Chương 35
Không biết đêm qua Xán Liệt và con trai - Túc Mạch đã nói gì với nhau. Chỉ biết sáng hôm sau, anh thức dậy cùng đôi mắt đỏ au và sưng húp.
Vừa tỉnh dậy đã không thấy Túc Mạch đâu. Có phải cậu đã đi tự thú với cảnh sát. Nghĩ đến việc con trai của mình sẽ phải ngồi tù, phải chịu dày vò Xán Liệt đã không thể chịu nổi. Con mình nuôi từ bé, anh biết bọn nhỏ không thể chịu khổ. Anh càng không muốn con mình chịu khổ.
Cùng lúc đó Bạch Hiền cũng đến phòng bệnh của anh. Cậu cũng không khá hơn anh là bao, vốn dĩ bình thường sức khỏe đã không tốt. Trải qua bao nhiêu chuyện cậu lại càng ốm yếu hơn. Cậu đặc biệt chuẩn bị cháo sườn mà Xán Liệt thích ăn nhất, đem đến cho chồng. Thấy anh tỉnh lại cậu mừng rỡ không thôi.
- Anh tỉnh rồi...!! Xán Liệt, anh còn thấy đau ở đâu không? Bác sĩ nói anh phải tịnh dưỡng thêm vài hôm...
- Túc Mạch đâu em? Thằng bé đâu?
Cậu hỏi một đằng anh lại trả lời một nẻo. Bạch Hiền do dự một lúc, cuối cùng cũng khó khăn nói sự thật cho Xán Liệt biết.
- Thằng bé đã đi đến đồn cảnh sát để tự thú rồi.
Nghe đến đây, Xán Liệt bắt đầu kích động. Đêm qua chẳng phải là đã hứa với anh sẽ không tự thú. Anh không sao, anh tha thứ tất cả cho con mình mà.
- Anh đã bảo rằng anh không sao. Em mau đi gọi thằng bé về ngay. Nếu đi tự thú thằng bé sẽ phải ngồi tù. Em đi gọi con về cho anh.
Nước mắt của Bạch Hiền tuôn rơi. Cậu không biết ăn nói với anh như nào cho hợp tình hợp lý. Chính cậu còn không biết Túc Mạch rời đi khi nào.
Khi cậu vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn của Túc Mạch gửi cho mình. Đọc xong cậu không khỏi bàng hoàng, cố gắng liên lạc với con nhưng thằng bé đã sớm khóa máy.
- Anh à!! Em cũng không biết Túc Mạch rời đi lúc nào cả. Em tìm cách liên lạc với con nhưng toàn là đường dây bận. Ban nãy, Nghệ Hưng vừa gọi cho em nói rằng thằng bé đã đến đồn cảnh sát và đang chờ lấy khẩu cung.
Bạch Hiền càng nói anh càng kích động. Tay chân run lẩy bẩy, hai mắt anh mở trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Không thể!!! Không thể nào, con trai của anh không thể ở tù. Anh đã tha thứ cho thằng bé rồi mà. Tại sao? Tại sao?
Vừa tức giận vừa lo lắng, Xán Liệt quên cả thân thể đang bị thương liền bật dậy tháo luôn cả ống truyền nước biển, máu cũng theo đó mà chảy ra không ngừng. Cậu vội vàng ngăn cản anh lại.
- Xán Liệt à, anh bình tĩnh đi. Vụ tai nạn hôm qua không chỉ đơn giản là tai nạn, đó là cố ý giết người. Nếu Túc Mạch không đầu thú, thì lúc cảnh sát điều tra ra con mình tội chồng thêm tội.
Nghe cậu giải thích cũng không phải là không đúng. Xán Liệt ngồi bệt xuống đất, cố gắng không rơi nước mắt nhưng càng cố nước mắt càng tuôn rơi. Tuy thằng bé không phải con ruột của anh nhưng anh lại thương Túc Mạch nhất. Thằng bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nghe lời anh chăm chỉ học hành.
- Anh không thể để thằng bé chịu khổ được. Con trai chúng ta còn tương lai còn ước mơ. Thằng bé rất muốn trở thành một luật sư giỏi...anh sẽ làm đơn bãi nại. Em gọi Chung Đại đến đây giúp anh.
- Dạ..em gọi ngay.
__
Một căn phòng với bốn bức tường phủ đầy rong rêu và những vết cào cấu loang lổ, chỉ có mỗi khung cửa sổ nhỏ le lói ánh sáng. Túc Mạch ngồi một góc không ngừng run rẩy. Cậu chưa từng trải qua cảm giác bị giam giữ. Không khí ở đây ngột ngạt khó thở lại còn nghe tiếng than khóc. Cùng với những tiếng cãi vã thô tục vang vọng từ những phòng giam khác, càng làm cho chàng trai bé nhỏ thêm sợ hãi hơn bao giờ hết.
