2.Markhyuck: Em phải quan tâm anh nữa chứ!?
Mark trở về kí túc sau một ngày ở studio. Thay vì trở về tầng 10 như mọi lần thì hôm nay cậu ghé sang tầng 5 nơi mà có một chú gấu con thường hay làm tổ cả ngày.
-Hey, Johnny hyung!-vừa mở cửa bước vào thì cậu thấy anh Johnny đang ngồi ở ghế sofa, tay vẫn đang bưng tô mì đang ăn dở
-Wassup Mark! What are you doing here?!- Johnny chào cậu em bằng một câu tiếng anh, nhưng dường như anh đã biết trước câu trả lời rồi
-Em tìm Haechan. Em ấy ở trong phòng ạ!?-Mark tìm xung quanh xem thử có thấy bóng dáng của bé gấu con của cậu không, nhưng cậu chỉ thấy một sự trống vắng
-Haechan hả!? Giờ này thì thằng bé làm gì ở nhà!-Johnny đặt tô mì lên bàn, quay sang nhìn Mark- Chắc bây giờ thằng bé đang ở bên Dream ý! Dạo nào Haechan với Sungchan hay đi chơi cùng nhau lắm
Nghe tới đây thì Mark đã hiểu, Haechan của cậu rất thích chơi cùng Sungchan. Hai đứa rất hợp cạ, một đứa nói thì đứa còn lại rất dễ để bè theo, nhanh chóng cả hai thành bộ đôi cực kì ăn ý. Nói không sao nhưng mà thấy em người yêu của mình suốt ngày cứ chạy theo thằng con trai khác, Mark cũng thấy hơi buồn một tý, dù sao Haechan cũng là người yêu của cậu mà
-Mà này Mark!
-Vâng hyung!?
-Sao nhóc thẩn người ra thế!? Lại đây cùng xem phim với anh đi!- Johnny bật netflix , ngồi dịch sang một bên, rủ Mark cùng chơi
-thôi hyung, em lên tầng trước đây!-Mark tạm biệt anh Johnny rồi quay ra cửa trở về tầng 10. Anh Johnny nhìn cậu em của mình ra về, trong đầu không ngừng tự hỏi " sao thằng bé trông có vẻ hơi buồn ý nhờ". Về tới kí túc, thấy anh Jaehyun đang đánh game, cậu liền ngồi xuống cạnh anh để xem thử
-Hyung!!
-Ôi trời, hết hồn cái thằng nhóc này. Thích dọa ma anh mày à- Đang chơi game hăng say thì đột nhiên bên cạnh Jaehyun xuất hiện một cục đáng yêu đang mở to hai mắt, cặp chân mày hải âu hơi nhếch lên, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của anh.-Mà nhóc đang làm cái gì vậy!?
-Hyung à, hyung đang chơi game gì vậy!?
-Nhóc cũng thích chơi à, tập chơi đi, anh em trong nhóm cũng chơi game này-Jaehyun chỉ vào màn hình điện thoại, thằng em này của anh bữa nay biết tò mò về game rồi à.-À mà, Haechan nó cũng chơi game này đấy!
-Hyung! Hyung bày em chơi game này nữa! Em cũng muốn chơi!-Mark nghe đến tên Haechan hai mắt lập tức sáng lên, lay lay tay anh Jaehyun nài nỉ để anh bày cậu CHƠI GAME
-Mark à, anh hỏi thật nhé, chú mày có khó chịu gì trong người không? Tự nhiên hôm nay lại đòi anh bày chơi game??-Jaehyun vẫn chưa định thần được là người ngồi trước mặt anh đây là cậu em chỉ biết tập luyện rồi viết lời bài hát, rất hiếm khi thấy cậu chơi game mà hôm nay lại năn nỉ anh như thế này
-Hyung à, em năn nỉ~-Mark tung một chiêu cuối đủ để knock out sức chịu đựng của anh Jaehyun bằng cách bắn aegyo về phía anh. Lần đầu tiên Mark Lee tự nguyện làm aegyo mà không hề có sự ép buộc, mà người duy nhất được tận mắt chứng kiến dấu mốc lịch sử này chỉ có mình Jung Jaehyun.
