Chap 3 . Azuki-Arai KisaTake
[ Con Yokai này nhìn dễ thương lắm , không có gì phải sợ nhé các babe 🤣 ]
.....
Sau khi quẳng gói kẹo vào mặt Kuchisake-Onna , cậu dùng hết sức bình sinh mà cha sanh mẹ đẻ tới giờ để chạy ù về nhà , cậu thầm thương cho cái số con rệp của mình , đụng ai không đụng là đụng ngay con yêu quái nổi tiếng tàn độc này .
May mà cậu nhanh trí dùng mồm mép của mình , nếu không bây giờ chắc cái miệng nhỏ này của cậu bị rạch cho 2 cái sẹo xinh xinh làm kỷ niệm rồi . Qua cái chuyện vừa nãy , cậu xin thề , từ nay trừ khi có việc gấp , cậu tuyệt đối sẽ không ra ngoài vào buổi tối nữa , trừ lúc mắc tiểu vào buổi tối ra .
Vừa chạy về đến nhà cậu cởi nhanh đôi giày của mình rồi vứt đại xuống thềm , nằm ngửa lên sàn mà thở dốc . Hù chết cậu rồi !
Bà cậu ló mặt ra nhìn cậu , thấy thằng cháu mình chạy như bị ma đuổi liền hỏi .
" Cháu làm gì mà chạy hồng hộc thế kia , vào tắm rửa đi nào , đi cả một chặng đường dài rồi mà " . Bà cậu lúi húi vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho cậu . Tiện tay bỏ một nhúm muối vào nước tắm , bồn nước lúc này hòa thành màu xanh rêu nhè nhẹ.
Cậu thay quần áo đặt trên kệ rồi bước vào bồn tắm ngâm mình . Sảng khoái thật , cậu ngồi trong bồn chỉ ló cái đầu lên trên mặt nước , lí nhí hỏi bà đang cặm cụi may vá ở phòng bên .
" Bà ơi , bà từng thấy Yokai lần nào chưa ạ ? " . Takemichi vừa nghịch nước vừa ngửa cổ lên nhìn đèn trần trong phòng .
Bà cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục công việc may vá mà trả lời cháu trai .
" Haha , cháu của bà thấy rồi sao , cũng không có gì lạ lắm nhỉ " .
Ngừng một lát bà lại nói tiếp .
" Yokai chúng cũng không hẳn là sinh vật xấu xa , chẳng qua là do người đời đồn thổi quá nhiều hoặc có lẽ là chúng quá cô đơn , người thấy được Yokai cũng là có duyên với chúng đấy " .
Nghe từ có duyên với Yokai làm cậu chợt lạnh sống lưng , cậu đã không có duyên với đám con gái ở trên trường rồi , đằng này lại có duyên với đám yêu quái kỳ dị đó thì cậu đập đầu vô gối chết cho rồi .
Ngồi tắm trong phòng cậu giãy nãy lên với bà .
" Xí , cháu mới không thèm có duyên với đám Yokai đó , nhìn thấy là cháu chạy xa 8 thước rồi " .
" Cháu không biết đó thôi , cũng có Yokai nhìn đáng yêu lắm đấy" . Bà cậu giũ chiếc áo lên soi , vừa giải thích cho thằng cháu lì lợm này .
Mẹ cậu cũng vừa nấu cơm tối xong , nói vọng ra ngoài .
" Mẹ à , thằng bé vốn nhát gan mà mẹ cứ kể chuyện Yokai này Yokai nọ làm thằng bé không dám ra ngoài đi tè vào ban đêm đấy . Nói rồi mẹ cậu còn cười khúc khích trong bếp nữa .
Nghe mẹ bảo cậu nhát cáy , dù nhát thật nhưng có lòng tự tôn của một đứa con trai , cậu vừa đập nước văng tung tóe trong bồn vừa gào muốn bể họng .
" Con kh...không có sợ đâu nhé , con lớn rồi mà " .
