5. Người đứng sau hạnh phúc

Playlist của chương: Scars To Your Beautiful - Alessia Cara & That XX - G-Dragon.

"Phía sau hạnh phúc, thật sự thì có cái gì? Tôi từng cho rằng bản thân vẫn luôn có thể khiến mọi thứ trở nên ổn thoả, nhưng thì ra tất cả đều là ngộ nhận.

Khúc mắc trong lòng qua thật nhiều năm vẫn nằm chỏng chơ tại nơi đó, tựa như tảng đá đè nặng mãi cũng không rời đi."

_______________________


Ngày 1/11/2020, EXO phát hành full album thứ bảy mang tên "EXist", tổng hợp gồm chín ca khúc mới và một số bài hát làm nên danh tiếng và đỉnh cao của nhóm ở những album trước đó như Growl, Overdose, Call me baby, Monster,...

Bài hát chủ đề của album phòng thu này lần đầu tiên là một bản ballad tên <Dear Lost Man> - một sáng tác từ rất lâu của Yi Xing, do Jong Dae, Kyung Soo và Chan Yeol đồng viết lời - kể về câu chuyện một chàng trai lạc lõng giữa thế giới cô độc đầy rẫy đau thương, cố kiếm tìm chút hơi ấm nào đó và quá khứ xa xôi đã bị chính mình lãng quên từ lâu.

Với giai điệu du dương hòa quyện của các nhạc cụ bằng gỗ và piano, ca từ sâu sắc mà không ủy mị, khiến tâm hồn vương vấn và mong muốn được một lần nữa nghe lại. Quả thật, <Dear Lost Man> đã lấy đi không ít lời khen từ giới phê bình và được công chúng đón nhận kể từ khi teaser đầu tiên vừa ra mắt bởi sự chỉn chu và hoàn mỹ của một bản nhạc đi vào lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng và lạ lẫm.

"EXist" thể hiện một EXO sâu sắc đầy tư niệm, trong MV trắng đen giản đơn của <Dear Lost Man>, họ ở bên cạnh nhau nhưng lại chìm đắm trong nỗi cô đơn, sầu muộn của chính mình. Và bí mật được giấu trong MV chính là, hình ảnh chín thành viên đứng nơi sân khấu nhưng dưới ánh đèn lại có mười hai chiếc bóng, khiến fans không thể nào ngừng rơi nước mắt.

Các ca khúc còn lại trong album cũng đều do các thành viên cùng nhau sáng tác, viết lời và sản xuất. "EXist" vừa ra mắt đã chiếm các vị trí thứ nhất trong các bảng xếp hạng và doanh số bán album đạt ngưỡng không thể tin nổi, đánh bại kỉ lục cách đó một năm mà chính nhóm cũng đã tạo ra, làm nên một dấu ấn khác trong sự nghiệp đầy hào nhoáng cũng lắm thăng trầm của họ.

Tao ngồi giữa trường quay tấp nập bận rộn, đeo tai nghe và một mình xem <Dear Lost Man> qua laptop. Ánh mắt bỗng trở nên bối rối, hỗn độn và đau đớn, Tao lặng lẽ rơi lệ, vội vàng che miệng chặn tiếng nấc chực rời khỏi cổ họng xót xa.

.

.

Ngày trời âm u. Tuyết chẳng rơi, gió thở than trên những cành lá phong xác xơ.

EXO được công ty sắp xếp nghỉ ngơi vài ngày ngắn ngủi sau đợt quảng bá dài như vô tận. Bởi lịch trình đã kéo dài chồng chất, cần phải xem xét lại và lược bỏ những hoạt động không quá quan trọng để chuẩn bị cho tour diễn sắp tới - EXO from. EXOPLANET #6 - The EXO'vTual.

