Chương 2
Mới sáng sớm tinh mơ của ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè, đã thấy Lâm Mặc đeo một cái cặp dây chéo, đứng cười nhăn nhở trước cửa nhà Lưu Vũ.
Dù mới chỉ là học sinh lớp 8 nhưng điều đó không có nghĩa là lượng bài tập mà lũ trẻ được thầy cô giao cho ít hơn mấy anh chị lớp 9 cùng trường. Thậm chí cô chủ nhiệm còn bảo chúng, lớp 8 là một năm có tính chất quyết định, nếu đợi đến khi lên lớp 9 mới bắt đầu chuyên tâm học hành thì sẽ không kịp nữa. Phải ngay từ bây giờ mà cố gắng hết mình, mới có thể hy vọng thi đậu vào một trường cấp III tốt.
Đa phần lũ trẻ sẽ chọn học cấp III tại Châu Thành nhưng cũng có không ít một số đứa chọn học ở bên ngoài. Chẳng phải vì lý do gì cao cả hay vĩ đại, chỉ đơn giản là chúng muốn khám phá ở thế giới bên ngoài sớm hơn bạn bè đồng trang lứa một chút mà thôi.
Thiếu niên đứa nào chẳng thích được trở thành nhà thám hiểm trẻ tuổi chứ, nhất là khi được đi khám phá tìm tòi những thứ hay ho trước chúng bạn cùng thời.
Để làm gì đấy à?
Để còn có cái mà "khoe" chứ!
Cái tuổi mới lớn này ấy mà, vẫn là cứ thích khoe mẽ với bạn bè thôi.
Thằng Mặc ngồi bên cái bàn kê dưới gốc cây táo ngoài sân, tay chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi thằng Vũ mang theo một cốc sữa và một cốc nước trái cây đặt xuống trước mặt nó. Cầm cốc nước hớp một hơi, đôi mắt ẩn ẩn sau vành cốc của nó hấp háy nhìn về phía bạn thân.
Lâm Mặc biết Lưu Vũ có thói quen uống sữa vào mỗi buổi sớm hoặc có thể là cả ngày, tùy theo tâm trạng hôm đó như thế nào.
Mùi sữa thơm nhè nhẹ nhanh chóng phả vào trong không khí. Theo thói quen, thằng Vũ sẽ ngửi một chút rồi sau đó mới từng ngụm một mà giải quyết hết cả cốc. Cái vị béo ngậy của sữa trắng nguyên chất theo chuyển động của cổ mà xông thẳng vào yết hầu, đôi mày nó giãn ra, hai mắt híp lại, dường như đang cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này. Lúc nó buông cốc xuống, trên mép môi còn dính một vệt sữa dài, trông cứ như là ria mèo. Thằng Mặc ngồi nhìn nó, cái miệng nhỏ xíu cũng chu lên lúc nào không hay.
"Làm cái gì đấy? Muốn uống sữa à?"
Thằng Vũ hỏi khi thấy mắt nó dán vào cốc sữa đang nằm trong tay mình.
"Không cần, chỉ có trẻ con mới uống sữa thôi."
Lâm Mặc nghiêm túc từ chối và rất tự hào nhận về một cái liếc sắc lẻm từ thằng Vũ. Nhưng Lưu Vũ cũng không đôi co với bạn mình làm gì. Sau khi giải quyết xong cốc sữa, đôi mắt một mí to tròn của nó liếc về phía cái cặp mà thằng Mặc đặt ở trên bàn. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tại sao hôm nay thằng Mặc lại đến nhà nó sớm như thế này, thế nhưng nó vẫn cứ vờ như không biết cơ. Thằng nhỏ vênh mặt, nhíu một bên mắt.
"Thế mới sáng bảnh mày đến nhà tao làm gì đấy? Mẹ tao còn chưa mở hàng luôn đây này."
Mẹ Lưu mở một quầy tạp hóa nhỏ trước cửa nhà, bán cơ man biết bao nhiêu là thứ. Từ những thứ mà bất kỳ gia đình nào cũng cần như bột nêm, mì chính, dầu gội đầu, xà bông tắm, khăn giấy... cho tới mấy món quà vặt bé bé mà lũ trẻ đứa nào cũng mê.