- Mời cậu Phác Túc Mạch theo chúng tôi đi lấy khẩu cung.
Hai tay đeo còng , cậu được đưa đến một căn phòng biệt lập. Giữa phòng là bàn ghế và chỉ có một bóng đèn duy nhất. Cậu sợ hãi tột cùng dường như muốn bật khóc.
- Đừng lo. Túc Mạch con phải bình tĩnh lại.
Giọng nói quá đỗi quen thuộc, Túc Mạch bỗng dưng không kìm được nước mắt nữa. Cậu khóc lớn hơn bao giờ hết. Trương Nghệ Hưng như nơi an toàn để cậu có thể bám víu vào. Từ lúc bị giam đến giờ thì chỉ có Nghệ Hưng là người quen duy nhất.
- Ba Hưng...con không hề muốn hại ba Xán Liệt. Bà ta nói với con rằng ba Xán Liệt là người xấu, lại còn đuổi bà ta ra khỏi nhà khi bà đang mang thai con.
- Ý con nói là Xoan Trà.
Túc Mạch gật đầu lia lịa.
Cậu nói ra toàn bộ sự việc cho Nghệ Hưng nghe , anh mới biết được rằng trước khi gây án Xoan Trà đã cho Túc Mạch uống một loại nước gì đó. Khiến cho đầu óc của cậu không được tỉnh táo.
- Bà ta còn đưa cho con một cốc nước. Bảo con hãy uống đi rồi giúp bà ta mưu sát ba Xán Liệt.
- Được rồi chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để ba phá vụ án này. Con cứ yên tâm, ba sẽ giúp con. Và người đàn bà kia sẽ phải trả giá...cảm ơn con đã hợp tác với ba và mấy chú.
Trương Nghệ Hưng đóng lại hồ sơ vụ án. Thấy anh có ý định rời đi, Túc Mạch vội vàng nắm lấy tay anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất mình.
- Ba...ba đừng bỏ con một mình! Con ở đây sợ lắm!
Nhìn con trai mình đáng thương như vậy, Nghệ Hưng cũng không đành lòng nhưng anh phải đứng ra phá vụ này. Xoa đầu con trai như một cách trấn an tinh thần của cậu bé.
- Túc Mạch ngoan, con cố gắng chịu đựng thêm vài tiếng nữa thôi, ba sẽ lấy lại công bằng cho con.
Trấn an Túc Mạch xong rồi anh lại quay sang nói với cán bộ quản giáo.
- Làm phiền đồng chí đưa thằng bé đến phòng giam bình thường, dù gì thằng bé cũng là con trai của tôi. Đừng làm thằng bé sợ.
- Rõ thưa thanh tra!
_______
Bên này, Xán Liệt như con kiến bò trên chảo nóng không ngừng hối thúc Chung Đại viết đơn xin bãi nại cho Túc Mạch.
- Chung Đại viết nhanh lên, anh không muốn thằng bé phải chịu khổ một phút giây nào cả. Thằng bé sẽ bị bức cung.
- Anh hai à anh cứ bình tĩnh đi. Có Hưng ca kề cận thì chắc chắn cháu nó sẽ không bị bức cung đâu. Với lại bức cung hay nhục hình là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý hình sự rất nặng. Họ sẽ không dám đâu.
Cùng lúc đó Gia Minh và Thế Minh cũng đi đến phòng bệnh của Xán Liệt. Bạch Hiền lo lắng con trai di chuyển nhiều sẽ phạm đến vết thương.
- Con chưa khỏe sao không ở phòng nghỉ ngơi mà đến đây làm gì?
- Mama à , làm sao con có thể yên tâm nghỉ ngơi khi em trai đang bị giam giữ. Với lại con đến đây cùng ba kí tên vào đơn bãi nại cho em.
Gia Minh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Không phải vì không thương em mà là vì cô bé không biết phải làm gì để em mình được giảm nhẹ tội. Cô không thể kí tên vì bản thân không phải là người bị hại. Càng không thể lên tiếng minh oan cho em vì cô mới chỉ là sinh viên năm nhất ngành luật.
Sau khi đơn bãi nại được viết xong. Xán Liệt và Thế Minh nhanh chóng kí tên vào, Chung Đại cùng Mân Thạc gấp rút chạy đến đồn cảnh sát để nộp đơn.
Cả gia đình chỉ có thể ngồi ở bệnh viện mong chờ phép màu xảy ra. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng không có gì là không thể. Họ chỉ mong Túc Mạch sẽ sớm quay về với gia đình, bao nhiêu lỗi lầm đều không thành vấn đề chỉ cần cậu bé an toàn quay về là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top