Baek Hyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Chan Yeol. Cậu co ro trong chăn, nheo mắt nhìn cửa sổ nhuộm màu ánh sáng rạng đông chói ngời, mơ màng trông thấy người nọ vội vã nghe máy. Baek Hyun chầm chậm rời khỏi giường, cảm giác chân mình hơi lạnh lẽo vì chỉ mang độc một chiếc vớ. Cậu định ra ngoài để lại không gian riêng cho Chan Yeol, thì đoạn đối thoại kia đã cố tình lọt vào tai cậu.

[Alo, Hye Rin.]

Đi được ba bước, cậu nghe thấy hắn đã vô cùng trìu mến gọi cái tên ấy.

Hye Rin...

Họ đã ở bên nhau...

Thật tốt, thật tốt làm sao.

[Hôm nay bọn anh được nghỉ.] - Nói đoạn, Chan Yeol quay sang liền trông thấy người đang ngẩn ngơ lặng im kia, ánh mắt dừng lại hai giây liền lạnh lẽo dời đi hướng khác.

[Được, hẹn gặp em ở tiệm cafe nhé.]

Baek Hyun chỉ mỉm cười nhàn nhạt, vẻ mặt bình thản như cũ bước về phía cửa, cảm thấy mình không muốn ở lại, cũng không nên nghe thêm nữa. Bàn chân còn lại không mang vớ tiếp xúc với sàn nhà buốt lạnh, gây nên cảm giác tê tái mơ hồ không biết từ đâu đến. Trái tim đang đập liền hồi như bị một mảnh nặng nề đè ép, cảm giác cô độc đứng bên rìa hạnh phúc này, thực sự không hề dễ chịu chút nào. Cậu xoa mắt thở dài, chầm chậm khẽ ngân nga lên những ca từ đầy da diết của <Dear Lost Man>.

"Gió cuốn mưa tuyết rơi thành những cánh hoa mùa xuân,
Phủ trắng cả mái đầu xanh của người.
Giữ lấy đoạn ánh sáng tươi đẹp vô ngần,
Kìa một giấc mộng cũ ai hoài mơ lại.
Bước chân vô định ngả nghiêng giữa muôn trùng âm thanh hỗn tạp.
Tìm kiếm ngày tháng hoa niên hoang đường tựa mây trôi gió lạc.
Who am I? Just a lost lost lost man."

Baek Hyun cố hất nước lên mặt, vẫn là không cách nào hoàn toàn tỉnh táo, khi quay lại đã thấy Jong In ở ngay sau lưng mình từ bao giờ. Cậu vươn tay tìm khăn lau nước đọng trên mặt, nhoẻn miệng cười cười.

- Jong In, hôm qua ngủ có ngon không?

Jong In không đáp, chỉ lơ đãng gật đầu thay câu trả lời, suy nghĩ gì đó rồi nhoài người đến túm lấy cái khăn trong tay cậu.

- Anh đánh răng chừa lại bọt kem làm gì? Anh định làm một con dê ạ?

Baek Hyun thoáng ngơ ngác rồi nhe răng bật cười, hung tợn đánh bộp vào gáy người trước mặt một cái. Jong In nhíu mày bảo đứng yên, thế là cậu để mặc Jong In lau cằm cùng tóc mái cho mình. Mọi người trong nhóm thường bị đại gia Kim ép buộc rằng phải chăm sóc lẫn nhau bằng phương thức "giàu tình cảm" như vậy, có điều vẫn không tránh khỏi có chút... buồn nôn. Jong In chợt đột nhiên hỏi.

- Baek Hyun, anh không sao chứ?

- Hả? - Cậu vì mãi mơ tưởng đến bữa sáng nên không nghe thấy Jong In nói gì.

- Haizz.. Thật là lơ mơ quá!

Jong In ngáp một cái rõ to, đưa tay vò mái tóc đã nhuộm sang màu bạch kim của Baek Hyun, thầm nghĩ vẫn là màu đen nguyên thuỷ đẹp hơn.

- Cái tên nhóc này, không được phá tóc của anh!

Jong In cười ha ha rút tay về, lại trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng thì thào nói rằng.

