The Talk
Summary:
"Móc nghéo với anh nào" Namjoon nói khi đưa tay ra.
"Thật sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Jungkook chế giễu
"Kệ xừ nó đi Kook! Em vẫn là trẻ vị thành niên thôi! Giờ móc nghéo với anh!"
Jungkook đảo tròn hai mắt và cậu nghéo tay với anh.
----------------------
Jungkook cảm thấy như trở về nhà khi bước chân vào Hogwarts. Bạn bè cậu, chỉ còn lại Taehyung và Namjoon. Tuy thế cậu lại cảm thấy cô đơn. Hoseok không còn bên cạnh với cậu nữa, và vài lí do nữa, Taehyung muốn đạt điểm cao N.E.W.Ts và anh ấy luôn luôn ở thư viện, mà không ở đó thì anh ấy cũng tự học trong phòng. Dù lớp Độn Thổ rất khó và cần luyện tập rất nhiều, nhưng Jungkook vẫn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và cậu cảm thấy cô đơn. Namjoon không lo lắng lắm với năm cuối của anh ấy và cậu có thể nói chuyện với anh. Cậu muốn nói rất nhiều và cũng muốn hỏi rất nhiều, nhưng cậu không làm thế. Thật sự cậu rất ngại mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy, nhưng không sớm thì muộn, cậu phải nói. Namjoon là người duy nhất có thể giúp cậu. Bất cứ điều gì anh ấy cũng có thể...
Kì đầu tiên của năm thứ sáu trôi qua một cách trôi chảy. Ai cũng trầm trồ vì cây chổi mới của cậu, và cậu cảm thấy rất vui vẻ, Quidditch bất ngờ trở thành một trong những hoạt động cậu yêu thích nhất vì đối với cậu, không gì có thể thay thế được việc ngủ nướng. Năm nay cậu không cần tham gia sự kiện mừng Năm mới nữa, cậu sẽ được về nhà. Cậu muốn mua gì đó tặng Jimin nhân dịp Giáng Sinh nhưng cậu không biết nên mua gì cho anh ấy.
"Em sao thế, Jungkook?" Namjoon hỏi khi họ đang trong một cửa hang ở Hogsmeade. Taehyung vẫn đang học trong phòng, một điều mà dạo này anh ấy làm thường xuyên. "Em trông ... như đang đấu tranh nội tâm dữ dội ấy"
"Em không biết phải mua gì cho Jimin. Đây là lần đầu tiên em mua tặng anh ấy nên em muốn nó thật đặc biệt" Jungkook trả lời và ngó lơ đi với vốn từ đa dạng của Namjoon.
"Hai đứa đang hẹn hò hay sao?" Anh ấy thốt nhiên hỏi và Jungkook không biết nên phản ứng thế nào. "Anh chỉ nghĩ là, ngay từ những năm đầu, em luôn hành xử kì la mỗi lần tụi anh nhắc đến Jimin và giờ...anh không chắc. Em hành xử như một cô gái tuổi mới lớn đang đi lựa quà cho bạn trai của cô ấy. Em trông giống...anh"
"Ý anh là gì?" Jungkook bị shock. Anh ấy như nhìn thấu cậu.
"Em hành động giống như anh với Seokjin ấy" Jungkook mở to mắt, "Nghe này, anh xin lỗi nếu như anh sai, chỉ là trong long anh mong rằng nó đúng và.."
"Đúng thế" Jungkook cất tiếng.
"Cái gì?" Lần này đến lượt Namjoon bị shock "Ý em là..."
"Em nghĩ là em yêu Jimin" Jungkook nhìn thẳng mắt người đối diện với khẳng định chắc nịch. "Nhưng em không nghĩ anh ấy cũng vậy.."
"Đừng có mà nghĩ như vậy! Cậu ấy.... Woah, anh không tin được cậu cũng là gay! Nó tốt hơn anh tưởng đấy". Namjoon cười toe toét và anh ấy phấn khích đến mức không thể sắp xếp một câu nói hoàn chỉnh tử tế. Đột nhiên anh ấy quay lại mặt nghiêm túc. "Jungkook, em có chắc không? Nếu như em chỉ bị ảnh hưởng từ anh và Seokjin thì sao?"