" Rồi rồi thế con trai lớn rồi của mẹ tắm nhanh rồi ra ăn cơm , còn mẹ nữa , tối rồi mắt mẹ không còn thấy đường đâu , để ban ngày rồi mẹ hẵng may " . Mẹ cậu khuyên bà nên dọn kim chỉ khâu vá để ra ăn cơm cùng . Bà cũng thôi không may vá nữa , ra ăn cơm cùng 2 mẹ con cậu .
" Takemichi , lau khô tóc hẳn rồi mới mặc đồ đi chứ " _ Mẹ cậu cằn nhằn , chỉ lo tối cậu ngủ dễ bị đau đầu rồi sáng mai lại la oai oái .
Takemichi thì lúc này nước miếng muốn rớt tùm lum , công nhận nguyên liệu rau củ ở đây tươi ngon nên nấu lên nhìn rất hấp dẫn . Dưa leo muối chua thì rất giòn và mát , canh miso rong biển vị cũng rất thanh nữa , cậu ăn liền một chập 4 bát cơm , bà cậu thấy vậy cũng phì cười .
" Dưa leo hay mọc ở bờ ven sông lắm , với lại sáng mai Take muốn ra bờ suối gần nhà mình đi bắt tôm với bà không ? Còn có baba nữa đấy " .
Trước lời dụ dỗ rủ rê của bà , cậu gật đầu cái rụp , ra suối thì cậu rất thích , có thể bắt mấy con baba về nuôi chơi này .
" Thế thì cháu ăn mau rồi đi ngủ , mai đi cùng bà nhé ! " .
" Mẹ nhớ đừng dẫn thằng bé tới chỗ suối sâu đá trơn nhé , mẹ cũng cẩn thận vào , mấy chỗ đó nguy hiểm lắm " . Mẹ cậu lo lắng , dù cậu đã lớn nhưng bà vẫn cứ lo như con nít vậy .
" Mẹ đã ở đây mấy mươi năm rồi mà con làm như mẹ mới ở đây 1 năm vậy , cũng phải để thằng bé tự trải nghiệm , như thế mùa hè mới vui , đúng không nào Take của bà ? " .
Cậu vừa ăn cơm cũng gật gù theo câu nói của bà.
" Bà nói đúng ạ " .
Mẹ cậu cũng lắc đầu bó tay với 2 bà cháu này .
Khi được ở nhà bà cậu sẽ được ngửi mùi chiếu tatami quen thuộc và nằm chiếc đệm futon bông cũ mà bà cậu đưa cho cậu . Takemichi thấy háo hức lạ kỳ , phòng cậu cái cửa giấy tuy thủng một vài lỗ , ban đêm gió hơi lùa vào lạnh một tý nhưng cậu cũng không thấy bất tiện gì , trái lại cậu thấy đây mới là cuộc sống nông thôn .
" Cầu cho mai thời tiết nắng đẹp gió mát"
Cậu vừa lẩm bẩm vừa ngủ , hương nhang mũi trong chiếc Katori- buta ( dụng cụ dùng để đuổi muỗi vào mùa hè ) thoang thoảng trong phòng cậu , kéo cậu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng , một lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ vang lên .
⁂ ⁂ ⁂
Sáng hôm sau. ....
Tiếng gà gáy ò ó o..vang lên ngoài sau vườn của bà cậu . Takemichi vươn vai ngáp một cái .
Bước ra ngoài bên giếng có cái thau to chứa nước , cậu vốc ít nước lên để rửa mặt , nước giếng mát làm cậu thấy tỉnh táo .
Bà cậu lúc này đang lúi húi chuẩn bị nón và hai cái vợt cùng một cái xô nhỏ .
Cậu nhìn thời tiết hôm nay , đúng là nói trước bước không qua mà , mới ngày hôm qua còn mong trời đẹp mà hôm nay không thấy một tia nắng nào luôn .
Trời thì bị giăng kín bởi một tầng mây dày , quang cảnh hôm nay khá là âm u . Có lẽ hôm nay sẽ có mưa chăng .