- Anh không cần cái gì cũng giữ trong lòng. Buồn thì nói buồn, đau thì nói đau.

Baek Hyun khựng lại một chút, cụp mắt.

- Anh là một cây xương rồng cơ mà.

- Sau này bớt cố chấp một chút, anh đã dư thừa mạnh mẽ rồi.

Baek Hyun cảm thấy câu này có gì đó không đúng lắm nhưng cũng không cãi lại, gật đầu cười lên khiến Jong In không khỏi ngẩn người một chút. Đẹp đến khắc vào tâm trí, như thể không gì vấy bẩn được nụ cười rạng rỡ vô lo ấy. Jong In ho nhẹ một tiếng nói tiếp.

- Bên anh vẫn có EXO.

- Anh biết chứ. - Cậu cười khẽ đáp. Từ tầng dưới vang đến giọng Kyung Soo gọi mọi người xuống ăn sáng, Baek Hyun liền chạy ào ra ngoài, trong đáy mắt căng đầy vui vẻ, hớn hở quay đầu nhìn Jong In.

- Jong In, ăn sáng thôi!

Jong In thoáng cái ngạc nhiên, muốn nói gì đó lại thôi, từ ngữ trong miệng bị nuốt ngược vào lòng. Theo sau người kia, bất giác lại bước nhanh hơn để cùng sóng vai.

Sau bữa sáng ồn ào, ai nấy đều lăn ra sàn phơi bụng căng tròn, đừng bảo họ không biết giữ hình tượng, hết thảy tám người đàn ông hì hục tập gym để duy trì cơ bắp và múi bụng, để rồi lại ăn như hạm này đã chẳng thèm quan tâm hai chữ "hình tượng" đánh vần ra sao. Kyung Soo phóng ánh mắt như nhìn người bị "bệnh down" về phía đám "thi thể" dưới sàn, vẻ mặt sa sầm giơ ngón tay đếm,... nghĩ thầm đem bán số động vật bậc cao lười biếng chảy thây này cho fans thì chắc hẳn mình không cần phải đau đầu nhức răng nữa.

Min Seok từ khi rời quân ngũ vẫn chưa có dịp dạo chơi Seoul, thế là liền bị con mèo họ Kim nào đó vui vẻ, hào hứng kéo đi. Chan Yeol mặc sơ mi trắng kiểu cổ điển, cười nói cũng sẽ ra ngoài một chút. Su Ho phất tay ý bảo đi chơi vui vẻ, rồi quay qua co người như con tôm luộc, ôm chân Yi Xing ngủ luôn trên sàn nhà.

Baek Hyun hiện tại đang ngồi trong góc tường, nhắm mắt suy nghĩ bao giờ thì tin đồn hẹn hò sẽ hoàn toàn lắng xuống. Cậu thở dài, đổ ngươi nằm xuống sàn, ôm lấy lưng Se Hun đang nằm cạnh đầu gối mình.

- Hyung làm gì vậy ạ? - Mỗi một lần Baek Hyun đến gần mình, Se Hun luôn có dự cảm chẳng tốt lành gì cho cam, hoặc là bị cắn, hoặc là bị bóp mông bóp toàn thân không từ chỗ nào.

- Cho anh hôn một cái! - Baek Hyun nhe hai cái răng cọp nho nhỏ, làm bộ dáng chuẩn bị cắn chết con mồi béo bở trước mắt. Se Hun mặt không biểu cảm vừa né tránh vừa đẩy đẩy cậu sang một bên.

- Hôn một cái thôi~ Hay là cắn? Vai nha? Hay là mông hửm?

Se Hun sau tám năm sống chung nhà đã miễn dịch với những trò đùa giỡn của người kia, câm như hến không thèm đoái hoài nữa.

- Mông Se Hun nhà ta có mùi của sữa nha~ Rất giống em bé!

Se Hun tội nghiệp. Bị người đem ra giải toả phiền muộn.


