Confession


Summary:

Cậu rời Hogwarts với đầy quyết tâm, nhưng khi cậu bắt gặp Jimin với nụ cười trên môi chào đón cậu, mọi quyết tâm của cậu biến mất.

-----------------

[Kook, em đã nói chưa?]

"Em chưa nói gì cả"

--------

Mùa hè đã đến và Jungkook sẽ trở về nhà. Có nghĩa là cậu sẽ gặp lại Jimin, chung phòng với anh ấy, trông thấy dáng ngủ của anh ấy và chìm đắm anh ấy.... nhiều và nhiều hơn nữa.

Cậu rời Hogwarts với đầy quyết tâm và ý chí, sẵn sang thú nhận với anh ấy, nhưng khi bắt gặp Jimin với nụ cười trên môi chào đón cậu, mọi quyết tâm của cậu biến mất. Nó y hệt như lần trước cậu hạ quyết tâm nói với anh: cậu sợ nụ cười của Jimin sẽ đánh gục cậu và mọi lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Vậy nên cậu quyết định đây không phải lúc.

Thật ra lúc đó kéo dài gần hết cả mùa hè.

Trước khi sinh nhật cậu, Jimin đã mời Jungkook đến xem vài màn biểu diễn của anh với bạn anh. Cậu rất vui khi được thấy Jimin nhảy lần nữa. Cậu đã chuẩn bị vài thứ cho ngày hôm đó. Mặc đồng phúc Hogwarts suốt ngày khiến tủ quần áo cậu cần them vài bộ đồ mới vậy nên cậu quyết định đi mua đồ. Với Jimin, đương nhiên rồi. Jungkook mua mọi thứ mà anh ấy chọn. Và cậu cũng cần một quả đầu mới khiến cậu trông trưởng thành hơn. Jimin bĩu môi khi nhìn thấy cậu.

"Em trông già hơn anh rồi"

"Thật sao? Gọi em là hyung đi nếu không mọi người sẽ nói anh hỗn đấy"

Jimin đánh Jungkook một cái.

"Em mới là người hỗn đấy"

"Nhưng anh vẫn yêu em..." Nụ cười của Jungkook đột nhiên cứng ngắc khi nhận ra cậu vừa nói gì, và nó thực sự rất quan trọng với cậu "Ý em là..."

"Đương nhiên, anh yêu em quá mà. Nhưng không vì thế mà anh cho phép em gọi anh như thế. Anh không bị khinh dễ dễ dàng thế đâu?" Jimin nhìn thoáng qua đứa em "S-sao thế, em sao vậy, sao em khóc, Kookie?"

Cậu để mặc nước mắt tuôn rơi. Cậu rất vui khi nghe anh ấy nói thế dù ý nghĩa khác nữa, dù nó không phải điều cậu mong ngóng. Jimin yêu cậu và thế là đủ với cậu.

"Có gì đó bay vào mắt em. Đau lắm"

"Để anh xem.."

"Nah, không sao đây ạ"

Buổi biểu diễn đã bắt đầu và Jungkook để ý rằng Jimin trình diễn ngay đầu, chắc vì anh ấy lùn, cậu nghĩ.

Nhạc nổi lên và nhóm bắt đầu chuyển động theo nhạc. Họ đều nhảy rất tốt, rất chuyên nghiệp, Jungkook để ý, nhưng có nét gì đó ở Jimin rất cuốn hút khán giả.

"Ah! Jimin oppa trông tuyệt quá!"

"Nhìn cách anh ấy chuyển động hông kìa. OMG!"

"Anh ấy trông quyến rũ quá!"

Jungkook khịt mũi khi nghe mấy cô gái bên cạnh la hét. Có vẻ fan anh ấy chỉ chú ý mình anh ấy! Và cậu cho phép mình tiến lên phía trước một chút, để nhìn gần hơn. Cậu cũng nhận ra rằng, anh ấy nhảy rất tốt và quyến rũ, nhưng mấy người còn lại cũng chuyển động hông như thế mà! Ok, có lẽ có mỗi bước nhảy của Jimin làm trái tim Jungkook loạn nhịp, nhưng nó không phải trọng điểm. Cậu vỗ vai cô gái la hét nãy giờ.

"Xin lỗi, nhưng mà cậu có thể nhỏ tiếng xuống một chút được không? Tôi không nghe rõ được tiếng nhạc"

Cô gái đó đột nhiên đỏ mặt và gật đầu ngại ngùng.

Jungkook dời tầm mắt về phía Jimin lần nữa. Chết tiệt, sao anh ấy trông quyến rũ thế. Chờ đã, không được. Cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Không, không, Jimin là một thiên sứ giáng trần. Cậu không thể.

Nhưng cậu đã nghĩ thế...

Buổi trình diễn kết thúc và ngay lập tức Jimin ngẩng đầu tìm Jungkook với nụ cười bừng sang trên khuôn mặt. Quá chói lóa...