Bánh bao nhỏ thơm mùi sữa, cứ mười cái thì gói thành một xâu, bánh xốp ống đủ màu, kẹo sữa bò ngọt ngào được đựng trong mấy cải vỏ màu xanh, bánh que củi vị cay, kẹo sô – cô – la hình viên sỏi, bánh đồng tiền, ô mai hoa đào, kẹo dẻo trái cây, mì trẻ em, kẹo C vị cam, kẹo cốm đủ màu đựng trong cái chai nhựa trong suốt hình Đô – rê – mon,... tất cả đều là những thứ quà bánh mà bọn trẻ thích nhất. Chưa cần biết đến hương vị thơm ngon cỡ nào, chỉ nhìn bao bì rực rỡ, màu sắc tươi tắn, bắt mắt thôi là cũng đủ để làm xiêu lòng bất kỳ đứa nhỏ nào rồi.
Thuở đó còn nghèo, đối với lũ nhóc mà nói, đây đã là những thứ quà vô cùng quý giá. Kẹo mầm, kẹo bột ngày xưa thơm lắm, lúc ngậm thì nếm được cả vị mía ngọt lụi tỏa ra khắp cả khoang miệng, chứ không phải cái vị ngọt ngấy buốt lên tận óc như bây giờ. Lúc cắn lại nghe tiếng rôm rốp, không cứng nhưng cũng chẳng mềm, tơi tơi xôm xốp, giống như mấy củ khoai từ trắng nõn được người ta bào ra mà làm bánh vậy. Nhiều năm sau này, khi nếm lại được vị của chiếc kẹo bột thuở bé, Trương Gia Nguyên vẫn không khỏi xuýt xoa mà cảm thán.
Thế nên mới nói, món ăn ngon nhất trên đời này không phải là những thứ đắt đỏ hay những của lạ quý hiếm, mà chính là những món ăn thuở nhỏ. Ngon bởi vì chúng chất chứa đầy kỷ niệm của cái tuổi ấu thơ mà bất kỳ ai khi lớn lên, cũng đều muốn quay trở về...
"Hứ, đằng ấy biết rồi mà còn hỏi." Lâm Mặc bĩu môi nhìn cái đứa vừa mới giả ngây trước mặt mình "Thì đi qua làm bài cùng đằng ấy này."
"Làm bài cùng á? Sao tự dưng nay lại chăm chỉ đột xuất thế?"
Thằng Vũ cũng không ngại mà diễn cũng bạn mình, cái giọng đã quen hát hí kịch của nó rất tự nhiên mà nâng lên một tông.
"Thôi nào, đằng ấy muốn mình phải lột hết cái vỏ ra luôn à?"
"Thế mới vừa với đằng ấy chứ."
Thằng Mặc có một cái tật, thằng Vũ cũng biết, đó là một cái tật xấu.
Mẹ Lâm Mặc đã đánh nó không dưới mười lần vì cái tật này nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Sau bao lần hứa hẹn đủ kiểu thì vẫn cứ là ngựa quen đường cũ, mãi mà chẳng thể nào sửa được.
Đó là cái tật cứ để nước tới chân rồi mới nhảy.
Mà nói thế là để chừa tí mặt mũi cho nói thôi chứ thằng Mặc bao giờ để nước tới chân, nó dứt khoát ngụp lặn trong nước luôn rồi.
Hè năm nào cũng như năm nào, dù ngày ngày được ba mẹ lẫn thằng Vũ nhắc mãi bên tai về mớ bài tập chất cao như núi, nhưng khi gặp cái cần câu cá, mớ bánh táo thơm nức mũi của mẹ Lưu, mấy quả ổi chín mà thằng Nguyên mang sang,... thằng Mặc liền vứt mấy quyển vở ra sau đầu.
