Nutper | Horny
"Cơ bản là do em nuột" 🔞Textfic xen lẫn văn xuôi…
"Cơ bản là do em nuột" 🔞Textfic xen lẫn văn xuôi…
không có mô tả. Vào đọc là biết…
- Anh đâu có chú ý đến em!- Nên em khóc?…
Gọi chồng đi, em muốn gì được…
Vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt nhạy bén kia, tôi mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ, những câu mà cậu ấy hỏi chỉ là đang khẳn định phán đoán của bản thân mà thôi.Vỗn dĩ ngay lúc đầu cậu ấy đã biết tôi nói dối rồi. Nhìn gương mặt không cảm xúc của Hoàng, tôi chỉ biết thầm trách bản thân đã không tìm hiểu kĩ về bệnh đau mắt đỏ."Trâm Anh, tớ hình như phát hiện ra, mỗi lần cậu nói dối mà không có chuẩn bị trước là sẽ lại liếm môi!" Bỗng cậu ấy mỉm cười nhẹ, lại nói tiếp.Và khi lời của Hoàng vừa dứt, đôi mắt tôi nhanh chóng kinh ngạc đến mức mở lớn hơn, ngay cả mỗi cũng hé mở.Trong đầu thì lập tức nhớ lại lúc bản thân liếm môi khi nãy.Hoàng... cậu ấy vẫn luôn quan sát tôi??_________________•🌷Nhân vật chính: Trịnh Thái Duy Hoàng × Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh.•🌷Tình trạng: đang hoàn thiện.•🌷Số chương dự kiến: trên 45 chương, chưa tính ngoại truyện.•🌷[LƯU Ý📌]: Hãy đọc thêm "Chương 0" để biết chi tiết hơn về truyện.•🌷Ngày đăng: 09/11/2024🌷•🌷Ngày đăng lại: 13/03/2025🌷•🌷Nguồn bìa: tác giả tự vẽ.•📌 [CẢNH BÁO]📌: tuy truyện là thể loại chữa lành nhưng sẽ có khoảng hơn hai chục chương có cảnh khá tiêu cực.📌…
Những mẩu chuyện ngắn trên Twitter cre@incorrect taegyu…
- Sao hyung đánh em?- Hyung hết thương em rồi à??-Tôi đ.ụ cưng ná thở luôn bây giờ chứ yêu với thương à?…
một ly cappuccino có được thêm sữa chứ ? " đừng mập mờ nữa, anh có muốn mập lên không ? "• ooc • textfic• trong truyện tớ có viết một số từ chửi bậy, nên là cân nhắc nhé• cảm ơn mọi người đã đến đâyy, iu iu iu…
Nghệ thuật của gã là sự va chạm với xác thịt, là nhuốm bẩn sự thuần khiết và đâm sau vào cảm xúc mỏng manh kia…
Đây là phần 2 của fic Chúng ta là gì của nhau của Komcutetv ( hồ sơ cũ của mình ) nó bị mất nên đăng không được nữa. Mà nó cũng có vài chap thôi tại sắp END rồi.…
Ủlô is real…
Fic này nói về những câu chuyện hài hước, vui tươi của các thành viên iz*one.Ngược ít, ngọt nhiều.Và Fic này là những mẫu truyện ngắn thôi nha.Thế thôi !!!!!!!!!!!!!!Couple:Ahn Yujin x Jang WonyoungChoi Yena x Jo YuriKwon Eunbi x Yabuki NakoKim Chaewon x Kim MinjooMiyawaki SakuraxLee Chaeyeon…
[đam mỹ kinh dị] Ngã Địch Lân Cư Môn (Các bạn hàng xóm của ta) - Du LinhVăn ánNghĩ qua sao? Khi ngươi ăn điểm tâm, nghe nhạc MP3, đọc sách hoặc là khi ngươi xem chương trình ti vi mà cười to, các bạn hàng xóm của ngươi đang làm gì?Bọn họ có khả năng cắt nát phần vụn thi thể, giấu thi thể, giết người, nhìn trộm, tự sát, thậm chí là cùng một bộ thi thể nói chuyện luyến ái...Nội dung nhãn mác: Khủng bố thiên chi kiêu tử tình hữu độc chung ma xui quỷ khiến.