"Kookie, em thích không?"

"Anh tuyệt lắm, Jimin!" Jungkook trả lời với nụ cười thể hiện sự mê đắm của cậu "Em rất ấn tướng đó, ý em là em biết anh rất tuyệt vời, nhưng mỗi lần nhìn anh nhảy, em đều rất ngạc nhiên"

"Awww, cảm ơn em Kookie!"

Đằng sau Jimin bỗng nhiên xuất hiện một cậu trai ôm lấy anh từ sau. Nụ cười của Jungkook tắt ngấm.

"Ah! Yugyeom, đi thôi"

Nghe thấy thế, Jungkook thấy khá hơn.

"Hyung", cậu trai đấy nhõng nhẽo và nhìn Jungkook. "Yugyeom, cậu em mà Jiminie hyung thích nhất"

Jungkook đang phát điên, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cậu bắt lấy tay cậu nhóc ấy.

"Jungkook, người Jimin thích nhất trên thế giới này. Rất vui được gặp cậu!"

Cậu không biết tại sao cậu lại nói thế, nhưng cậu không hối hận đâu. Cậu phải làm rõ cho cậu chàng kia hiểu là cậu quan trọng với Jimin hơn cậu ta.

"Cậu là bạn trai anh ấy à?" Cậu nhóc kia hỏi với nụ cười toe toét. Có lẽ cậu nhóc ấy không phải người kia, Jungkook bắt đầu quý cậu ấy rồi đấy, "Tớ rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu.."

"Yugyeom", Jimin la lên "em ấy không phải bạn trai anh "

"Vậy thì là ai chứ? Nói với em đi, Jackson hyung? Oh, là Jaebum hyung đúng không ạ?"

Mấy thằng quái nào vậy? Jungkook cực kì chán ghét mấy cái tên vừa được thốt ra.

"Đầu tiên, anh không có bạn trai" Jimin trả lời một cách kiên nhẫn, "Và, anh.."

"Nói với cậu ấy đi, Jimin" Jungkook đột nhiên nói.

"Nói gì cơ, Kookie?"

"Rằng em là bạn trai anh, việc gì phải giấu chứ?"

Ngu ngốc!Ngu ngốc! Ngu ngốc! Lát giải thích với anh ấy như thế nào bây giờ?

"Ok", Jimin thở dài "Anh không muốn, nhưng có lẽ nó sẽ làm cậu ấy dừng lại! Yugyeom, cậu ấy là bạn trai anh." Anh ấy khoác tay Jungkook và đứng sát gần cậu.

"Ah, yeah?" Cậu ta chưa dừng lại "Vậy hai người hôn nhau đi!"

Fuck! Jungkook không nghĩ cậu ta sẽ nói thế, đó là cách chứng minh bạn đang yêu ư? Có lẽ vậy, cậu cá rằng Yoongi và Namjoon cũng làm thế.

"Em muốn chết không?" Jimin cao giọng

"Vậy cậu ấy không phải bạn trai anh!"

"Này, Yug..."

Jimin bị chặn miệng bởi Jungkook. Cậu kéo anh ấy gần hơn và đỡ đầu anh ấy, tay cậu ôm lấy má Jimin. Jungkook mong đó là một nụ hôn thật sự, nhưng cậu không thể đối xử như thế với Jimin, tuy nhiên từ phía Yugyeom nhìn, thì nó trông như họ đang hôn nhau vậy.

"Vậy cậu ấy là bạn trai anh sao! OMG! Chúc mừng hai người nha!"

Có một bữa tiệc sau đó, nhưng cả Jungkook và Jimin đều muốn rời khỏi. Thực ra, họ đi dạo trên bãi biển. Im ắng. Quá ngột ngạt và Jungkook ghét nó. Cả hai dừng lại và nằm trên cát, ngắm những vì sao.

"Cảm ơn me, Kookie" Jimin thì thầm nhưng vì không gian im ắng nên tự nhiên nó thành rất to.

"Vì?"

"Vì đã nói em là bạn trai anh.."

"Em không phải sao?"

Jungkook không biết sự can đảm ấy từ đâu ra, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết mà cậu nghĩ cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Nếu em không nói thế, cậu ấy sẽ chẳng dừng lại đâu." Jimin quyết định lờ đi câu hỏi đó và kết thúc điều anh muốn nói.

"Nhưng mà đó là ai vậy? Cậu ấy ấy?"

Jungkook không biết tại sao cậu lại hỏi thế. Chắc vì nó làm trái tim cậu tan vỡ và sâu thẳm trong lòng, cậu muốn biết.

"Anh muốn giữ cậu ấy cho riêng anh"

"Anh biết là anh có thể nói mọi thứ cho em mà Jimin!"

Cậu muốn biết tình địch của cậu là ai.

Jimin đứng lên và Jungkook đi theo.

