ngắm anh
Thực sự em không biết phải đối mặt với anh như thế này. Chỉ cần nhìn đôi mắt buồn ấy thì em lại không giữ được bản thân, cứ thế chỉ muốn nhào vào lòng anh. Min Yoongi à, em thực sự không biết bản thân mình phải làm sao cả ...
"Jimin!!!!"
Cậu thoát khỏi những tương tư, trở về thực tại. Mặt đối mặt với cậu thanh niên nhễ nhãi từng giọt mồ hôi chảy trên từng ngọn tóc màu hoe .
"A, sao thế anh?"
"Em ngồi đợi anh có lâu không?"
"Không hẳn đâu ạ, anh xong chưa mình về ^^"
"Đợi anh 1 lát"
Cậu nhìn bóng lưng anh bước dần về phía chàng trai khác đang ôm quả bóng rổ
Đó là Kim Taehyung, là cậu bạn thân nhất của cậu, là một thành viên chung nhóm đội bóng rổ Min Yoongi,.... và là người mà anh thương.
Cậu ẩn khuất nụ cười đau đớn khi nhìn thấy hai người họ cười đùa
Thật đau đớn....
Khi là người đến sau....
Đáng lẽ....
Em nên....
Chấp nhận điều đó sớm hơn.....
----
~ 3 năm trước ~
"Jiminie à, mình có chuyện muốn nói với cậu"
"Cậu sao lại làm vẻ mặt nghiêm trọng thế, có chuyện gì quan trọng lắm sao?"
"Thật ra là,.... mình rất thích anh Min Yoongi"
"Haha, chúng ta đều thích anh Min Yoongi mà ^^"
"Không phải kiểu thích như thế... tớ đã yêu thầm anh ấy mất rồi"
"Và tớ... sẽ tỏ tình anh ấy"
"Cậu...."
Ôm lấy thân bé nhỏ hiện hữu khuôn mặt ngơ ngác, Kim Taehyung đã ôm người bạn thân cậu thật chặt
"Tớ mong cậu sẽ ủng hộ điều đó"
"T-Tất nhiên, ch-chúc cậu thành công"
Cứ thế, cậu nhìn bóng lưng người bạn ấy bước đến người cậu thương
Taehyung à, cậu thật mạnh mẽ khi đã nói thật với lòng mình
Thật tuyệt khi anh ấy đã ôm cậu vào lòng....
Nhỉ....
---
"Jimin chúng ta về nào^^"
"À vâng"
Cậu vác chiếc cặp lên, cùng anh đi về con đường quen thuộc
"Thời gian trôi nhanh nhỉ, mới đó đã 7 năm "
Anh lấy tay che đi những làn nắng soi vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi mình, nheo mắt ngước cổ hưởng thụ không khí của nắng hạ
" Phải rồi, chúng ta đã gặp nhau gần 7 năm rồi "
Jimin nhìn xuống con đường cậu đi, đây chính là con đường mà cậu hay cùng anh đèo nhau đến trường, là con đường quen thuộc ... chỉ giữa anh và cậu... Đúng chỉ có hai hình bóng.... Nhưng giờ đây, cái bóng ấy đã không còn thuộc về cậu nữa
" Đến nhà rồi, anh vào trước đây, tạm biệt em nhé ^^"
"Vâng, anh nhớ tắm rửa trước khi ăn nhé ^^"
*Cạch*
Lại một lần nữa, cậu đã không thể ngừng nghĩ về anh. Tại sao chứ... thứ tình cảm chết tiệt đã khiến cậu không còn là bản thân nữa. Cậu đã không còn là một Jimin vui vẻ như hồi nào nữa. Cậu chỉ có thể dằn vặt những cảm xúc trong 4 góc tường phòng của mình
---
"Đạp nhanh nữa lên anh Yoongieee"
"Ây, em nặng thật đấy"
"Nào có, có anh sức yếu chứ bộ
\(๑-з-๑)/"
Anh tăng tốc, đạp nhanh khiến cậu phải bật ngửa ra sau. Tay vịn áo anh nhìn bóng lưng người con trai cười thầm.
*két*
"Phew, em vào lớp trước đi, anh đi cất xe cái"
"Hông, Jimin hông đi một mình đâu, muốn đi với Yoongie cơ"
"Em không muốn gặp bạn em à"
"Các cậu ấy không quan trọng, anh quan trọng hơn (*>ω<*)"
"Vậy em vào canteen mua 2 bánh sandwich đi, dù gì em cũng chưa ăn sáng mà"
"Vâng ạ ヾ(๑≧∇≦)ノ゙"
"Cho cháu 1 bánh mì sandwich vị dâu ạ "
" Taehyungieee!!!"
Dáng người nhỏ nhắn quay lại nhìn người bạn của mình đang vẫy chào
" Jiminie, cậu đến sớm nhỉ? Để ăn sandwich ở đây à?"
"Mình mua bánh cho anh Yoongie
ヾ(๑≧∇≦)ノ"
"Thế à..."
"Jimin, anh cất xe được 5p rồi nhưng em vẫn chưa mua được bánh à = з ="
"Ah anh Yoongie để em giới thiệu, đây là Kim Taehyung, bạn thân nhất của em (・∇・)ノ゙"
"Chào em, Taehyungsii ^^"
"Chào anh..."
*ọt ọt*
"Vậy tớ lên lớp trước nhé, Jiminie"
"Nae~, xíu gặp cậu (・∇・)ノ゙♡"
Hai tay cậu cầm một cái là sandwich vị dâu còn một cái là vị vanilla, là vị cậu thích
"Ah đúng rồi, Taehyungie cậu ấy rất thích dâu ý ạ"
"Thế à? Sao Jimin lại chọn vani thế?"
"Vì vani có màu trắng còn nước da anh cũng có màu y vậy nên Jimin thích luôn >:3"
"Ây, cục mochi này dẻo miệng quá đấy"
"Hì hì ˘͈ ᵕ ˘͈ "
Anh xoa nhẹ lên mái tóc màu cam nhạt, vừa vuốt ve chúng vừa nhìn cậu bé ngồi ăn sandwich mà vương ra vành miệng. Anh lấy tay, quẹt miếng vụn nhỏ ấy rồi đút vào miệng mình
"Ahh sao Yoongie lại ăn đồ thừa của em. Không tốt!!! Không tốt!!!∠(・⌓・)|"
"Haha, xin lỗi Jiminie bé bỏng của anh"
Anh phì cười trước hình ảnh cậu bé dùng "hết sức lực" đánh vào tay anh. Lại thêm khuôn mặt vướng một chút vụn bánh trên khóe miệng. Hết phần dễ thương
*xoạt"
"Cậu may mắn thật nhỉ..."
-end chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top