𝓼𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽𝓱
Tới tháng thứ mười và mười một, khi căn bệnh đã trong tình trạng vô cùng tệ, Donghyun bắt đầu bị chóng mặt thường xuyên, luôn mệt mỏi. Và như Sewoon chẩn đoán, đây là dấu hiệu lượng bạch cầu tăng nhanh dẫn tới tình trạng thiếu máu, đi kèm với đó là lượng tiểu cầu giảm mạnh. Đây chính là giai đoạn cuối của bệnh, tỉ lệ sống sót thực sự không cao.
"Mày đi về đây nhanh lên cho anh!" Youngmin hét to vào điện thoại, giọng có chút run run.
"Donghyun à, em về đi, anh sẽ sắp xếp truyền máu cho em." Sewoon nói mà gần như khóc tới nơi. Y thương người em này lắm, không thể cứ bỏ nó được.
Im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như Donghyun đã ngủ, chợt giọng nói khe khẽ vang lên:
"Mai em về, hai anh đi nghỉ đi."
"Mai mấy giờ tới để anh ra đón?"
"Chừng một giờ chiều, hai anh ngủ ngon nhé."
Vừa dứt lời, Donghyun liền tắt máy, đứng dậy dọn gọn đồ đạc vào chiếc vali lớn, gọi điện cho bà chủ báo trả nhà rồi nhắn tin nhờ người bạn cùng công ty xin nghỉ mấy buổi cuối vì có việc gia đình.
Sáng sớm hôm sau, Donghyun ăn tạm cái bánh rồi tới sân ga mua vé. Về tới Seoul đã là một giờ kém, cậu đeo chiếc đàn guitar lên vai, nhấc vali theo dòng người đi xuống. Nhìn bốn phương tám hướng cuối cùng cũng tìm được Youngmin đang đứng gần một cây cột phía xa xa.
"Donghyun" anh gọi rồi giật lấy chiếc vali, tay kia nắm cổ tay cậu mà lôi đi.
Cất chiếc vali vào cốp xe, để cây đàn guitar ở dãy ghế sau, Youngmin "nhét" luôn Donghyun vào ghế phụ rồi lái như bay tới bệnh viện nơi Sewoon làm việc.
"Giờ không điều trị được nữa rồi... chỉ còn cách hai ngày phải tới truyền máu một lần để duy trì thôi. Nếu không em sẽ chết vì thiếu máu trước cái căn bệnh ung thư chết tiệt này." Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, Sewoon nói một tràng.
"Tạm thời giờ cứ về ở với bọn anh, nếu muốn thì tìm gặp Woong đi, gặp em ấy trước khi quá muộn đi Donghyun à! Em ấy vì em mà giờ sống vật và vật vờ, ít nói ít cười..." Youngmin nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top