Mấy tháng hè ăn chơi phè phỡn, hưởng thụ mọi trò khoái lạc trên đời thì y như rằng, kết cục luôn là viễn cảnh thằng Mặc vừa làm bài vừa nấc, trong tiếng cằn nhằn cao tận quãng tám của mẹ và tiếng mếu máo hứa hẹn lần sau sẽ không tái phạm nữa của chính bản thân nó.
Năm sau đã là học sinh lớp 9 rồi, là năm chuyển cấp, mẫu hậu của nó cảm thấy không thể để thằng con mình cứ mãi bê tha như thế được, nên khi ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè bắt đầu đã dứt khoát đóng gói nó ném sang trước nhà thằng Vũ, kèm lời đe dọa nếu không hoàn thành được ít nhất 1/3 số bài tập được giao thì đừng hòng lết xác về nhà.
Thằng Mặc bất đắc dĩ nhìn mẹ nó, gãi đầu gãi tai một hồi cũng phải cắn răng mà nhận lệnh. Thế nên mới có chuyện mới sớm bảnh, thằng Vũ đã thấy nó đứng cười như hề trước mặt mình.
"Thế đằng ấy đến tay không à? Đó giờ tôi không bao giờ làm không công đâu à nha."
Hai mắt thằng Vũ đảo một cái, vẻ mặt đắc thắng nhìn thằng Mặc đang bày ra vẻ "tiểu nhân nịnh nọt" mà hai đứa thường thấy trên phim.
"Đương nhiên là có rồi."
Như chỉ đợi có thế, hai mắt Lâm Mặc lập tức sáng lên như hai cái đèn pha, nó cười nham nhở rồi thần thần bí bí mà rút một vật gì đó từ trong cái cặp ra. Thằng Vũ tò mò nhìn theo hướng tay của nó.
Là một cái thẻ bài Pokemon.
Còn là thẻ EX Deoxys #107 Rayquaza Gold Star siêu hiếm mà thằng Vũ tìm mãi chẳng thấy.
Không biết thằng Mặc kiếm ở đâu nữa!
Thời đó ấy, làm gì có lắm thứ để giải trí như bọn trẻ bây giờ. Mỗi gia đình có một cái ti vi hay ra – đi – ô để nghe tin tức thôi đã là một điều xa xỉ lắm rồi. Thậm chí mỗi mùa mưa giông tới, chỉ cần ti vi không giở chứng nhiễu sóng là đã mừng hết lớn. Thế nên một điều hiển nhiên là bọn trẻ con trong nhà ngoài mấy bộ phim được chiếu trên ti vi coi ké cùng gia đình ra thì chúng chỉ có thể kéo nhau ra bãi đất trống sau trường tiểu học chơi đá banh, rồi kéo co, ô ăn quan, gấp cào cào bằng lá dừa,... chứ đâu như mấy đứa nhóc bây giờ, mỗi đứa cứ lăm lăm một cái điện thoại trong tay.
Cũng trong khoảng thời gian đó, khi bộ phim hoạt hình Pokemon được công chiếu lần đầu tiên trên ti vi thì không biết bắt đầu từ khi nào và từ đâu, một cơn sốt sưu tầm đề can Pokemon bỗng chốc dấy lên trong đám trẻ ấy.
Mấy đứa nhóc tính toán còn sai tới sai lui thế mà đứa nào cũng lao đầu vào cái trò này, chỉ cần sở hữu trong tay một tấm thẻ bài siêu hiếm mà ít ai có được thôi cũng đã khiến đứa nhỏ nở mũi đến độ vểnh mặt lên mà phổng phao tự hào cả tháng trời.
Nhưng người làm kinh doanh luôn là những con người biết làm tiền, tính toán đương nhiên là ăn đứt bọn nhóc con rồi. Vì vậy xảy ra trường hợp, có những thẻ bài vô cùng đại trà đi đâu cũng thấy, nhưng cũng có những thẻ cực kỳ hiếm hoi mà trăm người mới được vài người. Cứ mười thẻ bài ngẫu nhiên được xếp vào thành một xấp, không bán lẻ, cũng không được lựa. Thế nên mới bảo, tỷ lệ rút ra thẻ hiếm trong xấp mười tấm đề can ấy còn thấp hơn tỷ lệ ông Triệu mà thằng Nguyên hay qua khuân đồ thuê trúng số độc đắc.
