6. Minghao

Minghao vừa vặn đứng ở vị trí chính giữa, là người thứ sáu.

Cậu biết anh Soonyoung đang tối mắt tối mũi nghĩ vũ đạo, và có nghe từ mấy thành viên khác rằng anh đang bí ý tưởng được gần một tuần rồi, cứ hay dẫn người này người kia đi dạo hòng nghĩ ra được gì đó. Mấy chuyện như vậy vẫn hay xảy ra mà, khi áp lực quá nhiều và ngày comeback thì càng lúc càng gần. Như trước đây thì Soonyoung sẽ chẳng chần chừ gì mà nhờ luôn Performance Team giúp, nhưng chắc bài này khác. Anh không tới hỏi Minghao, không tìm Jun, cũng không gặp Chan, kể cả khi thằng út luôn là người nhiệt huyết nhất, hào hứng nhất. Điều làm Minghao thấy khó hiểu là vũ đạo của bài title cậu còn chưa kịp nhúng tay vào đã được bảo là xong rồi, xong nhanh nhất từ trước giờ. Và đó có khi chính là lí do tại sao anh Soonyoung đang gặp vấn đề.

Bước vào hành lang dẫn đến phòng tập, Minghao hơi ngạc nhiên vì không nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ mọi ngày nữa. Thường khi anh Soonyoung mà luyện vũ đạo, nhất là khi đang bí ý tưởng, lúc nào ảnh cũng vặn loa hết cỡ, như thể để âm nhạc ngấm vào người từ đầu đến chân, dù ảnh đã thuộc làu đến từng nốt, từng nhịp một.

Minghao cuối cùng cũng nghe được chút nhạc khi cậu đứng ngay trước cửa phòng, dù nó nhỏ xíu. Mọi khi chỉ nghe thấy beat không thôi, lần này có cả giọng hát nữa. Minghao ngó trộm qua cái cửa sổ be bé, chỉ đơn giản muốn xem có anh Soonyoung ở trong đấy không, dù cho Mingyu cả anh Seungcheol đã nói chắc chắn là có vì cả ba mới đi dạo về một tiếng trước, và trưởng team performance lập tức chui vào phòng luyện nhảy ngay.

Soonyoung ngồi trên sàn, chăm chú nhìn cái gì đó. Tầm mắt Minghao dịch chuyển một chút, nhận ra bên trong còn một người nữa đang đứng giữa phòng. Là anh Jihoon. Cuổi cùng Minghao cũng nhận ra, tiếng nhạc mà cậu nghe thấy chính là Jihoon đang hát, không nhạc đệm gì cả, chỉ có giọng của anh ấy mà thôi. Cậu đứng chờ Jihoon hát xong, đang định đẩy cửa vào nhập bọn thì Jihoon lại cất tiếng hát lần nữa, vẫn là bài đó, nhưng lần này Soonyoung đứng dậy, tiến tới gần rồi nhảy theo giọng hát của Jihoon. Từng âm thanh trong trẻo dẫn dắt mỗi một bước chân, mỗi cái nhấc tay.

Minghao sững người. Động tác uyển chuyển của Soonyoung hòa làm một với giọng hát nhẹ nhàng của Jihoon khiến cậu nín thở trong vô thức. Jihoon vừa kết thúc bài hát, hít một hơi sâu trước khi bắt đầu lại lần nữa, thì câu hát bị bỏ lửng lơ giữa chừng. Soonyoung bỗng ôm xiết lấy Jihoon, và Minghao thấy vai Soonyoung run lên từng hồi khe khẽ. Tim cậu thắt lại, thật sự lâu lắm rồi mới thấy anh ấy khóc, khóc vì một bài hát mãi chưa nghĩ được vũ đạo, khóc vì cảm thấy bất lực. Đến mức cậu chỉ muốn xô cửa chạy vào an ủi. Nhưng rồi Jihoon đưa tay ôm lại Soonyoung, tay vuốt ve lưng Soonyoung rồi áp lên má anh. Jihoon thầm thì gì đó mà Minghao không nghe rõ, và hai người nghiêng đầu vào nhau, một cái chạm môi dần biến thành nụ hôn kiểu Pháp trong tích tắc.

Minghao biết lúc này cậu nên đi, không thể đứng đây xem cảnh riêng tư của hai người, thế là cậu quay lưng lại, nhưng chân vẫn chưa chịu nhúc nhích.

Bởi có gì đó vừa lóe lên trong đầu Minghao. Đột nhiên cậu có cảm giác an tâm, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Cậu không thể tin được bấy lâu nay mình không nhận ra, khi mà mọi chuyện rõ đến như vậy, mọi chuyện về hai người kia rõ ràng như ban ngày đến như vậy. Minghao ngó qua cửa sổ lần nữa, thấy tay Jihoon đang trượt vào áo thun của Soonyoung, và lần này thì cậu đi lẹ, bỏ lại hai ông anh mình và phòng tập sau lưng. Vừa đi vừa nghĩ, không biết có nên kể cho anh Seungcheol không. Nhưng rồi ngẫm lại cũng không phải chuyện của mình, nên là cậu sẽ không nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top