10. Một tia sáng
"You weren't afraid they liked someone else.
You were afraid they didn't like you."
---
Daotok ngồi lặng lẽ trên băng ghế đá, chân quấn băng trắng, đầu cúi thấp.
Trước mắt cậu, bầu trời hoàng hôn đang dần tắt, nhuộm cả sân trường bằng một gam màu u uất.
Xung quanh vắng lặng đến lạ, như thể thế giới cũng đang nín thở cùng cậu.
Đau quá.
Cậu chẳng còn phân biệt nổi là do chân nhức... hay vì nơi lồng ngực đang âm ỉ một cơn đau khác.
Cậu đã cố không nghĩ nhiều, không để mình suy diễn. Nhưng những hình ảnh cứ tràn về không dứt...
Arthit và North ngồi cạnh nhau, vai kề vai...
Arthit nghiêng người, kiên nhẫn chỉnh từng ngón tay cho North khi chơi đàn...
Ánh mắt anh không hẳn dịu dàng, nhưng đủ nhẹ để khiến tim Dao chùng xuống.
Không phải thật đâu... đúng không?
Arthit và North, không thể nào...
"DAO!!!"
Tiếng hét bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình.
Ter và Phoon vừa chạy đến, thở hồng hộc, mặt mũi đầy hoảng loạn.
"Bọn tao tìm mày nãy giờ đó! North nhắn xong thì tụi tao phóng đi luôn. May là mày chưa lết về giữa đường."
"Trời ơi, mày bị sao vậy?! Ngày đầu tiên mà đã bị thương kiểu này là sao?!" Ter gần như la lên.
"Thằng North gọi bảo mày trẹo chân, tao tưởng gãy xương luôn đó, tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi!!" Phoon tiếp lời, giọng không giấu được lo lắng.
Dao cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, giọng khàn khàn.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Nhưng gương mặt cậu vẫn cúi gằm, ánh mắt lạc lõng, khiến hai người bạn càng nhìn càng thấy sốt ruột.
"Ơ sao nhìn tủi thân dữ vậy nè trời? Không phải chỉ vì cái chân đau đâu đúng không?"
Ter nghiêng đầu dò xét, rồi trợn mắt:
"Hay là P'Arthit bắt nạt mày?! Tao biết ngay mà! Người gì mà cái mặt không có đáng tin tẹo nào! Để tao đi tìm ảnh tính sổ!"
Nói rồi, Ter xắn tay áo hùng hổ bước một bước... rồi đứng im.
Dao nhìn ra ngay Ter chỉ giả vờ làm trò cho mình cười thôi.
Dao khẽ lắc đầu, bật cười nhỏ, rồi lại cúi xuống.
"Không phải vậy đâu."
"Vậy là gì?" Phoon nhẹ giọng, ngồi xuống bên cạnh.
"Có chuyện gì thì kể đi, đừng im ru rồi ngồi tự ôm khổ một mình như thế."
Dao im lặng một lúc, đấu tranh trong lòng, rồi cũng nhỏ giọng thú nhận
"Tao nghĩ... Arthit với North có gì đó."
Ter nhíu mày: "Có gì đó là sao?"
Dao đỏ mặt, lí nhí
"Tao... nghĩ hai người đó... thích nhau."
Không khí chùng xuống trong một giây.
Rồi...
"CÁI GÌ?!"
Ter và Phoon đồng thanh hét lên.
"Trời đất ơi! Mày nghĩ thế thật á hả?!" Ter lắc đầu.
"P'Arthit? Với thằng North á hả?" Phoon trợn mắt. "Tao thấy hai người đó thân thì thân nhưng nhìn kiểu gì cũng không có khả năng đâu!"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía hành lang.
Là North trên tay với chai nước suối, vẻ mặt sững sờ vì đã nghe thấy hết đoạn hội thoại.
Cậu đứng chống nạnh, mắt mở to như không tin nổi:
"Khoan khoan... Tao với thằng Thit?! Có bao nhiêu người trên đời mà mày lại chọn đúng tao bảo thích thằng đó hả Dao?!"
North phản ứng thái quá khiến ba người cũng phải ngớ người.
North đặt chai nước xuống, thở phì rồi ngồi thụp xuống cạnh Dao.
"Nghe này, tao với thằng Thit quen nhau từ hồi cấp 3. Biết vì sao thân không?"
"Vì...game!"
"Game?!" ba người đồng thanh.
"Ờ, tao mê game, nó cũng mê. Trong game nó cứ chọc điên tao. Tao cay quá, hẹn nó ra sau trường... đánh nhau luôn." North nói tỉnh rụi.
"Đánh nhau?!" Ter há hốc.
"Bọn tao đánh nhau xong cái thân luôn tới giờ luôn. Ở chung, đánh tiếp, gây nhau, rồi lại chơi tiếp. Vậy thôi."
Dao bật cười, tưởng tượng cảnh hai người đánh nhau rồi thành bạn.
Cảm giác lạ lẫm, nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ.
North nhún vai "Nên không có chuyện giữa hai bọn tao có gì hết. Đừng có tưởng tượng kịch bản phim Hàn vô lý vậy chứ."
North ngừng lại một lúc, rồi nói nhỏ hơn.
"Hôm nay người đi mua thuốc là anh tao đó. Nó dặn tao đừng nói cho mày biết, nhưng mà giờ chắc nên nói rồi."
"Nó còn nói nếu chân mày trẹo thêm lần nữa thì nó sẽ 'đập tao chết'. Nghe dịu dàng không?" North nhướng mày.
Dao tròn mắt, miệng hé ra nhưng không nói được gì.
Ter bĩu môi: "Tình cảm vậy mà bảo không có gì..."
North xua tay lia lịa: "Ê ê không có thật! Mấy người đừng có đồn bậy!"
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, North quay sang Dao, cười ranh mãnh:
"Cơ mà nè... mày ghen với tao hả Dao?"
Dao giật mình, đỏ mặt, vội cúi xuống, không nói gì.
Ter huýt sáo.
Phoon vỗ tay đánh bộp.
North bật cười khanh khách.
Dao vẫn còn đang đỏ mặt thì North cúi xuống, giả vờ thì thầm:
"Mày yên tâm. Anh tao gu khác."
"Khác... là sao?" Dao ngập ngừng.
North nhún vai.
"Ảnh thích mấy người... dễ thương, vụng về, hay đỏ mặt, hay ngồi một mình suy diễn linh tinh... giống mày á."
Dao chưa kịp phản ứng thì North đã nháy mắt, quay người bỏ đi.
...
Bầu trời phía xa vừa tắt nắng.
Còn trong tim cậu hình như vừa có một tia sáng nhỏ, lặng lẽ bật lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top