-Được rồi, ngồi xuống đi ông tướng. Anh chỉ cho này- bội phục trước sự kiên trì của cậu em, Jaehyun đành phải ngồi dịch sang một bên, chừa chỗ cho Mark Lee ngồi cùng để dễ dàng xem
Còn về phần Mark Lee, cậu xem anh Jaehyun thao tác trên màn hình cực kì chăm chú không chớp mắt. Cậu cũng phải tập chơi game thôi, Haechan em ấy cực thích chơi game, nếu như cậu cũng biết chơi thì có thể cùng em ấy cày thường xuyên rồi
-Đây này, ấn vào chỗ này là tấn công, đây là thanh máu, em có thể nạp lại nếu như bị mất quá nhiều máu, ấn vào đây này, đấy cứ tấn công như này là được- Jaehyun cũng rất tận tâm chỉ dạy cho Mark. Không biết vì động lực ở đâu mà cậu lại hứng thú với trò này nhưng mà anh cũng không để ý mấy, có thể chơi game để xả stress mà- Đấy! Vậy là win rồi! Em hiểu chưa?
-Em hiểu rồi, Thanks hyung nhé! Em về phòng đây!
-Này! Không đợi ăn cơm đi hả!?- Thấy Mark chạy đi, Jaehyun vội vã kêu lại, thằng nhóc này còn chưa ăn cơm
-Em sẽ ra sau!
Vào phòng đóng cửa lại, Mark Lee nhảy bổ lên giường, vào App Store tải trò chơi hồi nãy anh Jaehyun vừa chỉ cho cậu. Thời gian Download hơi lâu, nhân lúc đó Mark xuống bếp, lấy đỡ thứ gì đó lên ăn cho đỡ chán. Lúc cậu quay lại thì game đã download xong, bây giờ chỉ việc đăng nhập và chơi thôi.
Nghe lý thuyết thì có vẻ dễ, nhưng lúc chơi rồi cậu mới thấy nó khó đến mức nào. Mấy ván đầu cậu toàn bị đánh đến thảm, thua hoài đâm ra cũng hơi chán, Mark Lee đành thoát ra tạm thời, mò lên Google search tên game rồi nhấn vào video hướng dẫn. Mark Lee học hỏi cực nhanh. Vừa xem một tý cậu đã nắm được thao tác của người chơi như thế nào, nhanh chóng đăng nhập lại vào game để luyện một lần nữa. Sau hai ba ván thua thì cuối cùng ván này cậu đã chiến thắng. Mark Lee rất vui mừng, cuối cùng cậu đã hiểu vì sao Haechan nhà cậu lại thích đánh game như thế rồi.
Càng chơi thì thao tác của Mark Lee càng thêm điêu luyện, cậu chơi liên tục mấy ván. Đến khi anh Jungwoo ngó vào phòng bảo cậu mau đi ăn cơm vì lúc đó cũng không còn sớm nữa thì cậu mới tạm bỏ sang một bên để đi lót đầy cái bao tử.
-Này Mark! Em làm gì mà cứ ngóng vào cái điện thoại thế!-Yuta ngồi bên cạnh nhìn qua, từ khi ngồi xuống tới giờ, Mark chỉ cắm cúi vào điện thoại thôi, chả ngó ngàng gì xung quanh, anh ngồi xuống bên cạnh cũng không biết
-Hả!? Hyung, em đang luyện game!-Mark trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tay vẫn ấn liên tục
-Game!? Nay nhóc cũng chơi game à-Yuta khá bất ngờ, anh nhớ vài tuần trước anh có rủ cậu cùng chơi game nhưng mà thằng nhóc này còn từ chối anh thẳng thừng. Nay lại thấy nó ngồi chơi game chăm chú.
-Em chơi để giải trí mà hyung- Nói thì nói thế nhưng ở trong nhà ai chẳng biết, cậu chơi game chủ yếu là vì Haechan
-Hyung kệ nó đi, nó tập chơi game cũng tốt, ít ra cũng có cái để xả stress-Jaehyun nhai miếng thịt nói. Thằng nhóc này anh không hiểu nó thì ai hiểu được.