Rảo bước trên con đường tấp nập, tâm trạng của Chan Yeol dường như rất tốt. Hắn rẽ vào một shop bán hoa nhỏ, chọn lựa giữa vô vàn màu sắc, cuối cùng lại cầm lấy một bó hướng dương đơn dị, vui vẻ trả tiền.

Hắn đi dọc theo phố Cheongdamdong, bước vào quán cafe nơi hẹn cùng Hye Rin. Tiếng chuông cửa vang lên "leng keng" thật vui tai, Chan Yeol xoay người, nhìn thấy Hye Rin bước đến trong bộ váy ren tinh khôi. Xinh đẹp như một đoá cúc trắng. Hắn khẩn trương kéo ghế cho Hye Rin, ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng.

Cô ôn hoà mỉm cười nhìn người trước mắt, qua năm năm tháng tháng, đã không còn là chàng ca sĩ thần tượng vừa debut ngày nào. Chan Yeol trưởng thành, ân cần, luôn mỉm cười tươi sáng, mang theo sự đáng tin cậy cùng ấm áp.

Dường như có chút giống với người kia... Byun Baek Hyun.

- Tặng em. - Chan Yeol nhẹ nhàng trao đoá hoa vàng rực cho cô. Hye Rin ngạc nhiên mở to mắt, rồi ôm nó vào lòng, cẩn thận nâng niu.

- Cảm ơn anh.

Cả hai kể cho nhau nghe về những chuyện thường ngày, sở thích, suy nghĩ của bản thân, cả về công việc và áp lực... Buổi hẹn hò êm ả trôi qua, họ cùng sánh bước trên con đường vắng lặng. Nét mặt Hye Rin vô cùng hạnh phúc, cô biết mình cũng yêu Chan Yeol, nhưng trong lòng vẫn ẩn hiện một bóng dáng rất đỗi thân quen, tựa như người đó vẫn chưa từng rời đi.

Nhìn đôi mắt kia thoáng phủ màu u buồn, hắn như thế nào lại không nhận ra, hẳn là Hye Rin đôi khi vẫn cảm thấy có lỗi người nọ vì đã chọn ở bên hắn. Lòng Chan Yeol cuộn sóng, nhưng làm sao trách được, Hye Rin vốn chưa hề biết, hắn và Baek Hyun sớm đã không còn thân thiết. Suy cho cùng, ai là người đau xót đây?

Cậu ấy đã không còn bên em nữa, vậy thì xin em hãy chỉ nhìn về phía tôi mà thôi.

Hắn chỉ có thể đưa cô về một đoạn bởi phóng viên đều có mặt ở khắp mọi nơi. Chan Yeol khẽ vuốt mái tóc cô, nói lời tạm biệt. Hye Rin chợt mỉm cười lên tiếng.

- Chan Yeol, có lẽ anh không biết em dị ứng với phấn hoa.

Hắn bối rối nhìn cô.

- Xin lỗi, anh vô ý quá.

- Không sao cả, hôm nay em rất vui. Tạm biệt nhé!

Chan Yeol thẫn thờ nhìn cô bước đi xa dần, rồi quay lưng đi về phía con phố nhộn nhịp nhất Seoul.

Hướng dương, hắn vô tình chọn trúng loài hoa ấy. Lần đầu tiên mua hoa tặng người khác, hắn cũng mua một đoá hướng dương rực rỡ, là khi Baek Hyun đạt kết quả tốt trong kỳ thi thanh nhạc năm đó... Chan Yeol đã quên mất rằng, vào thời điểm ấy mình còn vui mừng hơn cả cậu, vì cả hai sẽ cùng trở thành thành viên của nhóm nhạc sắp debut, sóng vai nhau đi một quãng đường thật dài. Hồi ức, tốt đẹp đến thế, nhưng vô cùng vô tận, hoài niệm chỉ khiến người ta thêm mỏi mệt.