"Em không chắc, làm sao em có thể chắc chắn được?"
Họ đến quán Ba Cây Chổi và Namjoon gọi hai cốc Bia bơ.
"Do mình thôi!" Họ đang chờ đồ uống của mình và sau khi Jungkook uống một ngụm, anh ấy bắt đầu nói thì thầm. "Em biết không, Jungkook, khi anh tìm ra tính hướng của bản thân, anh đã không thể chấp nhận được?"
"Tại sao ạ?" Jungkook cũng thì thầm khi cậu nhìn xung quanh.
"Nó không bình thường. Con trai nên có tình cảm với con gái hoặc ngược lại. Đó là những gì chúng ta được dạy". Anh ấy thở dài "Nhưng đó là tình yêu và luật lệ không rang buộc nó. Tuy nhiên, không ai chấp nhận nó. Lấy ba anh làm ví dụ. Vậy nên rất khó khăn để anh chấp nhận bản thân mình"
Jungkook gật đầu.
"Em hiểu.."
"Có lẽ em cũng sớm để ý cả những cô gái khác đấy"
"Em không rõ nữa.."
"Em có cảm xúc gì với các chàng trai khác không?"
"Không ạ.."
"Em có...anh không rõ nữa....Cảm xúc của em khi gặp Jimin là gì? Điều gì hiện lên trong em khi em nghĩ về cậu ấy?"
"Rằng em muốn bên cạnh anh ấy và ôm anh ấy và..."
"Hôn cậu ấy?". Mặt Jungkook đỏ bừng và mắt cậu mở lớn. Namjoon tiếp tục "Và?"
"Em chưa bao giờ nghĩ điều ấy..."Namjoon muốn nói gì đó, nhưng Jungkook tiếp tục "Anh ấy trông thật đáng yêu và ngây thơ và em phải bảo vệ anh ấy. Em không thể có những suy nghĩ như thế về anh ấy! Dù sao thì em cũng không nghĩ anh ấy có cảm giác tượng tự với em." Namjoon nhìn cậu và anh nở một nụ cười ấm áp, làm cậu nhớ đến ba cậu. "Sao ạ?"
"Anh nghĩ em say đắm Jimin luôn rồi đấy"
"S-sao anh lại nói thế?" Jungkook nhìn chằm chằm cốc bia bơ.
"Em để ý cảm xúc của cậu ấy, đặt nó lên hang đầu mối bận tâm của em" Anh ấy sẽ chả có cảm xúc tương tự đâu. "Nhưng quan trọng là cả cảm xúc của Jimin dành cho em nữa, em phỉa nói cho em ấy biết"
Jungkook ngẩng phắt đầu lên và nhìn Namjoon với ánh mắt van nài.
"E-em không thể! Em không muốn anh ấy từ chối em"
"Có lẽ không đâu. Em sẽ thể nói trước thế được. Em còn chưa nói với em ấy nữa mà, những cảm xúc này vốn đã vượt xa tình bạn rồi. Mà nếu em ấy từ chối em thì sao?"
"Vậy thì nó sẽ phá vỡ tình bạn của bọn em" Jungkook gần như gào lên.
"Sẽ không đâu! Nó sẽ càng khiến em trải lòng với em ấy hơn. Hai đứa là bạn thân mà. Nó sẽ không kết thúc điều gì cả"
"Em không nghĩ là em gay." Jungkook nói sau khi hớp một ngụm đầy bia bơ và Namjoon bật cười.
"Hay đấy! Em nên nói với em ấy. Coi như đó là quà sinh nhật mà em tặng cho em ấy luôn"
"E-em không thể! Nó không dễ dàng như thế đâu"
"Chỉ có ba chữ thôi và..."
"Em không thể nói với anh ấy rằng em yêu anh ấy được" Jungkook lại cất cao giọng.
"Ý anh là em là gay cơ, ba chữ và vài lời giải thích và chốt rằng em yêu em ấy. Em nên để anh nói hết câu đã chứ"
"Đó là cách anh nói với Seokjin hyung?"
"Không anh chỉ nói anh yêu anh ấy thôi."
Và cả hai cùng bật cười.
"Em sẽ không nói đâu.."
