5. Wonwoo

Thứ năm, Wonwoo.

Jihoon trễ hẹn. Anh đã chờ thằng bạn gần nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa tới, không trả lời lấy một cú tin nhắn hay điện thoại. Wonwoo mò khắp studio, phòng luyện nhảy, thậm chí còn gửi tin nhắn vô groupchat, hỏi xem có ai thấy mặt mũi Jihoon đâu không, nhưng chả ai biết cả. Anh gần như lập một đội tìm kiếm người, thì Hansol nói cho anh biết là Jihoon đang ở với Soonyoung trong phòng ngủ. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên anh biết thằng bạn mình sẽ không có chuyện gì, nhưng anh cũng biết gần đây Jihoon bị stress rất dữ dội. Đang kì chuẩn bị cho comeback nên trách nhiệm đổ dồn lên vai, và đó cũng là lí do anh nằng nặc đòi nó phải bước ra khỏi cái studio, nghỉ ngơi một tí chơi game với anh.

Wonwoo đi về kí túc, lên phòng của Soonyoung và Hansol. Chuyện Jihoon cho anh leo cây nửa tiếng rồi bỏ đi chơi với Soonyoung ấy mà, hừ, ai thèm dỗi đâu. Chậc, nghe thì con nít chứ, nếu Jihoon có việc muốn ở với Soonyoung thì cứ nói cho anh biết một câu cũng được mà. Wonwoo mấy nay cũng chả thấy mặt mũi Soonyoung là bao, nó cũng bận bịu lên vũ đạo suốt, cả ba mà tụ tập lại thì hay biết mấy. Nhưng rồi anh nhớ ra Soonyoung không thích game lắm, nhưng mà chơi trò khác cũng được chớ bộ. Nói cho cùng, anh chỉ muốn giúp Jihoon xả stress.

Anh không thèm gõ, trực tiếp mở cửa phòng Soonyoung và Hansol ra, thấy hai đứa bạn mình nằm trên giường Soonyoung. Jihoon đang thủ thỉ gì đó, làm Soonyoung cười hết sức dịu dàng. Cả hai cùng nằm nghiêng mặt về nhau, chân quấn lấy nhau, thậm chí chẳng hề hay biết Wonwoo đang đứng kia.

Anh dựa người vô khung cửa, đầu tiên tính chờ tụi nó nhận ra mình, nhận ra không chỉ có hai người trong phòng. Nhưng rồi bỗng dưng anh vô thức bị cuốn vào cái cách hai đứa nó thoải mái nằm đó nhìn nhau, rủ rỉ trò chuyện. Soonyoung đưa tay lên luồn vào tóc người đối diện, làm Jihoon ngừng nói, ngân lên một tiếng dễ chịu, dựa sát vào tay Soonyoung hơn.

Cái này lạ nè. Nhưng rồi nghĩ lại thì Jihoon cũng thích skinship nhiều hơn hầu hết mọi người nghĩ, nhất là lúc cậu ấy gỡ hết mọi phòng bị xuống, không sợ ai đánh giá chỉ trỏ nữa. Tránh khỏi máy quay, khỏi ánh mắt của người ngoài, anh thấy Jihoon chìm trong tình cảm của các thành viên, mặc dù nhiều khi còn ngập ngừng, nhưng chưa bao giờ từ chối. Wonwoo vẫn còn mải mê nghĩ như vậy, thì Jihoon đã xích tới gần Soonyoung hơn một chút, hôn lên cằm Soonyoung, rồi vùi mặt vào ngực cậu.

Wonwoo rời đi, quyết định không đóng cửa, nhỡ đâu lại làm hai đứa giật mình.

Anh ra khỏi kí túc, hít thở không khí trong lành, nghĩ bụng sẽ cho tụi nó ở riêng một tiếng nữa rồi mới quay lại, suy tính xem nên mua gì về ăn. Cuối cùng Wonwoo lang thang đến tận hai tiếng sau, lần này anh gõ cửa hẳn hoi, vẫn khép hờ như khi anh đi, báo một tiếng rằng anh có đem đồ ăn. Soonyoung nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Jihoon, bước xuống giường, chọc chọc vào bụng Wonwoo xem như chào hỏi rồi nhảy chân sáo vào bếp để dọn bàn. Jihoon lát sau mới đi ra, rõ ràng là đang ngủ và hơi lảo đảo vì bị đánh thức bất ngờ. Nhưng khi cậu dụi dụi mắt cho bay cơn ngái ngủ và ngó thấy Wonwoo, mặt cậu tràn ngập vẻ tội lỗi, sực nhớ ra mình có hẹnvới thằng bạn.

Wonwoo kéo Jihoon vào một cái ôm, nói khẽ, "mày nghỉ ngơi được là tao mừng rồi". Không chắc có phải anh tưởng tượng ra không, nhưng trong một khoảnh khắc, anh thề là Jihoon xiết anh lại chặt hơn một tí. Cả hai bước vào bếp, thấy Soonyoung đã dọn đồ ăn sẵn ra bàn.

Nếu Wonwoo có thấy Jihoon gắp cho Soonyoung miếng thịt vào bát, anh sẽ không nói gì cả. Và nếu Wonwoo có nhận ra Soonyoung đang ngồi lên ghế với tư thế hơi kì cục một chút, chỉ để có thể nắm tay Jihoon dưới bàn, chắc chắn anh cũng sẽ không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top