"Sao em không gọi anh là hyung nữa?" Anh ấy đột nhiên hỏi.

"Em không muốn"

"Tại sao?"

"Vì em không coi anh là hyung", cậu trả lời nhưng điều đó lại làm Jimin bối rối.

"Vậy anh là gì với em?"

Jungkook nhận thấy những giọt nước mắt chực rơi xuống trên gương mặt Jimin.

"Em.... Chờ đã Jimin, anh đi đâu vậy?"

Jimin bước qua cậu.

"Nếu anh không có ý nghĩa gì với em, anh không hiểu tại sao em phải dành thời gian của em cho anh nữa. Anh sẽ về nhà" Giọng anh như vỡ tan và Jungkook nhận ra anh ấy đang khóc.

"Jimin, em chưa bao giờ nói anh không có ý nghĩa gì với em! Chờ đã!" Cậu ôm lấy tay anh và kéo anh lại gần để nhìn thẳng anh ấy. Jimin cố thoát ra nhưng Jungkook khỏe hơn anh rất nhiều. "Jimin, anh sao thế? Nói với em đi!"

"Anh không biết anh đang nghĩ gì nữa", anh ấy nức nở "Anh đã hi vọng cái quái gì chứ? Em chán ghét anh! Ai cũng như thế!"

"Không phải, Jimin! Thế quái nào mà anh lại nghĩ như vậy chứ hả?"

"Anh, anh... anh mong rằng em cũng thích anh như anh luôn thích em, nhưng không, thật nực cười. Một phù thủy tuyệt vời như em làm sao có thể thích một Squib vô dụng như anh được chứ?"

"Anh thích em sao?" Jungkook nói khi cảm thấy mắt cậu đang nóng bừng, vài giọt chực rơi xuống.

"Đúng vậy"

"Ý anh là..."

"Em chính là cậu ấy, Jungkook! Nhưng đừng lo, anh không làm phiền em nữa, anh nhận ra là anh thành gánh nặng cho em..."

"Jimin, anh rất quan trọng với em. Anh không biết đâu"

"Vậy sao em không gọi anh là hyung nữa?"

Jimin ngước mắt lên và ôi trời anh ấy trông như một chú cún con đáng yêu, và nó làm tim Jungkook trật một nhịp.

"Em không muốn coi anh chỉ như một người anh trai"

"Tại sao?"

"Vì cảm xúc em dành cho anh không phù hợp với từ đó"

"Ý em là gì?"

"Jimin hyung"

Cả hai quay lại phía tiếng hét phát ra và Jungkook nhận ra đó là Yugyeom và hai cậu trai nữa cùng trình diễn với Jimin.

"Jimin, anh đang làm gì...? Anh đang khóc đấy à?" Một cậu đẩy Jungkook ra và ôm lấy má Jimin.

"Anh ổn, Jaebum. Chỉ là vài hạt cát bay vào mắt anh và Jungkook đang xem giúp anh thôi" và cậu ta gật đầu.

"Nhưng anh đang làm gì ở đây thế?" Cậu còn lại hỏi.

"Bọn anh đang định về nhà"

"Ở lại đi mà". Jaebum nói.

"Anh không thể, xin lỗi"

"Yeah, hyung, để họ đi đi" Yugyeom nháy mắt.

Jaebum bĩu môi và vẫy tay chào Jimin và Jungkook.

Khi cả hai về đến nhà, Jimin tỏ rõ rằng anh ấy không muốn nói chuyện và trèo lên giường. Jungkook bước xuống bếp và thiếp đi trên mặt bàn.

------------

Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu nhấn nút.

"Hello?"

[Kook, chúc mừng sinh nhật em và chào buổi sáng]

Jungkook xem giờ - 6:24

"Namjoon hyung? Thế quái nào mà anh lại có số nhà em thế?"

[Anh có người quen...]

"Quái gì cơ, hyung?"

[bao giờ thì em thực hiện lời hứa đây? Kì nghỉ hè kết thúc rồi đấy]

"Yeah, nên?"

[Việc thú nhận của em thế nào rồi, Kook?"]

"Em chưa nói gì cả"

[Thằng ngốc này, tại sao?]

Jungkook cảm thấy cậu cười như một đứa ngốc thật sự. Namjoon chả bao giờ sai cả.

"Nhưng anh ấy nói rồi"

[Em vừa cười thầm đấy à?]

"Có lẽ thế, có lẽ không"

[Đéo gì, hai đứa bây đang hẹn hò đấy à?]

"Well, thật ra em chưa nói với anh ấy là em cũng thích anh ấy vì mấy đứa bạn học vô duyên của anh ấy cắt ngang"

[Em đang ghen đấy à?]

"Vâng có lẽ vậy"

[Tốt rồi, nhưng đừng làm gì quá. Jimin yêu em mà]

"Yeah, hyung, em không thể tin được là Jimin cũng yêu em!"

"Ý con là gì, con yêu?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top