Chan Yeol lầm lũi bước vào một quán bar nhỏ, như vậy sẽ khó có người nhận ra. Hắn gọi Whisky, một ly rồi một ly, tự đem bản thân chuốc đến say mèm. Hắn không biết mình rốt cuộc đang cảm thấy như thế nào, vây lấy hắn là một mảnh hỗn cuồng đảo điên. Kiệt sức, thất vọng, chua xót, hết thảy hỉ nộ ái ố đều theo dòng chất lỏng hoà tan rót vào cổ họng, đắng chát rồi vô vị.

Khi con người bế tắc, họ đơn giản muốn tìm đến rượu, nhưng thứ chất cồn kia nào có tác dụng gì. Cảm giác cơ thể lâng lâng, mông lung khi ngấm vào men nồng bất quá cũng chỉ là trạng thái tạm thời chi phối thần kinh và cảm xúc. Ta có thể mượn rượu làm cớ, khóc than, mơ mộng, làm loạn,... Nhưng ta vẫn chỉ mãi là kẻ thiệt, kẻ duy nhất đáng thương.

Chan Yeol không biết mình đã uống cạn bao nhiêu rượu, hết ly này đến ly khác, quay cuồng tê dại, bị nhấn chìm giữa những say mê bất định. Trước mắt hắn, là trời cao xanh thẳm, là căn phòng tập luyện của EXO khi chưa debut, là tiếng cười xa xôi mơ hồ,...

Từng đoạn hồi ức chập chờn vây lấy tâm trí tựa như đang một lần lại một lần tái hiện, chân thực đến vậy. Chanyeol bất giác ngẩn ngơ, những năm tháng ấy, những năm tháng hoa niên rực rỡ, giờ phút này le lói mong manh, dường như có thể chớp mắt cũng sẽ lụi tàn như khởi đầu của chúng ta. Hắn vươn tay ra muốn chạm lấy, tất cả liền hoá thành những vì sao bay lên bầu trời vô tận kia, chỉ để lại cho hắn khoảng không chơ vơ. Mà bên tai, vẫn không thôi vang những thanh âm vọng lại từ lãng quên.

"Baek Hyun, chúc mừng sinh nhật!"

"Cám ơn mọi người!"

"Baek Hyun, quà sinh nhật năm nay em muốn đó là gì?"

"A.. Là Chan Yeol. Em muốn sở hữu cậu ấy!"

"Baek Hyun, cậu có bán hết tài sản cũng không sở hữu được tôi đâu, Chan Yeol này là vô giá đó!"

"Đúng vậy, vô giá chính là không có giá trị! Baek Hyun, anh mau bắt họ Park này đi đi! Bớt một miệng ăn!"

...

Đã từ bao lâu...?

Đã từ bao lâu rồi...?

.

.

Chan Yeol rũ rượi bắt taxi trở về nhà, lại suy nghĩ gì đó, đổi ý bảo tài xế đưa mình về kí túc xá thì đã muộn đến 11:00 đêm. Hắn mất một lúc lâu để mở được cửa, lảo đảo đi đến ngồi xuống sô pha, cảm thấy bản thân càng lúc càng chếnh choáng, rã rời.

Yi Xing đang lờ đờ uống nước ở một góc bếp, trong bóng tối lèm nhèm thấy bộ dạng này của hắn liền không khỏi kinh hoảng, định hét lên có trộm, tới gần một chút mới kinh ngạc nhận ra đây là Chan Yeol.

Trong trí nhớ, anh chưa bao giờ trông thấy một Chan Yeol tiều tuỵ, nồng nặc hơi cồn như thế. Thật lâu như thế, Yi Xing chỉ điềm tĩnh đứng ở góc tường, nhìn hắn chật vật về phòng, rồi thở dài một tiếng. Cách tốt nhất để giải toả, chính là học cách tự mình vượt qua. Yi Xing bước qua tuổi hai mươi chín, sớm đã biết con người vẫn cần những góc lặng cho riêng mình. Anh chỉ mong Chan Yeol sẽ ổn và mọi người trong nhóm có thể mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc.