Lâm Mặc, Lưu Vũ và cả Trương Gia Nguyên cũng không nằm ngoài cái vòng hư vinh ấy. Gia tài của mỗi đứa tính riêng thôi chắc cũng gần chạm ngưỡng trăm tấm rồi. Tuy đã được thằng Nguyên cho vài tấm đề can siêu hiếm thế nhưng Rayquaza Gold Star vẫn là mảnh khuyết trong bộ sưu tập mà thằng Vũ tiếc nhất.
Vì thế, khi thấy cái thẻ bài nằm trong tay Lâm Mặc, Lưu Vũ không dám tin mà nhìn đi nhìn lại, hai mắt tưởng chừng như sắp dán vào tấm đề can tới nơi.
"Không ngờ tới đúng không?"
Thằng Mặc đắc ý kẹp cái thẻ bài trong tay, quơ qua quơ lại trước mặt thằng Vũ, cười đến là thiếu đánh.
"Thế nào, được không?"
"Được, thành giao."
Con người ấy mà, đôi khi rất dễ hạnh phúc chỉ vì những điều đơn giản như thế. Không phải tiền bạc hay đá quý, mà chính là những món đồ bé nhỏ nhưng mang trong mình những giá trị tinh thần lớn lao. Có thể đối với một số người, đó chỉ là những thứ đồ bỏ đi nhưng với một số người khác, đó là cả một gia tài vô giá.
.
Lúc Lưu Vũ đang đọc đến chương thứ năm của "Cuốn theo chiều gió", thì nghe tiếng Cam Vọng Tinh ở ngoài cổng. Nó đành hẹn nàng Scarlett vào dịp sau, rồi chạy ù ra ngoài.
Mặc dù nói ở Châu Thành mùa nào cũng là mùa xuân, thế nhưng khi thời tiết đã vào giữa hạ, cũng không tránh khỏi chuyện nắng thường sẽ gắt và nóng hơn bình thường rất nhiều. Ngước lên bầu trời chỉ thấy một mảng trời trắng lóa đến chói mắt, không một chút mây, bao nhiêu ánh nắng mặt trời đều thi nhau rọi xuống mặt đất như thể muốn thiêu cháy vạn vật.
Cam Vọng Tinh dáng người cao cao, mặt mày đã đỏ ửng vì nắng, đang cười ngây ngô mà xua tay từ chối mấy cái túi mà mẹ Lưu đang cố nhét vào tay nó.
Tại sao ai cũng không thích đội mũ thế nhỉ? Lưu Vũ nghĩ thầm, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đều vậy mà Cam Vọng Tinh cũng thế.
Cam Vọng Tinh bằng tuổi Lưu Vũ và Lâm Mặc nhưng không sống cùng thôn với hai đứa kia, và là ba nếu tính cả Trương Gia Nguyên vào. Nhà nó tuốt ở thôn dưới mà bọn Lưu Vũ thường nghe người lớn bảo, đó là khu lao động nghèo. Nó sống cùng bà ngoại trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa thôn. Sở dĩ nó tên "Vọng Tinh" là bởi vì đêm mà nó sinh ra, bầu trời hôm ấy bỗng dưng có nhiều sao hơn hẳn ngày thường. Ba mẹ nó cho rằng đó là điềm lành, thế nên mới lấy cái tên này cho nó, cũng là mong tương lai sau này của thằng bé cũng sáng rực như sao trên trời.
Thằng Cam vóc người cao ráo, gương mặt lại rất ưa nhìn, chính là cái kiểu điển trai mà tiểu thuyết hay miêu tả. Tóc đen nhánh, được cắt ngắn càng làm lộ rõ từng đường xương hàm đã mơ hồ hình thành trên gương mặt thiếu niên. Thế nhưng mỗi khi nó cười, lại ngây ngô như trẻ con.
