Chap 4 : Ra là cậu

• 10 •

Cabin tàu vẫn đang chạy, ngồi trong cũng có thể nghe được tiếng bánh xe chuyển động trên từng đường ray.

Ấy thế mà trong cabin lại im ắng đến lạ thường, hai con người ấy cứ e thẹn ấp úng, chàng nhìn, nàng tránh, cả hai cùng cười.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, Y/n đánh bạo lên tiếng trước nhưng không ngờ đồng thời người đối diện cũng định nói gì đó.

" Cậu..."

" Cậu..."

Hai người cùng đồng thanh, không khí bớt ngại ngùng đi phần nào. Bạn nam kia lịch thiệp nhường cô nói trước nhưng cô vẫn e ngại, kết quả nhường đi nhường lại cô vẫn phải hỏi trước.

" Cậu trông quen lắm. Chúng mình đã từng gặp chưa?"

Anh ngồi nghĩ một lúc, hàng lông mày nheo lại, mi mắt rủ xuống tỏ vẻ suy tư, sau khoảng chục giây tập trung suy nghĩ đã cho ra kết quả:

" Chắc không phải vì tớ đẹp trai quá nên cậu nhận nhầm đâu nhỉ?"

"..."

Y/n cứng họng, chúa ơi! Cô tưởng trên Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có Jimin và mình là 2 chúa tự luyến thôi. Thế quái nào lại có tên nữa kinh khủng hơn 2 người bọn họ. Quả là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh.

" Trêu cậu đó. Tớ đùa thôi. Hmm còn việc gặp nhau chưa, tớ cũng không rõ. "

Lúc này cô mới lấy lại bình thường, cười cười đáp lấy lệ:

" Cậu thật biết đùa!"

Nhìn thấy nụ cười của Y/n , cậu đối diện cũng vui vẻ cười theo, như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:

" À quên mải trêu, cậu tên gì? Tóc vàng xinh đẹp? "

Nói xong liền trưng bộ mặt với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, 3 phần trong đó như thể si mê.

" Này, tớ cũng biết ngại đấy."

" Tớ thì không biết nói dối đâu."

Vẫn ánh mắt đấy nhưng giờ có vẻ trân thành hơn. Không khỏi khiến Y/n cảm động mà nhẹ nhàng nói ra cái tên của mình.

" Y/n. Park Y/n."

Nói xong cười tươi một cái. Nụ cười xinh như đoá hoa xuân tràn ngập ấm áp, như một phương thức thôi miên cô khiến người đối diện cũng phải cười theo.

Cái tên giống với con người ấy, xinh đẹp và ấm áp, nếu mùa hè khiến người ta nóng bức khó chịu thì Y/n chính là ly nước giải khát thanh khiết và ngọt ngào.

Nhưng một điều quan trọng hơn hết, dường như cái tên này đối với cậu nam kia, hẳn là có chút quen. Cộng thêm cả màu tóc vàng rực rỡ đầy nổi bật ấy lại càng quen hơn. Nghe xong cái tên ấy anh hơi chau mày một giây nhưng lại giãn ra ngay, mỉm cười xưng tên với Y/n.

" Còn tớ là Jeon Jungkook! Rất vinh hạnh được gặp cậu."

Không hiểu lấy dũng khí từ đâu, Y/n giơ tay ra bắt lấy, miệng vẫn cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh duyên, lấp ló bên má trái là núm đồng tiền càng làm nổi bật nụ cười của cô.

Jungkook cũng rất lấy làm vui vẻ bắt tay lại Y/n, bàn tay anh ấm áp bàn tay cô mềm mại, cả hai đều rất thích mãi mới ngại ngùng mà buông tay ra.

" Reng reng "

Điện thoại trong túi xách vang lên, cô lấy ra rồi ấn nút nghe:

" Cậu sắp xong chưa? Tớ gọi đồ rồi đó!"