Chan Yeol thất thần nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt, ánh sáng từ bên trong vấn vít chui ra thành từng luồng sáng mỏng nhẹ. Hắn bước vào phòng, Baek Hyun đang ngồi ở bên giường thẩn ra đến mất hồn. Chan Yeol bỗng tiến lại gần, lúc này cậu mới giật mình nhận ra, ngẩng mặt lên, có chút ngơ ngẩn nhìn hắn, hỏi.

- Chan Yeol, cậu... uống rượu?

-... Baek Hyun, cậu biết không, tôi không cách nào thôi tức giận với cậu được. - Giọng nói trầm thấp mang theo tư vị đau xót kia vang đến bên tai khiến Baek Hyun không khỏi lặng người.

Chan Yeol...

Cậu cho rằng chỉ cần mình rời xa Hye Rin thì Chan Yeol sẽ cùng cô ấy hạnh phúc. Nhưng hiện tại, hắn đứng trước mặt cậu, tựa một gã si tình tìm rượu giải sầu, dáng vẻ suy trệ, mỏi mệt, như từ lâu đã bị bỏ rơi. Baek Hyun mở miệng muốn nói lại thôi, trong lòng nổi lên từng đợt xót xa diệu vợi.

Hắn cúi đầu xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ dài kia, luôn là một màu ánh sáng ảm đạm khi đối diện với hắn. Hoàn toàn khác biệt với đôi mắt được vẽ eyeline tỉ mỉ cùng với kính áp tròng khi cậu bước đi trên sân khấu.

Chan Yeol từng lục tìm trong đầu những cách đối xử dành cho cậu, lạnh lùng, độc đoán, hay lãnh đạm. Những cách đau đớn như cách mà cậu đối với hắn. Thế nhưng, trống rỗng. Dẫu hắn làm gì với cậu, đều cảm thấy trống rỗng. Luôn luôn là cảm giác bất lực đó, Chan Yeol muốn trừng phạt người kia, lại chỉ có thể đem lời nói ra đả thương cậu ấy. Hắn đẩy Baek Hyun vào tường, kèm chặt hai tay, thanh âm không mang theo cảm xúc.

- Baek Hyun, tại sao vậy? - Ở khoảng cách như thế này, hơi thở cận kề trong gang tấc, Baek Hyun ngây ra trong giây khắc, liền nghiêng người muốn thoát khỏi tay người nọ.

- Chan Yeol, tránh ra.

Hắn không đáp, cổ họng nóng ran, dạ dày quặn lên như lửa đốt, dường như có điều gì đó thôi thúc hắn, từng bước từng bước làm mù mờ tâm trí hắn. Ánh nhìn của Chan Yeol bỗng sâu thẳm như nước, nâng cằm cậu lên, vội vàng hôn xuống.

Hắn mút mát viền môi mềm mại, ra sức cạy mở khớp hàm cắn chặt của cậu, thậm chí luồn lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi cứng đờ kia. Mỗi một động tác đều kéo theo tâm trạng kinh ngạc cùng sững sờ. Cả người Baek Hyun không ngừng run lên, cậu dùng sức giãy dụa trong nỗi kinh sợ bao trùm tâm trí.

Chúng ta... đang làm gì thế này?

Cậu dùng sức đẩy Chan Yeol ra, nhưng hơi thở nồng ấm như thuốc độc kia vẫn không ngừng lẫn vào giữa môi răng, mê hoặc đáng sợ. Lí trí không còn là của cậu nữa, tay chân không còn là của cậu nữa, Baek Hyun bị cái gì đó kiềm hãm, giam cầm đến không cách nào cử động. Trong nụ hôn vồn vã không thở nổi, đất trời như điên đảo.