Thằng nhóc hiền và lành như cục đất, lại rất ngoan ngoãn, dễ bảo nhưng cực kỳ tin người. Mấy lần nó bị thằng Mặc xúi dại chơi ngu, thế mà lần sau vẫn bị thằng nhóc ranh kia lừa vô tròng. Đáp lại cái vẻ mặt không hài lòng của thằng Vũ sau khi đã cằn nhằn nó về vấn đề này hơn chục lần, thằng Cam chỉ biết cười hì hì lấy lòng, rồi nhẹ nhàng nắm tay người ta năn nỉ.
"Tính tôi sinh ra đã như thế rồi, có sửa mãi cũng không được. Thế nên mới cần các cậu lúc nào cũng ở cạnh đó. Lỡ mà tôi bị người ta lừa bán đi thật, mọi người có xót không?"
Rõ ràng là đang hỏi cả đám, thế nhưng ánh mắt thằng bé lại chỉ đặt trên người thằng Vũ. Nói như thế thì ai mà nỡ giận lâu cho được. Lưu Vũ trừng mắt nhìn nó, lại không nhịn được mà thở dài.
"Nhưng bọn tôi cũng đâu thể ở cạnh cậu mãi được, có đúng không?"
Trương Gia Nguyên không chịu nổi cảnh này, nó dứt khoát kéo tay thằng Vũ quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một câu.
"Ai mà thèm quan tâm anh bị bắt đi hay không chứ, đúng không anh bé?"
Khác với Lâm Mặc và Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên không thích Cam Vọng Tinh. Cũng không biết là làm sao, mấy lần thằng Vũ hỏi nhưng thằng Nguyên đều ậm ừ đánh trống lãng cho qua chuyện. Nó cũng không tò mò, thằng bé đã không muốn nói thì thôi vậy.
Tuy là thế nhưng mỗi khi bốn đứa nó la cà khắp cả Châu Thành, không khí vẫn cứ là hòa hợp đến khó mà tưởng tượng. Thằng Nguyên cọc tính đôi khi lại hay giận dỗi vì những chuyện bé con, thằng Cam lại hiền lành hay nhường nhịn, không chấp nhất thiệt hơn với thằng em, thành ra dù có hơi miễn cưỡng nhưng bọn nhỏ vẫn tính là hòa thuận với nhau.
Lúc Lưu Vũ ra đến nơi, thằng Cam vẫn còn đang từ chối tấm lòng dạt dào nghĩa tình của mẹ Lưu. Thằng Vũ cười cười, gọi to một tiếng.
"A Tinh!"
Giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó đúng như Lưu Vũ đã dự đoán, đôi mắt của Cam Vọng Tinh lập tức cong cong như mảnh trăng non. Thằng nhóc vừa cười vừa vẫy tay với Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ!"
"Đằng ấy lại đến mua đồ à?"
"Ừ, gia vị trong nhà lại hết rồi nên tôi tới đây mua thêm."
"Dạo này bà ngoại sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Vẫn đang uống thuốc mỗi ngày nhưng sao tôi thấy vẫn không thuyên giảm mấy."
Dạo thời gian gần đây không hiểu vì sao bệnh của bà ngoại thằng Cam lại bắt đầu trở nặng. Nhiều người bảo, đó là bệnh của tuổi già, không ai có thể tránh khỏi. Thằng Cam cũng đã than thuốc cho bà nhưng tình hình lại không mấy khả quan. Mấy lần trước bọn Lưu Vũ sang thăm, còn thấy bà cụ hồ hởi kéo tay đám nhỏ mà khoe về mớ rau cải bà trồng đã bắt đầu nảy mầm, lại không ngờ rằng tình hình lại chuyển xấu nhanh như thế.
Nhà thằng Cam điều kiện không tốt, mấy thứ đồ có giá trị đều đem ra cầm cố lấy tiền mua thuốc nhưng bệnh của bà vẫn không thuyên giảm đi là bao. Tài sản quý giá duy nhất của hai bà cháu, có lẽ là tiệm mỳ Dương Xuân ở trước cổng nhà.
