|Chap 31|

Kỳ nghỉ hè năm nay thực sự mang đến cho Jisoo một cảm giác khác biệt, không chỉ vì những ngày vui vẻ bên cạnh Taehyung và bạn bè, mà còn vì sự thay đổi rõ rệt trong chính bản thân cô. Cô không còn là cô gái nhút nhát, tự ti như trước kia nữa. Những buổi tụ tập đi chơi, ăn uống cùng nhóm bạn khiến cô cảm thấy tự tin hơn, vui vẻ hơn, và dường như mọi lo lắng, muộn phiền trước đây cũng dần tan biến.

Jisoo cũng không quên dành thời gian chăm sóc bản thân. Làn da của cô ngày càng mịn màng, gần như không còn mụn, và dù vẫn còn hơi gầy, nhưng sự tươi tắn, dễ thương mà cô cảm nhận được từ chính mình làm cô cảm thấy tự hào. Những lần Taehyung và hội bạn tụ tập, Jisoo thường chụp ảnh, khoe với mọi người về những thay đổi nhỏ này, và nhận được vô số lời khen ngợi.

Một lần, sau khi cô đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, Taehyung đã nhắn tin cho cô: 

Taehyung

" Cậu đẹp lên rồi đấy. Đừng quên cái mặt mộc này đấy nhé! "

Jisoo đọc tin nhắn, bật cười một mình. Mặc dù hơi ngại ngùng, nhưng những lời nói của Taehyung lại khiến cô cảm thấy vui vẻ. 

Jisoo

" Tớ không thể gửi cái mặt mộc đâu, cậu sẽ cười cho xem. " cô đáp lại.

Taehyung chỉ trả lời lại bằng một biểu tượng mặt cười, khiến Jisoo cảm thấy ấm lòng. Những tin nhắn này, những buổi trò chuyện giản đơn giúp cô dần quên đi mọi lo âu.

Ngoài ra, cô còn dành thời gian để giúp đỡ em trai Seokjin ôn thi chuyển cấp. Dù Seokjin có vẻ hơi nghịch ngợm, nhưng mỗi lần giúp cậu học bài, cô lại cảm thấy tự hào vì cậu ngày càng trưởng thành. Seokjin cũng luôn bày tỏ mong muốn được học cùng trường với chị.

Một hôm, khi cả hai đang học bài trong phòng khách, Seokjin đột nhiên nhìn chị, ngập tràn tự tin, nói: 

" Chắc chắn em sẽ thi đậu vào trường của chị thôi, rồi khi đó chị sẽ không phải lo lắng gì cả, em sẽ bảo vệ chị. "

Jisoo nhìn em trai, bất giác cười nhẹ. 

" Chị tin em sẽ làm được mà, Seokjin. Nhưng đừng quên, chị cũng có thể bảo vệ em đấy nhé! " cô đùa.

Seokjin giơ tay lên làm vẻ mặt nghiêm túc: 

" Em không cần đâu, em đã cao hơn chị rồi, em sẽ bảo vệ chị thôi! "

Jisoo mỉm cười trước lời nói ngây ngô của em trai, trong lòng cảm thấy tự hào và ấm áp. Cô cảm thấy rằng dù Seokjin còn nhỏ, nhưng cậu bé sẽ là người bảo vệ đáng tin cậy trong tương lai.

Một chiều, khi Seokjin đã học xong, Jisoo nhận được tin nhắn từ Taehyung, hỏi cô có muốn đi ăn không. Cậu nghe nói có một quán mới mở gần trường và món ăn ở đó rất ngon. Jisoo không nghĩ ngợi lâu, lập tức nhắn lại: 

Jisoo

" Đi thôi! Quán đó chắc chắn phải thử. "

Taehyung nhắn lại ngay: 

Taehyung

" Được rồi, cậu chọn món nhé. Tớ tin cậu sẽ không chọn gì lạ đâu. "

Jisoo mỉm cười khi đọc tin nhắn của Taehyung. 