Nghe thấy liền giơ chiếc Apple Watch trên tay, thấy thời gian mới trôi qua được hơn 10 phút mặt hơi khó hiểu trả lời Ami:

" Chắc khoảng 3 4 phút nữa, chờ tớ nha bé iu."

Ami nghe thế cũng không giục nữa, cúp máy. Sở dĩ cô bạn sốt ruột vì đến chiều là tới ca làm của mình, sợ nếu không nhanh thì sẽ không kịp chơi thêm mấy trò khác nữa, hiếm khi mới có dịp như thế nên cô bạn thật sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.

Cất máy điện thoại xong liền thở một hơi nhìn ngó xung quanh.

...

Trong lúc đang nghe điện thoại Y/n vô thức nhìn về phía Jungkook, lúc này anh đang nhìn ra phía cửa kính, có lẽ vì nắng quá mà theo phản xạ nheo mắt lại, hàng lông mày cũng theo đó mà chau vào nhau, nhìn thấy dáng vẻ này quả thực Y/n thấy rất quen, như đã từng nhìn qua ở đâu đó.

Cố gắng lục lọi lại quá khứ, bình thường với trí não có chút kém cỏi của cô thì việc nhớ một thứ gì đó là quá khó, nhưng dường như với trai đẹp, đó lại là ngoại lệ.

Không lâu sau Y/n ngỡ ngàng, chợt nhận ra người con trai nãy giờ cười nói ấm áp với mình lại chính là cái tên khó ưa ở quán net hôm nọ.

Thật đúng là kì lạ, cô băn khoăn tự hỏi lòng người trước mặt và người hôm ấy, liệu có phải cùng một tên hay không?

Nếu không tại vì sao thái độ lại khác đến như thế? Vì sáng nên nhìn rõ mặt thấy cô xinh nên mới động lòng hay vì giọng hát ấy? Hoặc cả hai.

Nhưng một tên như thế, sẽ say mê người khác chỉ vì giọng hát hay thôi sao? Nghe chẳng có lý chút nào.

Cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi cho đến khi cabin tàu dừng lại, giọng nói ấm áp của người con trai trước mặt vang lên, Y/n mới thoáng giật mình.

" Này, về thôi."

" À...ừ. Mình đi trước đây. Tạm biệt!"

"Tạm..."

Nói rồi vội ôm lấy chiếc túi đang đeo trên người, chạy nhanh đi để lại Jungkook đứng ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì, trong miệng anh còn đang ấp ứng câu nói chưa thành lời.

Anh đành lắc đầu xua tay bỏ đi, nhìn cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn mới tiếc nuối quay lưng.

...

" Y/n, ở đây nè!"

Ami vừa nói vừa giơ cánh tay vẫy vẫy, Y/n cuối cùng cũng nhìn thấy, nở một nụ cười bước về phía ấy.

" Oa, đồ ăn trông hấp dẫn quá đi! Mà hơi ít, để mình mua thêm nhé? "

Y/n nhìn mà mắt đã sáng lấp lánh, ngước đôi mắt ấy nhìn về Ami.

Ami thấy thế vội cản lại, xua tay. Bảo cô mau chóng ngồi xuống.

" Nếu tí đói thì ăn thêm sau, còn nhiều món mà."

" Tớ sợ cậu ăn không đủ thôi." - Cô chống cằm có vẻ lo lắng.

" Không sao, mau ăn thôi."

Hai cô nàng cùng nhau tận hưởng bữa trưa cùng tâm trạng vô cùng thoải mái, tâm trí Y/n dường như cũng được lấp đầy bởi đồ ăn ngon nên cô cũng chẳng còn nghĩ nhiều về vấn đề ban nãy nữa.

Dẫu sao thì sau này chắc cũng chẳng gặp lại, cô chẳng để tâm.

...

Nhưng trên thực tế, bánh xe định mệnh lại lần nữa xoay trúng cô và anh. Hai người cùng chung một lớp học thêm.