" Thằng này , vào ăn sáng rồi ra suối cùng bà để chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa nào , cháu lề mề quá đấy " . Tiếng bà cậu vang lên làm cậu cũng cuống chân vào nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi theo bà .
Mặc dù trời hôm nay không nắng nhưng bà cậu vẫn bắt cậu đội cái nón nan tre , cậu mặc một cái áo thun và một chiếc quần short ngắn để dễ dàng trong việc lội suối .
Men theo con đường sau nhà , sau mấy lùm cây xanh hiện ra trước mắt cậu là một con suối nhỏ , nước suối trong vắt đến độ có thể thấy được luôn cả những viên sỏi .
Takemichi dùng vợt cố tóm con tôm nhưng mãi vẫn hụt , nó cứ búng qua bên này rồi lại búng qua bên kia làm cậu muốn bực mà vứt luôn cái vợt . Bà cậu thấy vậy cũng lắc đầu cười cậu , Take chuyển sang bắt con baba mà nãy cậu vừa tia được , thì văng vẳng đâu đây cậu nghe như có tiếng thỏ thẻ thầm thì ...
.." Shoki...shoki..."
Cái tiếng kỳ lạ ấy lại vang lên một lần nữa , cậu lấy làm lạ hỏi bà .
" Bà ơi , bà có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không nhỉ " .
Bà cậu đang vớt tôm cũng ngạc nhiên nhìn cậu , thằng nhóc này đừng nói bắt tôm đến mức váng đầu rồi chứ , bà có nghe được âm thanh gì đâu .
" Bà có nghe được gì đâu , thôi , số tôm suối này cũng vừa đủ rồi , ta nên về thôi "
Nói rồi bà cậu xách cái xô để lên bờ , cậu còn mải bắt con baba nên lên tiếng .
" Bà cứ về trước đi ạ , cháu bắt nốt con baba này sẽ về sau ngay ".
Bà cậu cũng ừ mà dặn cậu .
" Nhớ là men theo con đường sỏi này về nhà , không mẹ cháu la đấy nhé ! " . Nói rồi bà xách giỏ bước về .
Còn mình cậu trên con suối , cậu cứ vồ bắt con baba thì âm thanh ấy lại phát ra .
" Shoki...shoki ..~~~" kèm với tiếng lạt sạt như ai đang chà rửa gì đó .
Lúc này cậu đã tóm được con baba , cầm nó trên tay cậu lội men theo dòng suối đến nơi phát ra tiếng kỳ lạ đó .
Có vài hạt nho nhỏ màu đỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước . Cậu bốc lên để xem chúng là gì .
" Hửm , đậu đỏ ư ? " Take tròn xoe mắt nhìn mấy hạt đậu đỏ trong tay mình .
Càng tò mò nên cậu lội về nơi mà mấy hạt đậu đỏ trôi đi , lúc này tiếng hát ngân nga mỗi lúc một rõ .
" Ta rửa đậu đỏ của ta , ta rửa đậu đỏ của ta ~~ Hay ta nên bắt một ai đó ăn thịt nhỉ~~ .
Ẩn sau bụi cỏ bên con suối , cậu thấy một cậu bé có làn da ngăm đen cùng mái tóc vàng sẫm đeo cặp kính dày như cái đít chai đang hì hục ngồi rửa đậu đỏ vừa hát một bài hát kỳ lạ .
Cậu ngồi trong bụi định quan sát thằng nhóc đó nhưng con baba trong tay cậu lại chẳng chịu nằm yên mà mở miệng cắn vào tay cậu một cái rõ đau .
Cậu ah lên một tiếng làm tên nhóc đang rửa đậu giật mình , định quay gót bỏ chạy thì cậu liền lù lù trong bụi bước ra giải thích .
" Ấy ấy cậu đừng sợ , tôi không làm gì cậu đâu , chỉ tò mò về bài hát của cậu thôi " . Takemichi bước đến gần cậu ta mà giải thích , quan sát kỹ thì cậu ta cũng có vóc dáng cao bằng mình , thân vận Yukata mùa hè màu đen , chân đi guốc gỗ .