Bởi vì bà cụ vốn là người Giang Tô, sau khi lấy chồng mới chuyển về sinh sống ở Châu Thành. Bà kể con gái Giang Tô đảm đang lắm, tề gia nội trợ, may vá thêu thùa, việc gì cũng giỏi cả. Thậm chí ở đây người ta còn bảo nhau, muốn biết một cô gái Giang Tô đảm đang thế nào, chỉ cần nhìn vào mỳ Dương Xuân cô ấy nấu là được.
Mỳ Dương Xuân là loại mỳ nước kiểu Giang Tô, sợi mỳ nhỏ trơn, nước dùng ngọt thanh, vị khá thanh đạm, là một nét đặc sắc của Hoài An, Giang Tô. Lưu Vũ mê tít món mỳ này của bà, thậm chí nó còn nghĩ rằng đây là món mỳ ngon nhất mà nó được ăn trong đời.
Người dân trong thành cũng rất thích mỳ của bà, thường xuyên ghé ăn rất đông. Tiền trả lúc nào cũng hơn hai mươi đồng một tô, không cần phải thối lại tiền thừa. Lưu Vũ hiểu, họ cố tình làm thế. Hoàn cảnh gia đình thằng Cam như thế nào, đâu phải mọi người không biết.
Ba mẹ nó đi làm xa khi nó còn xíu, để lại hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà sống. Thằng Cam ngày còn bé chính là lớn lên trong tiếng ru ầu ơ ngọt ngào êm ái cùng tiệm mỳ nhỏ giản đơn của bà. Năm nó lên 7, nhà máy nơi ba mẹ nó làm việc phát nổ, kéo theo hàng nghìn sinh mệnh của công nhân bị vùi lấp nơi lòng đất, mãi chẳng thể trở về. Ba mẹ nó cũng không tránh khỏi. Tiền đền bù cũng đã nhận được, chẳng đáng là bao, cũng chẳng là gì so với nỗi đau thương mất mát quá lớn của gia đình. Đau lòng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, những tháng ngày sau đó, bà ngoại Cam Vọng Tinh đều lấy nước mắt mà rửa mặt.
Xa ba mẹ từ nhỏ, thế nên ký ức của nó về hai đấng sinh thành quá mờ nhạt. Đến lúc nó hiểu chuyện thì người cũng đã chẳng còn. Cái tên "Cam Vọng Tinh" này, chắc có lẽ là tài sản tinh thần duy nhất mà ba mẹ để lại cho nó.
"Tiểu Vũ con xem, mẹ đã nói là không có gì to tát đâu, thế mà thằng bé vẫn không chịu nhận. A Tinh, cháu mà không nhận là không nể mặt Tiểu Vũ đó nha."
Tiếng mẹ Lưu dịu dàng vang lên. Tuy bình thường là một người rất nhã nhặn, đôn hậu nhưng mẹ Lưu thật ra lại là một người cực kỳ cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Lưu Vũ giống mẹ nhất là cái tính này.
Thế nên mới tạo thành cục diện giằng co nhau như bây giờ. Mẹ Lưu nhất định ép Cam Vọng Tinh nhận mấy cái túi mà mình đang cầm trong tay và cố nhét nó vào tay thằng bé.
Đúng như lời Diệp Hòa (tên thời con gái của mẹ Lưu), mấy cái túi đó chẳng qua chỉ là một ít trái cây, vài hộp sữa, ít thang thuốc bổ,... mà thôi. Đều là những thứ rất bình thường nhưng lại chan chứa dạt dào tấm lòng.
Cam Vọng Tinh không nhận, vì nó sợ nhất là nợ ân tình. Thằng Cam là người tình cảm, tuy ngây ngô nhưng có những chuyện nó lại hiểu rất rõ. Thằng bé biết Diệp Hòa đã giúp đỡ hai bà cháu nó rất nhiều. Những khi tới nhà thằng Vũ mua đồ, Diệp Hòa sẽ len lén mà tặng thêm ít đồ cho nó.