• 11 •

Hôm dự lớp buổi đầu tiên, Y/n tí thì ngủ quên. May sao bà Jang giúp việc đã theo lời căn dặn của bà chủ lên gọi cô dậy.

Y/n vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, ăn sáng qua loa ra xe để tài xế đưa đi học. Vừa ngồi chưa ấm chỗ được bao lâu cô đã nhận được điện thoại từ mẫu hậu, thở dài trượt phím nghe:

" Y/n, con đã đi chưa đấy? Đừng có mà cúp học không thì đừng hòng có tiền tiêu vặt tháng này nữa!"

Lời nói của mẹ khiến cô cảm thấy bắt đầu nhức óc, còn mẹ thì dường như đã quen với việc con mình cúp học nên liền đưa ra ngay biện pháp trừng phạt trước khi cô con gái yêu quý của mình kịp làm chuyện xấu.

" Con đi rồi. Thôi sắp đến nơi rồi con cúp đây. Tạm biệt mẹ!"

Vì không thể nghe nổi thêm lời cằn nhằn của mẹ vào sáng sớm nên cô nghĩ bừa lí do cúp máy.

" Ừ, học tốt vào, nhớ phải ngoan đấy!"

" Mẹeee, con có phải trẻ em lên ba nữa đâu." - Y/n rít một tiếng thật dài, mặt nhăn nhó.

" Không thừa đâu, thế nhé!"

Dứt lời bà cúp máy. Mặc dù cũng không yên tâm gì cho cam nhưng ít nhất cũng biết được tình hình của con gái, vả lại con gái bà chẳng có cái gan nói dối nên ít ra bà cũng bớt lo phần nào, tiếp tục công việc của mình.

Sau khi tắt điện thoại, Y/n chán nản tay chống cằm ngước nhìn bầu trời qua khung cửa kính xe. Seoul lúc nào cũng vậy luôn đông đúc, hai bên làn đường xe chạy tấp nập.

Dưới bầu trời trong xanh là tia nắng chiếu xuống thỉnh thoảng loé lên làm chói mắt. Cô nheo mắt lại rồi thu mình vào chỗ ngồi, mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Sau hơn 20 phút lái xe cuối cùng cũng đến, thật ra trung tâm ấy cũng không quá xa nhưng trên đường đến đó đã xảy ra một vụ tai nạn nhỏ gây ùn tắc. Tài xế khi đưa cô đến nơi cũng xong nhiệm vụ, khẽ gật đầu chào:

" Chúc tiểu thư có một ngày học vui vẻ!"

" Cháu cảm ơn."

" Khi nào tiểu thư tan tôi sẽ đến đón."

Nói rồi chạy ra mở cửa để Y/n xuống xe, lái xe đi về.

...

Chắc hẳn vì ngày đầu tiên đến lớp nên dưới sảnh tầng 1 từ quầy lễ tân cho đến bàn dịch vụ, đều rất đông. Các bậc phụ huynh rồi đến các bạn học sinh đều đủ cả, nhìn những bà mẹ ông bố đang cầm tập hồ sơ, cuống quýt chạy đi chạy lại hết hỏi người này người nọ rồi lại chạy đến chỗ con mình, Y/n có chút tủi thân.

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng lấy điện thoại, mở lại tin nhắn về lớp học mẹ đã gửi cho mình từ hôm trước. Check kĩ lại thông tin rồi tự mình nhìn ngó xung quanh, tìm cho mình chỗ ngồi rồi lại tựa đầu vào ghế tiếp tục lướt điện thoại.

Ngồi được 10 phút cuối cùng trên loa từ quầy tiếp tân phát ra một giọng nói nghe như của MC truyền hình.

