31.

- Yoongi chết bầmmmmm!!!!

Hoseok như rống lên sau khi đọc xong bức thư. Nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống thành dòng.

Cái con người đáng ghét kia, cư nhiên không nói gì mà bỏ đi một mạch, trước tới nay, vẫn không thay đổi tật đó.

- Eomma, mẹ để anh ấy vào rồi sao còn cho đi ra, để giờ người ta cư nhiên bỏ đi, để mặc con ở đây.

Nức na nức nở chạy xuống bếp tìm mẹ. Vịt con "quạc quạc" luyên thuyên.

- Mẹ đã thử khuyên bảo, nhưng thằng bé nó không chịu. Mà cũng do con, là con bảo hận thằng bé trước.

Bà Jung nhéo cái chóp mũi đỏ au của cậu.

- Con đã nói tất cả là quá khứ. Anh ấy lại bỏ con điiiiii. Không được, con đi nhắn tin, bảo anh ấy về.

Nói rồi tức tốc phóng như điên lên phòng.

@jhoseok to @minyoongi

Yoongi!

Anh!

Nghe em nói!

Anh đừng đi!

Làm ơn!

Em không hận anh, không hận anh nữa.

Anh đừng đi!

Anh đừng bỏ rơi em...
/seen/

Chúng ta không thể...Hoseok

Em yêu anh, hận cũng không hận nữa, có gì là không thể?

Chính là việc đó, việc làm anh áy náy suốt mấy năm ta bên nhau.

Em đã nói đó chỉ là quá khứ, chúng ta mới là hiện tại, là tương lai, đã là quá khứ, sao cứ phải nhắc lại?

Chuyện đó, cũng không liên quan tới anh, đó là ông nội anh.

Anh, đừng tiếp tục bỏ rơi em...được không?

Em không hận anh?

Không hận, cái gì cũng không hận.

Anh đừng bỏ em.

Em đã cho đi nhiều như vậy, có thể vì em một lần không?

Sao em lần nào cũng là
hạ mình trước anh?

Em yêu anh.

Em tổn thương nhiều như vậy, sao không cho anh nếm thử mùi đau khổ?

Không nhất thiết mọi cuộc tình phải theo kịch bản điện ảnh.

Anh đã làm em tổn
thương rất nhiều?

Đúng, rất nhiều.

Vậy nên hãy quay về đi, anh không muốn bù đắp cho em?

Xin lỗi...

Anh lập tức quay về.

Cảm ơn.

-------------

Thở phào nhẹ nhõm. Đã đến lúc cậu được hưởng cái gọi là ngọt ngào chưa?

--------------







#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top