Jisoo

" Đừng lo, tớ sẽ chọn món quen thuộc. Cậu biết đấy, tớ không thích thử món lạ. "

Cả hai tiếp tục trò chuyện như vậy, chẳng mấy chốc, họ đã hẹn gặp nhau ở quán. Khi gặp nhau, Jisoo cảm thấy mình thật may mắn vì có những người bạn như Taehyung. Những buổi tụ tập thế này, dù đơn giản, lại khiến cô cảm thấy cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Ngày hôm sau, khi cả nhóm cùng nhau đi ăn, Jisoo không chỉ cảm nhận được sự vui vẻ, mà còn thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô nhận ra rằng, dù có những lúc khó khăn, nhưng khi có bạn bè bên cạnh, mọi thứ đều có thể vượt qua. Cô bắt đầu tin rằng dù tương lai không biết thế nào, nhưng hiện tại, cô đang rất hạnh phúc, tự tin, và đã có thể yêu bản thân hơn rất nhiều.

Dưới ánh nắng hè, khi mọi thứ có vẻ chậm rãi và thư thả hơn, Jisoo và Taehyung càng có nhiều thời gian để gần gũi nhau hơn. Hè năm nay, Jisoo đã không còn đơn độc như trước, bởi những cuộc tụ tập vui vẻ cùng hội bạn của Taehyung và những buổi đi chơi thường xuyên khiến cô cảm thấy như mình đã tìm lại được sự bình yên trong lòng.

Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ xuống công viên gần nhà, Jisoo và Taehyung ngồi trên ghế dài, tận hưởng không khí yên tĩnh và sự thoải mái của mùa hè. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần cùng ngồi đó và thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện nhỏ.

Jisoo dựa vào lưng ghế, nhìn lên bầu trời rực rỡ, rồi đột ngột lên tiếng: 

" Cậu nghĩ sao về mùa hè này? Mọi thứ có khác với những gì chúng ta tưởng tượng không? "

Taehyung quay sang nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

" Cậu cảm thấy sao? " Anh không trả lời ngay mà để câu hỏi của Jisoo trở thành một cơ hội để cô chia sẻ cảm xúc của mình.

Jisoo lặng lẽ một lúc rồi nói, giọng cô có chút ngập ngừng: 

" Tớ cảm thấy... như là mình đã thay đổi một chút, nhưng cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào. Mùa hè này, tớ không còn cảm giác cô đơn như trước nữa. Có lẽ vì cậu và những người bạn mới... mọi thứ như nhẹ nhàng hơn. "

Taehyung nghe vậy, ánh mắt dịu lại, đôi mắt anh đầy sự quan tâm. 

" Tớ cũng cảm thấy như vậy. Mình không phải một mình nữa, đúng không? "

Jisoo mỉm cười gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành. Cô không cần phải nói thêm, bởi cô biết Taehyung hiểu những gì cô đang cảm nhận. Giữa họ, không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

Buổi tối hôm đó, sau khi đi dạo xung quanh công viên, Taehyung đưa Jisoo đến một quán cà phê nhỏ mà họ thường ghé qua. Đây là nơi họ hay trò chuyện, nơi mà mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và những cuộc trò chuyện ấm áp.

Khi ngồi đối diện nhau, Taehyung chợt nói: 

" Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tớ vẫn nhớ cậu lúc đó, ngại ngùng và thu mình. Nhưng bây giờ, cậu đã thay đổi rất nhiều. "

Jisoo cười khúc khích, nhìn vào ly nước của mình. 

" Ừ, tớ nhớ lần đó. Tớ còn không dám nhìn vào mắt cậu. Nhưng nhờ có cậu, tớ dần dần trở nên tự tin hơn. Cảm ơn cậu rất nhiều, Taehyung. "

Taehyung chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói: 

" Tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc, Jisoo. Và dù thế nào, tớ sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu. "

Jisoo cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn và thoải mái đến thế khi ở cạnh Taehyung. Anh là người bạn mà cô không thể thiếu, và sự thân thiết giữa họ ngày càng trở nên sâu sắc hơn qua từng ngày.

Những buổi chiều bên nhau như vậy, không có áp lực, không có lo toan, chỉ có sự thoải mái và tình bạn chân thành. Jisoo dần nhận ra rằng, đôi khi cuộc sống không cần phải quá phức tạp. Chỉ cần có những người bạn tốt, những khoảnh khắc yên bình như thế này, tất cả mọi thứ đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top