taehyung bắt đầu kịch tính khi bọ bước vào nhà ăn. "Em tiến vào lớp tiếng anh, và tất nhiên rất nhiều kẻ khốn nạn, nhưng có một vài người thật sự rất lịch sự với em, thật ngạc nhiên, nhưng dù sao! Đó không phải là chuyện chính!"
Namjoon khục khặc cười với lời lải nhải của Taehyung khi anh ấy lấy một cái khay. "Tiếp đi."
"Ừ thì có một người em đã làm bạn cùng anh ấy bảy năm trên mạng, biệt danh của anh ấy là Pink Princess." Taehyung giải thích. "Em chưa từng nghĩ sẽ được gặp anh ấy trong đời thật, nhưng em đã gặp được rồi!"
Taehyung không nói chi tiết gì về blog. Seokjin luôn cố gắng giữ blog của anh ấy riêng biệt và gắn bó nhất có thể bởi vì sợ những kẻ kì thị sẽ tìm ra nó và giáo lý anh ấy và những người theo dõi. Ngay cả khi Taehyung là bạn với Jimin, Hoseok và Namjoon, Seokjin lại không phải. Cậu nên tôn trọng sự riêng tư cho blog của Seokjin.
"Chờ, chờ đã." Jimin liếc nhìn Taehyung, dừng lại trước hàng người với cái khay. "Pink Princess? Là người mà bồ phát cuồng hôm bữa hả? Người mà khiến bồ phải đánh thức mình dậy mà la hét về sao?" Cậu ấy hỏi, có chút cay đắng đau nhói dưới giọng nói đó.
Taehyung đảo mắt. "Bồ có dừng lại được không? Mình xin lỗi, okay? Mình sẽ kiềm chế lần sau--"
"Này, tránh ra! Chú em đang chắn giữa hàng đó, fruitcake." Một sinh viên nóng nảy nói, nhìn Jimin.
Hóa ra, một hàng người đã đứng đắng sau Taehyung và Jimin, trong khi những người đứng trước họ đã chọn món và rời đi rồi.
Jimin hằm hè với người đó. "Tôi chặn lại, được thôi: chặn lại cái đít anh ý! Đừng có bao giờ gọi tôi là fruitcake lần nữa, nghe rõ chưa?"
"Được rồi nào, đồ nóng nảy! Đủ rồi nha." Taehyung nhanh chóng lôi Jimin đi trong khi Hoseok lườm thằng sinh viên lắm mồm kia một cái còn Namjoon chỉ lắc đầu. Taehyung không thể kết thúc câu chuyện cho đến khi cả bốn người ngồi vào bàn ăn ở chỗ hẻo lánh nhất của nhà ăn.
" Đúng là thằng thần kinh!" Jimin cau có, đặt cạch cái khay xuống bàn. "Nếu mình mà có gặp lại nó lần nữa, mình sẽ đá đít nó cho coi. Mà bồ đang nói gì, Tae?"
"Ồ, ừ nhỉ!" Taehyung cười. "Vậy là vị Pink Princess ấy làm bạn với mình suốt bảy năm! Bọn mình tâm sự rất nhiều, và anh ấy giúp mình vượt qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn trong đời. Anh ấy còn giúp mình nhận ra mình là pansexual. Mình đã gặp anh ấy lần đầu tiên trong hôm nay. Anh ấy là trợ giảng cho lớp tiếng anh của mình đó."
Đôi mắt Hoseok mở to vì phát hiện ra trong khi Jimin và Namjoon chú ý lắng nghe trong ngạc nhiên.
"Ê bồ, cái này tuyệt vời thật!" Jimin thốt lên. "Chắc phải có một ngoại lực nào đó tác động lên hai người, Tae ạ. Ý mình là, chuyện đó điên rồ tới lố bịch tới mức nào chứ? Mình rất vui cho bồ nha!"
"Chờ đã... chú em đang nói về Kim Seokjin hả?" Hoseok đột nhiên xen vào.
Taehyung cảm thấy trái tim mình đập bình bịch. "A-Anh biết anh ấy...?"
"Anh là bạn của anh ấy hơn một năm nay rồi." Hoseok giải thích. "Anh biết anh ấy có biệt danh Pink Princess. Sự thật anh ấy là trợ giảng tiếng anh của chú mày là mảnh ghép cuối cùng. Anh ấy cũng là trợ giảng của năm ngoái. Mà anh học trong cái lớp đó đó."
Lông mày Namjoon nhướn lên. "Whoa, thế Jin-hyung là bạn trên mạng của em sao? Đó đúng là cả đống những điều trùng hợp kỳ diêuh mà chúng ta đâm vào, nhỉ? Anh gặp anh ấy lần đầu tiên hai hôm trước. Thật tuyệt vì em được làm bạn với anh ấy đó. Anh ấy là một người rất tuyệt vời." Anh nói nghe có vẻ buồn bã, thậm chí là tội lỗi, nhưng Taehyung không nhận ra.
"Em không biết ảnh." Jimin chu môi hờn dỗi. "Giờ em ước là bình biết. Bồ phải giới thiệu mình cho ảnh, phải không Tae? Nếu anh ấy có thể khiên bạn vui vẻ suốt bảy năm qua, mình muốn tự nói lơuf cảm ơn tới snhr. Nếu không nhờ có ảnh, chúng ta có lẽ đã chẳng phải là bạn như lúc này."
Taehyung cảm thấy nước mắt hạnh phúc của mình ầng ậng trên mi. "Tuyệt lắm. Jin chắc phải là thần thánh gì đó. Anh ấy không chỉ có khả năng đem mọi người lại với nhau, ảnh còn có sức mạnh mang lại những người tuyệt vời thế này đến với mình nữa."
Jimin vươn người qua bàn để lau nước mắt cho Taehyung. "Nè, không khóc nhè." Cậu ấy khẽ rầy la. "Nếu bồ khóc, mình cũng sẽ khóc theo luôn đó."
"Anh đã khóc rồi nè!" Hoseok thổn thức, khịt mũi vào khăn giấy.
"Eooo, hyung!" Jimin ré lên, nhảy lên trong ghê tởm. "Cái khăn ăn đó không giữ được thứ shit gì hết á! Nó bắn lên khắm người em rồi!"
"Đó không phải là shit, Jimin. Đấy là nước mũi." Namjoon xấc xược xen vào.
"Chúa ơi, tôi bị bao vây bởi đám thần kinh này!" Jimin rên rỉ, đập đầu xuống bàn. "Kiếp trước tôi đã làm gì mà phải chịu đựng chuyện này chứ?"
Nước mắt của Taehyung chuyển thành tiếng cười khi những người bạn mới của cậu tiếp tục trêu chọc và chòng ghẹo nhau.
Cảm ơn anh, Kim Seokjin. Em nợ anh rất nhiều.
______________
10:45am
25 Nov 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top