Kisaki lúc này rụt rè không dám nhìn thẳng cậu mà lảng mặt đi nói .
" Ta rửa đậu đỏ thì liên quan gì đến ngươi , ta sẽ ăn thịt ngươi ! " . Lời nói vụng về của Kisaki làm cậu ôm bụng cười , cậu bạn này hài hước thật chứ .
Take bước đến ngồi kế bên cậu ta , vỗ vai như người anh em mà tự giới thiệu .
" Mình là Hanagaki Takemichi , có thể gọi là Takemichi , còn cậu , cậu tên gì ? " .
Tự dưng bị một thằng ranh con từ đâu tới khoác vai nói tùm lum , hắn cũng trả lời cho xong .
" Kisaki , ta tên Kisaki " . Kisaki hay hát mấy bài hát ghê rợn vậy chứ thật ra hắn là một Yokai nhát như thỏ đế và sợ con người .
" Cậu hay rửa đậu ở đây hả ? " Takemichi thắc mắc mà hỏi cậu .
" Không...ta...chỉ..rửa đậu một hai lần trong tuần thôi " . Kisaki cố rặn từng tiếng mà trả lời .
" Lâu rồi tôi mới chơi ở suối vui như vậy , cậu bảo muốn ăn thịt tôi hả , haha cậu vui tánh ghê , tặng cậu con baba tôi vừa bắt được nè , nó nấu lẩu baba ngon lắm đó " . Nói rồi cậu nhét con baba vào lòng hắn .
Cậu đứng dậy phủi cát trên mông rồi đội lại cái nón , vẫy tay chào tạm biệt hắn .
" Tôi phải về rồi , bà và mẹ tôi đang chờ ở nhà , cậu cũng về nhà đi nhé , hẹn khi khác gặp lại , bái bai " .
Cậu rảo bước mà nhảy chân sáo về , Kisaki ngồi thừ người một lát mà tự nói một mình .
" Đúng là một thằng nhóc kỳ lạ " .
Take về nhà cậu chạy tới bên giếng rửa tay và chân , đúng lúc cũng vừa tới giờ cơm trưa , bà cậu thấy cậu lâu về thì cằn nhằn cậu .
" Cháu lại ham chơi về trễ đấy à , vào nhà mau đi , còn con baba gì đấy cháu nói bắt được đâu rồi nhỉ ? " . Bà nhìn cậu đi tay không mà về lấy làm lạ hỏi .
Take thì hớn hở kể với bà .
" Cháu tặng cho người bạn cháu mới quen rồi ! " .
Takemichi cậu không hề biết rằng , người bạn đó của cậu chính là một Yokai Azuki-Arai .
=====================
Phổ cập về Yokai Azuki Arai :
Trên những bờ suối của các ngọn núi trên khắp nước Nhật, bạn có thể nghe thấy âm thanh khó hiểu của yokai này: "shoki shoki". Âm thanh phát ra như có ai đó đang rửa đậu đỏ azuki. Đôi khi có người còn nghe được bài hát: "Azuki Togo ka, Hito totte kuo ka, shoki shoki", nghĩa là "Tao rửa đậu azuki của tao, hay tao nên vồ lấy một người nào đó để ăn? Shoki shoki". Mặc dù hát những bài hát bệnh hoạn, kinh dị như thế nhưng các Azuki-arai thực tế lại là một sinh vật rất rụt rè, nhút nhát, không gây hại cho con người.
Hình ảnh minh họa về Azuki-Arai :
Hình ảnh minh họa về chiếu Tatami và cửa giấy :
Hình minh họa về Katori-Buta đuổi muỗi :
P/s Sophie : khi viết về Yokai Azuki này mình đã suy nghĩ rất nhiều và thấy Kisaki rất hợp với Yokai này . Bởi lúc nhỏ Kisaki trong manga nguyên tác là một cậu bé rụt rè và nhút nhát nên cái tính này khá là phù hợp với Yokai Azuki . Mới lúc đầu mình định cho Kisaki là Yokai Kappa đấy , nhưng nghĩ lại rồi nên thay đổi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top