Còn về phần Mark, từ nãy giờ cậu không để ý đến cuộc trò chuyện của các anh vì ván này cậu đang chơi cùng với Haechan, và tất nhiên cũng không thể thiếu Sungchan. Dù ngoài đời hay trong game thì hai người này cũng rất ăn ý, Haechan thì tấn công trong Sungchan ở phía sau cùng hỗ trợ, hai người đã giúp team giành được chiến thắng một cách dễ dàng. Cậu chỉ lặng lẽ để lại lời nhắn khen ngợi gấu con rồi đăng xuất ra ngoài. Điện thoại của cậu quá nóng rồi, sợ là nếu chơi thêm nữa thì nó sẽ bị nổ mất
-Ơ!? Không chơi nữa à!?-Yuta thấy Mark đặt điện thoại sang một bên, tập trung vào ăn cơm thì thắc mắc
-Điện thoại em hết pin rồi nên đành nghỉ thôi-Mark chuồn tới gắp miếng thịt, nhìn Yuta cười. Còn Yuta thì vẫn nhìn Mark với ánh mắt kì lạ từ nãy giờ
Ăn cơm xong, Mark giúp dì giúp việc dọn dẹp một tý rồi lại trở vào phòng, trên tay còn được dì thưởng cho một ly nước ép dưa hấu vì đã giúp dì dọn dẹp. Được uống thứ yêu thích nên tâm trạng của Mark Lee hưng phấn lạ thường, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn
-Markeu a! Haechan lên kiếm cậu này!!- Jungwoo từ ngoài phòng khách kêu vào làm cho Mark giật mình. Haechanie!? Em ấy lên tìm cậu sao!?
Chưa kịp định thần thì Haechan đã mở cửa phòng cậu bước vào, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoác dày, chắc là chỉ vừa từ kí túc xá bên Dream về thôi, còn chưa vào tầng 5 nữa. Haechan cởi chiếc áo khoác dày đặt lên chiếc ghế, bên trong cậu còn mặc một chiếc áo hoodie, cậu bước tới ôm Mark
-Markeu a! Em lạnh!
-Sao em không vô nhà mà lại chạy lên đây!?-Mark vuốt ve cục bông đang nằm trong lòng mình. Vì lạnh lên Haechan rúc lại một cục trong lòng Mark, tay ôm chặt eo của cậu.
-Về tới nhà nhưng lại nhớ anh, thế nên em chạy lên đây luôn!-mũi Haechan ửng đỏ, chắc là từ Dream về đây trời rất lạnh. Mark choàng tay ôm em chặt hơn để sưởi ấm cho gấu nhỏ, ôm gấu nhỏ trong lòng rất thích.
-Markeu à, anh mới tập chơi game hả?-Đột nhiên Haechan ngước lên nhìn cậu, ánh mắt em bé nhìn cậu như đang rất trông chờ vào câu trả lời.
-Ừm, nhưng sao em biết?-Mark khá bất ngờ, chuyện cậu tập chơi game chỉ mới trong ngày hôm nay, ngoại trừ anh em tầng 10 thì ai có thể biết chứ.
-Hồi nãy anh có chơi cùng ván game với em và Sungchan chớ gì.-Haechan nhìn anh, miệng hơi chu lên noi-Id là Watermelon thì không anh còn ai, với lại anh không biết trong game có chức năng cho mình biết người đó có phải người quen à? Id của anh hiện lên trong danh sách người quen của em.
Mark Lee như được khai sáng ra một điều gì mới, mai mắt trợn lên. Sao anh Jaehyun không nói cho cậu biết tính năng này!? Wao!? Ờ mây zìng!!
-Markeu! Sao anh lại thích chơi game bất ngờ thế?-Haechan đã buông cậu ra, em ngồi sang một bên giường bên cạnh cậu. Hơi chồm người về phía trước để nhìn thẳng vào cậu.
-Không có gì. Chỉ là anh chơi để xả stress-Mark trả lời Haechan cũng giống như các anh em còn lại, nhưng cậu lại quên mất là người yêu cậu chính là Lee Haechan
-Anh qua mặt được em chắc. Trả lời em thật lòng đi! Vì sao thế!?-Haechan tinh ý thứ hai thì chẳng ai dám nhận vị trí thứ nhất. Người yêu của em nói dối thì sao em không nhận ra cho được.
-Anh muốn thử chơi game để có thể chơi cùng em thôi- Mark Lee cuối cùng cũng nói ra dự định của mình. Cậu muốn chơi cùng với gấu con của cậu, câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Haechan nên có làm em bất ngờ một tý:
-Nếu muốn thì anh có thể nói với em mà, em sẽ chơi cùng anh, sao lại bí mật chơi một mình thế?