Tê dại, cuồng loạn. Chan Yeol cắn lên làn môi mỏng manh, sâu trong tiềm thức lại kinh hãi trước hành động của chính mình. Là do tác dụng của cồn sao? Chan Yeol say, nhưng không phải hắn không ý thức được việc mình đang làm. Mà cớ vì sao hiện giờ hắn lại không thể khống chế chính mình.

- Chan Yeol...! Buông tôi ra! - Baek Hyun vùng vẫy, sợ hãi cảm giác đang dâng lên trong lòng cậu ngay lúc này, có điều gì đó thức tỉnh, cuộn trào mạnh mẽ như sắp thâu tóm cậu. Một giây đó, Chan Yeol rời khỏi đôi môi cậu, cả hai khó khăn hô hấp lấy lại dưỡng khí. Đồng tử Chan Yeol thoáng co rút, đôi mắt đối phương cũng dại ra, cảm xúc hỗn loạn không nói thành lời.

Hắn lạnh lẽo quay lưng đi, tựa như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng kì thực đầu óc đã quay cuồng giống như sắp phát điên lên. Rốt cuộc là làm sao vậy?

Dòng nước lạnh buốt chảy qua cơ thể cũng không xua đi được cảm giác cực độ phiền muộn trong lòng hắn. Chan Yeol vung tay đấm vào tường, thầm chửi một tiếng, tỉnh táo lại đi.

Bên ngoài, Baek Hyun vẫn đờ đẫn đứng như chôn chân ở đó, hô hấp trì trệ, ánh mắt ngây dại tựa hồ chưa thể nhận thức được chuyện gì. Nơi đáy lòng cậu không ngừng gào lên.

Baek Hyun, bình tĩnh, phải ra khỏi đây thôi... Mau mau rời khỏi.

Tâm trí chỉ vừa định thần một nửa, cậu liền ép đôi chân cứng đờ của mình khó khăn đẩy mạnh cửa rời khỏi phòng, mỗi bước đi đều như vắt kiệt cả sức lực. Baek Hyun tìm đến nhà kho lớn chất đầy những món quà do fans tặng, nặng nề ngồi xuống giữa đám thú nhồi bông, cậu ôm lấy đầu đang đau nhói. Nội tâm kịch liệt rung lên từng hồi, như có ai đó đang ác nghiệt tàn nhẫn quấy nhiễu.

Một đêm dài ấy...

Trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo của kí túc xá, Baek Hyun tự giam lấy bản thân, hòng có thể xoá đi cảm giác khổ sở này.

Suy nghĩ cuồng loạn đánh dạt vào vách lòng, những điều nghi hoặc không lời hồi đáp, biết bao ngộ nhận giờ bỗng thức tỉnh và lấp đầy lý trí

Mầm cây ấy từ bao giờ đã lặng thầm nảy nở trong tim tôi, mà tôi đến tận lúc này mới nhận ra, lại không đành lòng nhổ nó đi. Nhưng xin mầm cây kia đừng lớn lên nữa, tôi sợ nó sẽ trở thành cây cổ thụ che lấp trái tim, ăn sâu bén rễ, không cách nào che giấu được nữa.

Tôi nhận ra rồi... Lí do vì sao bấy lâu nay tôi tự cho rằng mình vẫn yêu Hye Rin, luôn cố chấp ở bên cạnh cô ấy.

Bởi vì người tôi yêu...

Park Chan Yeol.

Làm sao đây?

Chính là Park Chan Yeol...

_______________

"Tất cả mọi thứ trước mắt tựa hồ như một bộ phim ngắn tôi đã từng xem qua rất rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng thước thời gian chỉ cần đơn giản nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu. Hiệu ứng lập thể chân thật đến mức khó lòng hình dung. Và hình như ở đâu đó trong dòng thời gian chảy tràn vô tận, có một người hệt như vậy đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, nói rằng người ấy muốn bên tôi cho đến cuối cùng."

- DAYDREAMER, Mặc Dương Bảo Trân.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top