Chẳng hạn như mua hai gói mỳ được tặng thêm hai lốc sữa tươi, mua một chai dầu gội được tặng thêm hai tuýp kem đánh răng,.. những thứ đó nó đều biết. Mặc dù đã bao lần lên tiếng vì việc này nhưng mẹ Lưu vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cam Vọng Tinh sẽ rất áy náy nếu nó không thể trả hết được những ân tình này. Nó không muốn mình lại là một nỗi phiền phức cho người khác.
"Mẹ tôi đã nói đến nước này mà cậu còn không nhận là tôi dỗi đấy nhé."
Lưu Vũ lớn tiếng, vờ tỏ vẻ không vui. Cam Vọng Tinh bất đắc dĩ nhận lấy mấy cái túi từ tay mẹ Lưu, rồi cúi đầu cảm ơn rối rít trước nụ cười còn tươi hơn hoa của người thiếu phụ ấy.
Diệp Hòa rất đẹp, cười lên lại càng xinh đẹp hơn, khóe miệng xuất hiện hai cái móc câu nho nhỏ rất có duyên. Lưu Vũ giống mẹ đến tám, chín phần, cũng thừa hưởng luôn cả nụ cười duyên chết người này.
Mẹ hay bảo, hai khóe móc câu đó gọi là nụ hôn ẩn. Dù tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó, nhưng chỉ có một người mới có thể chạm vào, bởi vì nó sinh ra chỉ để dành cho duy nhất người đó mà thôi. Ngày bé Lưu Vũ thường hay đi theo mẹ, tò mò mà chạm vào khóe miệng của mẹ, sau đó cười vang khoe khoang thích chí.
"Mẹ xem, con chạm vào được rồi này."
Những lúc ấy, Diệp Hòa chỉ mỉm cười rồi ôm con trai nhỏ vào lòng, yêu thương cưng chiều mà điểm trên chiếc mũi của nó.
"Sau này khi lớn lên, rồi con sẽ hiểu..."
Lưu Vũ hài lòng nhìn Cam Vọng Tinh xách mấy cái túi to túi nhỏ khác nhau trên tay. Thằng nhóc cười cười, lúng búng gãi tai ngượng ngùng, hai bàn chân đang mang dép của nó di di vào nhau.
"Ừm... cảm ơn cô ạ, cảm ơn Tiểu Vũ nhé. Ừm... cũng đã quá giờ rồi, cháu về trước ạ. Tạm biệt cô, tạm biệt Tiểu Vũ."
Sau đó nó xoay người chạy biến đi, chưa kịp để hai mẹ con Lưu Vũ kịp lên tiếng gì, cứ như chỉ cần nấn ná ở đây thêm phút nào thôi thì thằng nhỏ sẽ bị luộc chín vậy. Lưu Vũ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa sau mấy rặng cây của Cam Vọng Tinh thì ngẩng người. Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, nó chạy bắn vào trong nhà, nhanh tay chụp lấy cái mũ xanh thêu hình cá nhỏ của mình đội lên đầu, để lại cho mẹ Lưu một câu nói nhanh vội, sau đó ba chân bốn cẳng đuổi theo thằng Cam.
Thằng Cam chân dài, đi còn nhanh hơn thằng Vũ chạy. Lúc Lưu Vũ lên tiếng gọi thì Cam Vọng Tinh đã gần ra khỏi thôn nhà nó rồi. Nghe tên mình, thằng Cam dừng lại, xoay người xem là ai thì đón lấy đôi mắt trong veo đen lay láy của nó là hình ảnh thằng Vũ vừa chạy vừa vẫy tay ra hiệu bảo nó dừng lại.
Nụ cười của thiếu niên ngược nắng đang lao về phía nó bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn cả, còn đẹp hơn cả những đóa hoa tươi thắm nhất mà nó từng biết. Trong một giây phút nào đó của cuộc đời, Cam Vọng Tinh phát hiện ra, nhịp tim của mình dường như đập nhanh hơn mức bình thường.
"Đợi đã... tôi có chuyện muốn nói với cậu... hộc... hộc... để tôi thở cái. Chân dài thấy mà ghét."