"Em phải nói"
Jungkook rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã ở nhà vào dịp Giáng Sinh, với Jimin, đương nhiên rồi. Cậu nhớ những món ăn đặc biệt của mẹ vào lễ Giáng Sinh và việc đi dạo trên bãi biển dù rằng nó lạnh cóng. Jimin luôn bên cậu và đột nhiên mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Cậu muốn nói với anh những cảm xúc của cậu. VÀ đây là thời điểm thích hợp nhưng cậu không thể. Cậu nhìn Jimin nở nụ cười và ý định biến mất ngay lập tức. Cậu nghĩ lần sau cậu sẽ cố gắng hơn vậy.
Lần sau chắc chắn không phải trong năm nay vì họ chỉ ở riêng với nhau mỗi đêm nay nữa thôi và cậu nhận ra lời thú nhận dù không được phù hợp cho lắm nhưng phải hoàn thành nó khi đang nằm trên giường. Cậu nghĩ có lẽ Namjoon đã đúng. Những cảm xúc mà cậu chưa nói ra đó có lẽ đang đe dọa mối quan hệ của cậu với Jimin. Cậu đã không thể nói chuyện với anh ấy nhiều, thậm chí là đẩy anh ấy ra khi anh ấy cố ôm cậu. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi mối khi nhìn thấy Jimin nhăn mặt và nở một nụ cười buồn, dù cậu vô cùng khát khao được chạm vào anh ấy.
"Ngày mai em đi rồi và chúng ta không thực sự ở bên nhau nữa" Jimin nói khi họ đang cùng nhau ăn đêm "Em lớn lên rồi. Anh buồn lắm!"
"Em tưởng anh buồn vì em cao hơn anh.."
"Anh thậm chí còn không trách em nữa.." Jimin thở dài và lòng Jungkook nặng trĩu.
"Jimin?"
"Thêm hyung vào đi"
"Không!"
"Em lớn thật rồi, và anh thực sự ghét nó"
Jungkook bật cười, nhưng cậu không thể gọi Jimin là hyun được. Cậu không muốn vậy. Và cậu cũng không biết tại sao.
"Dù sao thì, Anh nghĩ sao về Namjoon hyung và Seokjin hyung?"
"Ahhh....vậy em gọi họ là hyung? Anh đang rất buồn đây!" Jimin giả vờ nức nở và Jungkook đảo mắt, tự hỏi xem có thực sự cậu yêu người này không?
"Rằng họ đang hẹn hò đó, anh nghĩ sao?"
"Đừng nói với anh là em kì thị họ đấy nhé, Jeon Jungkook"
"Không mà, Chúa ơi, anh chỉ cần trả lời câu hỏi thôi"
Jimin cười hiền, Yup, cậu yêu anh ấy...
"Anh nghĩ nó thật tuyệt. Họ tìm thấy nhau và anh không nghĩ cả hai sẽ tìm được người tốt hơn." Jimin mỉm cười kì lạ, và nó mê hoặc Jungkook. Cậu đang lún sâu vào anh ấy rồi. "Và anh đã nhìn thấy họ ở bữa tiệc Giáng Sinh ấy và họ trông thực sự rất yêu nhau, có gì đấy bừng sang trong mắt họ khi họ nhìn thấy nhau. Ah! Tình yêu thật đẹp!"
"Anh có thích ai không, Jimin?" Jungkook hỏi nghiêm túc.
Jimin bối rối vài giây và mặt anh ấy đỏ bừng. Anh ấy đang thích ai sao? Jungkook thấy tim cậu chùng xuống, nhói đau.
"Sao đột nhiên em hỏi vậy Kookie?"
"Vậy là anh đang thích ai đó"
"Nếu anh đang thích ai đó thì sao?" Trái tim Jungkook vỡ tan, "dù sao cậu ấy cũng không cảm thấy giống anh đâu"
Chờ đã...
"Cậu ấy?"
"Well, đúng vậy. Cậu ấy..." Jungkook cảm thấy khó thở.
"Vậy anh là gay?"
"Anh không. Anh chỉ thích cậu ấy thôi..."