-Nhưng lúc nào em cũng đi tìm Sungchan để chơi. Dù sao anh cũng là người yêu của em mà, em cũng phải quan tâm anh nữa chứ!- thì ra là vì Mark Lee ghen, Mark Lee cũng muốn Haechan để ý tới mình vì em cứ bỏ đi chơi hoài.
-Em hiểu rồi, vậy sau này em cũng sẽ cùng chơi với anh nhé!-Haechan nhìn anh người yêu mỉm cười. Người yêu của em là đáng yêu nhất, vì ít được em quan tâm mà lại nổi cơn ghen, kiểu này Haechan phải dành thời gian cho cậu nhiều hơn rồi.
-Không phải anh ích kỉ đâu, nhưng mà em thân thiết với Sungchan quá, anh buôn-Mark tủi thân nói, em người yêu của cậu cứ thích đu theo Sungchan thôi
-Chứ ai hồi xưa cứ mỗi lần em tới ôm thì lại đẩy em ra!-Haechan lườm cái con người lớn hơn một tuổi bên cạnh. Những ngày còn là rookie hay tới khi debut, mỗi lần cậu muốn thân thiết với anh là lại bị anh phũ phàng đẩy ra, nghĩ lại tới bây giờ cậu vẫn còn ấm ức
-Chuyện ngày xưa thôi! Bây giờ không đẩy nữa đâu-Mark hưởng thụ ôm Haechan vào lòng. Ngày xưa thì làm sao cũng được, nhưng bây giờ mà dám đẩy nữa là mất người yêu như chơi.
-Nhưng mà Mark Lee, anh chơi game tệ thật đó! Lúc đó mà em không kịp cứu anh là anh toi rồi!-Haechan nhớ lại trận game hồi nãy, nhìn thấy nhân vật có id:Watermelon cứ đứng lóng ngóng không chịu phòng thủ, em phải chạy tới hỗ trợ cho anh. Đúng là Mark Lee chỉ hợp với việc sáng tác, không hợp với việc đánh game
-Anh sẽ luyện thêm mà! Chỉ cần em luyện cho anh anh sẽ chơi được-Mark bình thản nói, có người yêu giỏi chơi game thì anh lo gì chứ. Lúc đó là cậu cố tình đứng yên để em vé để ý tới cậu thôi chứ cậu dư sức để tấn công kẻ địch.
-Markeu! Em đói bụng-Haechan mếu máo nhìn Mark, ôm bụng ra hiệu cho cậu là em đang đói gần chết rồi. Vì mãi bung lụa ở bên Dream mà cậu quên là mình chưa có gì bỏ bụng. Tới bây giờ khi mà bao tử đánh trống thì em mới nhớ ra
-Ôi trời! Em chưa ăn gì sao!? Để anh xuống bếp hâm đồ ăn cho em
-Thôi khỏi! Anh ngồi yên giùm em đi! Tự em làm là được- đúng là Haechan không sợ trời không sợ đất, nhưng em sợ cảnh tượng Mark Lee xuống bếp lắm, lỡ có gì thì em đỡ không nổi đâu. Haechan mở cửa phòng đi thẳng xuống bếp kiếm đồ ăn, tầng 10 cũng như tầng 5, đều là chỗ quen của em hết nên cũng chẳng có gì ngại ngùng khi tự động lục tủ lạnh.
-Haechan à! Chờ anh đi chung với!- Mark thấy Haechan đi cũng đi theo, cậu như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau Haechan từ phòng ra tới bếp rồi lại phòng khách. Cảnh tượng một lớn một bé luôn tay luôn chân cùng nấu ăn dưới bếp, sau đó bé nhỏ đi trước, bé lớn nối đuôi đằng sau lên sofa, mở tivi vừa xem vừa ăn, không gian bỗng chốc toàn màu hồng xung quanh hai người, Haechan vừa xem tivi vui vẻ tựa vào anh Mark, Mark thấy thế cũng vô thức tựa đầu vào em.
Jaehyun từ trong phòng đi ra, vốn định xuống bếp uống nước thì lại bị cho ăn cẩu lương, gương mặt của anh hiện tại vô cùng bất mãn hai đứa em út này, tự nhiên hết sức luôn. "Taeyongie à! Jaehyun của anh lại nhớ anh rồi!"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top