" Đã đến giờ , kính mời các bậc phụ huynh sau khi đã làm xong thủ tục ra về. Các bạn học sinh theo danh sách đã được chia đến phòng học theo sự hướng dẫn của tiếp tân hoặc sơ đồ có sẵn được dán khắp đại sảnh. Xin trân trọng cảm ơn. Trung tâm Daechung, rất vinh hạnh được phục vụ và đồng hành cùng các em học sinh trên đường học tập, tiến tới vinh quang."

...

Ở bên cạnh Y/n thoáng nghe loáng thoáng tiếng của gia đình học sinh khác:

" Này, con vào học đi. Mẹ về đây. Học ngoan nhé, cả nhà tin con."

" Vâng."

Lại một nhà khác :

" Mẹ tốn nhiều tiền lắm đấy, học cho cẩn thận!"

" Con biết rồi ạ."

Nhà khác nữa :

" Cố lên con gái yêu của mẹ! Mẹ yêu con!"

" Con cũng yêu mẹ, thôi mẹ về đi không nắng, con đi học ạ."

Và rất nhiều gia đình khác cùng những lời khuyên tương tự, Y/n cũng không phản ứng, tìm theo sơ đồ tự mình lên lớp.

• 12 •

" Trông có vẻ đông rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Trên giảng đường là hình ảnh thầy giáo tương đối trẻ, mặc áo sơ mi trắng quần tây toát lên dáng vẻ nghiêm túc, trưởng thành. Thầy khẽ đẩy gọng kính, nhìn một lượt xung quanh lớp rồi lại cười tươi vỗ tay một tiếng.

" Được rồi ạ!"

" Thầy giáo trẻ quá ạ."

Phía dưới vừa là tiếng hô thầy bắt đầu, tiếng khác lại khen thầy trẻ, khác với trang phục đầy nghiêm túc ấy thầy lại không giấu được vẻ ngại ngùng, lấy lại bình tĩnh nói:

" Xin tự giới thiệu, tôi là Nae Mo Han, sẽ là giáo viên toán của các em. Trước mắt thì là như vậy, còn mai sau có sắp xếp như nào thì tuỳ thuộc vào mức độ học của các em, sẽ được phân vào lớp có giáo viên đúng trình độ. "

Ngừng một lúc, thấy không khí lại có vẻ an tĩnh, thầy tiếp lời.

" Còn về việc tôi trẻ, tôi không nói gì thêm vì nó quá đúng rồi."

Một vài tiếng cười khẽ hưởng ứng, có người còn giơ tay xin ý kiến, chưa kịp đợi Nae Mo Han cho phép đã lên tiếng:

" Thầy có người yêu chưa ạ?"

Cả lớp quay sang nhìn về phía hướng giọng nói phát ra, người thì che miệng cười, người thì ồ một tiếng còn có cả gương mặt trông có vẻ chê bai.

Thầy hỏi thêm một vài người nữa, cuối cùng thầy cũng chỉ cười đáp cho có lệ, ánh mắt dừng lại phía cuối lớp.

Y/n như mặc kệ sự đời, nghiêng đầu chống lên trán, tay lướt điện thoại, tai đeo airpod ngồi ở góc lớp. Vốn tưởng thầy sẽ không chú ý đến nhưng do màu tóc quá nổi trội ấy của cô nên thầy ho một tiếng, lấy một hơi làm giọng uy nghiêm:

" Em tóc vàng cuối lớp, em có thể giới thiệu về mình cho cả lớp cùng nghe được không?"

Cả lớp sau khi nghe thầy nói, liền quay lại tìm cô gái tóc vàng, thấy cô vẫn không phản ứng bạn học bên cạnh liền lay nhẹ cánh tay cô một cái, Y/n lười biếng nhấc mắt lên, tháo một bên tai nghe, vẻ mặt có chút khó hiểu:

" Hả? "

" Thầy bảo cậu giới thiệu về bản thân kìa."

" Tôi sao? Gì vậy trời!?"

Y/n ngơ ngác, chỉ tay vào mình, mắt ngó xung quanh thấy cả lớp lẫn thầy giáo đều nhìn về phía mình, mới tỉnh ngộ.