"Em cần một cây chổi." Jungkook đột nhiên nói và đứng vụt dậy, để lại Jimin đang ngơ ngác đến khi cậu trở lại với cây chổi trên tay. Cậu không thể làm ngơ trước tia sang vụt lên trong ánh mắt Jimin khi anh ấy nhắc đến cậu ấy được.
"Sao thế?"
Để xóa sạch mọi nỗi buồn của em ngay bây giờ.
"Em làm rơi mấy món đồ mà nếu em không nhặt lại thì mẹ sẽ giết chúng ta mất"
Cơ hội ở đâu chứ? Jimin đã đang yêu rồi, với một cậu con trai. Có lẽ là ai đó ở trường nghệ thuật của anh. Có lẽ anh ấy trưởng thành hơn. Có lẽ anh ấy đẹp trai hơn. Có lẽ Jungkook vẫn trông như một đứa trẻ và không thể so sánh với anh ấy. Namjoon đã từng nói cậu vẫn là một đứa trẻ. Có lẽ....
"Em đang làm gì thế Kookie?" Jimin hỏi và người nhỏ hơn ngẩng đầu lên từ dưới lầu với cái nhìn bối rối.
"Gì ạ?"
"Em đang không dọn dẹp gì hết. Cần anh giúp không? Một cầu thủ Quidditch tuyệt vời như em không thể cầm một cây chổi để dọn dẹp ư? Đây, để anh giúp em"
Jimin vẫn nghĩ cậu rất tuyệt vời?
"Không, không sao hết. Em sẽ làm nó"
Kì nghỉ mùa đông kết thúc và Jungkook quay lại Hogwarts.
"Em vẫn chưa nói với em ấy, phải không?" Namjoon hỏi cậu khi hai người gặp nhau ở hành lang trên tầng bảy.
'Sao anh biết?"
"Trông em đang đau khổ lắm. Em nên nói cho em ấy biết"
"Anh ấy thích người khác rồi" Jungkook nói và những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống gò má cậu và cậu bật khóc. Cậu nghe thấy tiếng Namjoon thở dài và đột nhiên thấy mất thăng bằng đến khi cậu mở mắt, họ đang ở một căn phòng nào đó. "L-làm sao mà..."
"Đây là Phòng Cần Thiết, Jungkook, giờ, nói cho anh chuyện của Jimin"
Và cậu bắt đầu kể lại mọi thứ mà Jimin đã nói cho cậu. Thật ra anh ấy cũng không nói quá nhiều, nhưng vì Jungkook cứ sụt sịt suốt nên câu chuyện lại trở thành quá dài.
"Vậy mà e nói rằng em nghĩ là em không gay?" Namjoon chế giễu cậu "Em ấy có nói cậu trai ấy là ai không?" Jungkook lắc đầu, "Nhỡ đâu đó là em?"
"Gì cơ?"
"Giống trong mấy bộ phim tình cảm vớ vẩn ấy, hai đứa yêu nhau nhưng không biết và giờ em nghĩ em ấy yêu người khác mà thực ra người khác đó là em chứ ai"
"Điều đó thật ngu ngốc, hyung"
"Nghĩ kĩ về nó đi, Kook! Hai đứa gặp là do có duyên số đấy, để yêu nhau"
"Hyung" Jungkook rên rỉ.
"Cứ nói cho em ấy đi, đằng nào em cũng còn gì để mất đâu"
"Em không thể nói với anh ấy..."
"Giờ em nghĩ như thế này : Nếu anh đúng và em vẫn cứ sống mà nghĩ rằng em ấy yêu người khác sao? Cuộc đời ngắn lắm vì chúng ta không thể chế tạo cho mình một Hòn đá Phù thủy được"\
Jungkook rất muốn phản đối nhưng cậu là một Gryffindor chính hiệu, cậu không được sợ hãi những chuyện như thế này được.
"Được rồi, em sẽ nói cho anh ấy vào lần tới chúng em gặp nhau"
"Móc nghéo với anh nào" Namjoon nói khi đưa tay ra.
"Thật sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Jungkook chế giễu
"Kệ xừ nó đi Kook! Em vẫn là trẻ vị thành niên thôi! Giờ móc nghéo với anh!"
Jungkook đảo tròn hai mắt và cậu nghéo tay với anh.
Cậu sẽ nói tất cả mùa hè năm sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top