Thằng Vũ vừa đuổi kịp đã tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ, còn không thèm che giấu vẻ ghen tỵ tràn ra cả màn hình mà liếc xéo cặp chân dài ngoằng của thằng Cam. Nó cúi gập người, chống cả hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc.
Cam Vọng Tinh cười xòa, giơ tay vỗ lưng nó, giúp thằng nhỏ điều hòa lại nhịp thở của mình, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Thế đuổi theo tôi là có việc gì à?"
"Đương nhiên là có rồi." Thằng Vũ đứng thẳng người dậy, đôi mắt một mí của nó xoáy thẳng vào đôi mắt đen nhánh của thằng Cam "Dù sao thì cũng hè rồi, ừm... cậu có còn muốn học nữa không? Ngày mai tôi đến dạy nhé?"
Thằng Cam bỏ học khi nó vừa lên lớp 6. Bởi vì hoàn cảnh gia đình đặc thù, mặc dù bà ngoại đã hết lời khuyên ngăn nhưng đứa cháu nhỏ bình thường vốn rất nghe lời, ngoan ngoãn nay lại bỗng nhiên cứng đầu đến khó hiểu. Bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, Cam vọng Tinh cứ thế nghỉ ngang khi đường học vấn vẫn còn đang dang dở. Cậu thiếu niên nhỏ ấy lao vào vòng đời trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn ngày ngày nắn nót từng con chữ.
Tuy là thế nhưng Lưu Vũ biết, thằng Cam vẫn không đành lòng bỏ lại trường lớp bạn bè. Mấy lần nó thấy Cam Vọng Tinh đứng ngoài cổng trường nhìn vào, cái dáng cao gầy của nó đứng khúm núm bên ngoài, đúng là không đành lòng.
Sau đó thằng Vũ bảo với Lâm Mặc, nó muốn dạy thằng Cam học vào mỗi buổi tối. Thằng Mặc trước nay chưa từng phản đối bất cứ quyết định nào của bạn thân, thằng nhỏ còn rất hồ hởi, bảo là sẽ giúp một tay. Từ đó lớp học bổ túc mỗi tối dành riêng cho Cam Vọng Tinh ra đời.
Tuy vào đời sớm hơn bạn bè đồng niên nhưng dù sao thằng Cam cũng là đứa ngô nghê dễ tin người, vẫn cứ là phổ cập kiến thức thêm cho thằng nhóc vậy, cho nó đỡ bị người ta lừa. Lưu Vũ đã nghĩ như thế.
Trương Gia Nguyên lúc biết chuyện này thì dỗi Lưu Vũ và Lâm Mặc nửa ngày trời. Sau đó thằng nhóc cũng rất ngoan ngoan xách tập vở sang nhà Cam Vọng Tinh mà học cùng. Chỉ là thay đổi địa điểm làm bài thôi mà, hơn nữa có các anh lớn ở đây, không hiểu bài nào thì còn có người giảng hộ. Trương Gia Nguyên đã tự nhủ với mình vậy đó.
Hè đến, trong khi lũ nhóc trong thành có thể tự do đi chơi bay nhảy khắp nơi thì ngược lại, lượng công việc của Cam Vọng Tinh lại tăng gấp đôi. Thế nên thằng Vũ sợ nó đi làm cả ngày vất vả, đến tối còn phải học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy nên để gần nửa thời gian hè rồi mới dọ hỏi lại ý của nó.
"À được chứ!" Cam Vọng Tinh hồ hởi gật đầu "Ngày mai cho tới tận cuối tháng 5, mọi người có thể đến vào buổi sáng được đó, tôi rảnh. Bà ngoại cũng nhớ các cậu lắm, cứ nhắc mãi thôi."
Tháng năm giữa hè, nắng vàng như trải mật, vô tư đổ xuống đầu thiếu niên những giọt nắng vàng ươm. Ve sầu đua nhau hát ca dạ khúc của bầu trời, từng đóa cẩm tú cầu tự tin khoe mình dưới nắng sáng trong veo, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, hệt như nụ cười của thiếu niên năm nào.
--------
Sài Gòn
23/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top