Bạn học hơi ngại ngùng, có thể do cô xinh quá nên cậu ấy ngại, hoặc do màu tóc cô nổi quá tưởng cô cá tính hoặc do cậu ấy hướng nội, nói xong liền lập tức quay đi, tai đỏ bừng bừng như chính mình mới là người bị gọi.

" Đúng rồi, em đó. Em giới thiệu đi."

Thầy vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt trông rất thành thực nhìn Y/n, đưa tay biểu thị đứng dậy.

Y/n lười biếng đứng dậy, bỏ nốt bên tai nghe còn lại rồi vuốt mái để không che tầm nhìn. Những những hành động vô ý như thế lại làm các bạn học khác cho rằng cô là tiểu thư kiêu kì với vẻ bề ngoài xinh đẹp.

Chính là một loại mà người ta nhìn vào liền không thấy vừa mắt, một phần do màu tóc nổi bật, phần còn lại do xinh đẹp, ít nhất là có phần khó gần.

" Em tên Park Y/n."

"..."

Cả phòng rơi vào im lặng vì câu nói ngắn gọn của Y/n, thầy cũng có chút không tự nhiên, câu trả lời tuy không sai nhưng thấy thiếu, thầy Nae Mo Han hỏi thêm câu nữa:

" Em còn gì muốn nói thêm không? Ví dụ như sở thích, nguyện vọng khi học ở đây,... thầy nghĩ phải còn gì muốn nói chứ Y/n?"

Chưa kịp trả lời thêm liền có tiếng mở cửa từ phía sau, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Một cậu thanh niên từ đầu đến chân đều toàn màu đen, đầu đội chiếc mũ che gần nửa mặt, vào đến cửa hơi gập đầu rồi cởi mũ ra.

" Em đến muộn, xin phép thầy cho em vào lớp em chào thầy."

Lúc này Y/n nghe thấy thanh âm quen thuộc, ngoái đầu ra nhìn, khoé môi không biết từ lúc nào lại hơn nhếch lên, lộ ra chiếc má núm xinh xinh.

Jungkook cũng theo tự nhiên, mỉm cười nhìn về phía cô. Thật tình cờ, thật bất ngờ. Tựa hồ như thế giới lúc ấy chỉ là của hai đứa, không gian xung quanh như đóng băng chừa ra những luân chuyển của thời gian của hai người.

" Cậu nhóc đẹp trai, mau vào đi. "

Dường như cũng quên luôn việc cô phải đứng trả lời mấy câu hỏi giới thiệu của thầy giáo, Nae Mo Han quay lưng lại bật công tắc kéo màn chiếu xuống, hai tay chống tại bục phát biểu, khẽ gõ vào mic. Ra hiệu cả lớp nhìn lên.

" Thôi làm quen đủ rồi, chúng ta cùng học thôi!"

Y/n thuận thế ngồi xuống, Jungkook cũng không chần chừ đi ngay ra chỗ trống bên trong cùng, cạnh Y/n. Lấy đà nhảy một phát thật gọn. Y/n che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, giơ ngón tay cái ra vẻ rất thán phục.

" Ngầu quá."

Jungkook cười không đáp. Im lặng khoảng 2 giây rồi trả lời.

" Thật không ngờ, lại gặp cậu ở đây!"

Jungkook vừa nói vừa mở cặp sách, lấy hộp bút cùng quyển vở mới tinh dày 300 trang. Vừa nghe giảng lại quay sang liếc nhìn Y/n, ánh mắt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

" Nhưng mà...tớ mới phát hiện ra một sự thật." - Jungkook tay quay bút, khẽ liếc sang.

" Hử? " - Y/n không có ý định nghe giảng, hai tay chống cằm nhìn thẳng phía anh.

" Thì ra người đó là cậu. Thú vị thật đó!"



_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top