* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor *- Tên gốc : Tổng tài câm sủng vợ - Số chương : 254 - Tác giả : Lyli Luna- Lưu ý : Truyện gốc tổng cộng 254 chương nhưng mỗi chương lại rất ít vì thế mình đã gộp nhiều chương lại thành một chương dài , có chỉnh sửa đôi chút cho hợp lí vì chương gốc có vài chỗ bị khuyết nên mình sẽ edit thêm một ít cho hợp tình huống nhé! Tổng cộng có 67 chương + 4 ngoại truyện…
Youngseo từng nghĩ cuộc sống đại học của mình sẽ chỉ xoay quanh bài tập, timeline lễ hội và những buổi tối ở phòng 204.Cho đến một đêm gần mười một giờ, cô bị cả phòng kéo xuống căn tin ăn khuya.Một chiếc bánh dâu màu hồng. Một lần tính nhầm bill. Một câu "lần sau trả" từ người nổi tiếng lạnh lùng nhất khoa âm nhạc.Woochan vốn không thích bị chú ý. Cậu ít nói, khó gần, và gần như chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.Nhưng rồi cậu bắt đầu nhớ Youngseo thích sữa dâu, hay quên ăn tối, luôn tự ôm nhiều việc vào người, và thường cười rất khẽ mỗi khi đọc tin nhắn.Bên cạnh đó, ký túc xá cũng chẳng yên bình hơn là bao.Bailey và Tarzzan cứ gặp nhau là chí chóe, nhưng ai cũng thấy Tarzzan luôn để ý cô nhiều hơn mức bình thường. Yuna và Yeonjun là thanh mai trúc mã, thích nhau từ lâu nhưng chẳng ai dám nói trước. Annie ở nước ngoài nhưng vẫn âm thầm quan tâm em gái, đồng thời nhìn thấu gần hết mọi chuyện.Giữa group chat, confession trường, những buổi ăn khuya và một lễ hội đại học sắp đến, có vài mối quan hệ lặng lẽ đổi khác.Không quá ồn ào. Không quá vội vàng. Chỉ vừa đủ dịu dàng.Giống như một chiếc bánh dâu lúc mười một giờ. Và một màu hồng ở tầng trệt.…
Khi ở trong một mối quan hệ bí mật, tránh xa ánh mắt của công chúng, điều quan trọng là không được thể hiện rõ ràng và che giấu mọi dấu hiệu của mối quan hệ và người ở trong mối quan hệ đó, đặc biệt là khi hẹn hò thành viên cùng nhóm.…
Đi trước cậu, là Tarzzan liên tục hôn gió, thả tim trên đầu với niềm hạnh phúc không thể làm giả hay bắt chước. Bailey thì ở đâu đó ngoài tầm mắt và tầm với của cậu, như thể chị đang ở một chiều không gian khác, như mọi khi. Không biết phải làm gì khác, phải bắt chước ai, Woochan chỉ cứng nhắc cúi chào, và như một thói quen khó bỏ, nhìn về phía sau, chờ đợi.…
Truyện lấy tên từ ca khúc "On My Mind" (Alex Warren x ROSÉ) - một bản tình ca về nỗi nhớ nhung sau chia xa. Nhưng trong câu chuyện này, giai điệu ấy lại cất lên ở thời điểm trái tim vừa tìm thấy nhau. Không phải là hoài niệm về mất mát, mà là giây phút hiện tại rực rỡ đến mức biết đâu mai này, nếu chia ly thật sự xảy ra, họ sẽ còn mãi nhớ về đêm hôm nay.…