-----------Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lâm Phong, Tư Mộ Vai phụ: Trịnh Thụ Đường, Hồ tẩu, Tiểu Ngải, Chu Hòe, Bạch Băng, lão Vương, Tả đội trưởng Người khác: Hàng xóm, biến thái điên cuồng giết ngườiBình tĩnh công X "Bình thường" thụ, hiện đại, kinh tủng, HE.--------------------------------------- Ta chỉ là đơn thuần đăng lên wattpad, lưu lại lúc rảnh rỗi đọc, không ngại nếu các ngươi đọc chung. Và đây là bản qt, nhưng khá dễ hiểu vì ta cũng đã chỉnh qua một chút rồi. Nếu đọc thì không ngại ấn nút "Bình chọn" chứ ?…
Tác giả: Hosoda MamoruThể loại: Tiểu thuyếtMở đầu theo phong cách cổ tích thơ mộng, kế thừa mô típ tình yêu kì ảo giữa người và sói..Nhưng không gian cổ tích ấy mau chóng chấm dứt khi sói phải oằn mình xuống dưới gánh nặng mưu sinh, rồi chết, không trăn trối, không kịp gặp mặt lần cuối.Tình yêu đến và đi nhanh như một cơn gió nhưng nó đẹp và khắc sâu trong tâm khảm bất cứ ai được chứng kiến mối tình đó.…
Coi đi biết…
Xin chào mọi người , bút danh của tôi là PopPop. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm này=)) mặc dù tôi chỉ làm chơi nhưng mà có gì thì mong hãy góp ý nhé.Đối với những dân đọc ln mà đọc thấy bộ này quen quen thì bộ này được lấy ý tưởng kha khá từ LN Roshidere.*Mọi từ tiếng Nhật ở đây là tôi dùng gg translate nên nếu sai sót thì mong mng thông cảm=))Tác phẩm sẽ có chương mới vào ngày nào đó hàng tuần nha!…
Đây là nơi toi đu OCTP của mình ✨Ở đây có:Sami: một cư dân của ngôi làng be bé Ria: một thợ săn có cộng sự là một chiếc sói to vlRokky: dù anh không thích ăng comtro nma đố đứa nào dám đá bát cơm của anhVà một số nhân vật khác...…
Từ cái ngày chính thức được thăng chức thành "bạn gái hợp pháp" của Rờm - nghe oách vậy thôi chứ thế giới vẫn quay đều, không có gì gọi là long trời lở đất xảy ra cả. Trường vẫn đông nghịt người, bài vẫn chất chồng như núi, cô chủ nhiệm vẫn thích chơi trò "tập kích kiểm tra miệng", và Rờm... vẫn là cậu học trò kiệm lời, sống trong thế giới riêng toàn những dòng code và suy nghĩ sâu hun hút mà tôi chẳng tài nào chạm tới được...... Nhiều lúc tôi thấy Rờm nhìn mình kiểu như đang đối diện với một con mèo con tăng động, suốt ngày đòi ôm, đòi nắm tay, mà cậu thì vừa thương vừa không biết nhét tôi vô đâu cho yên... Còn tôi thì cứ thế, vô tư và có phần bướng bỉnh, tận dụng mọi đặc quyền của danh xưng "bạn gái" để chọc ghẹo cậu ấy không ngừng nghỉ. Có lần, tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống ngăn bàn, lén nắm lấy tay Rờm. Tay cậu ấy giật nhẹ như phản xạ. Tôi nhanh như chớp đan các ngón tay của mình vào tay người nào đó. Rờm nhìn tôi chẳng nói lời nào, chỉ nghiêng vở sang, để lại một dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy:"Ý tứ chút."Tôi bật cười, rút bút ra, ngoáy ngoáy lại một dòng chữ tròn vo:"Tui nắm tay người yêu tui, có gì là không ý tứ đâu?"Rồi tôi ngẩng lên cười với Rờm, một nụ cười rực rỡ, ấm áp như nắng mai rơi qua ô cửa sổ. Cậu ấy cũng nhìn tôi, chẳng nói gì, rồi lại cúi mặt xuống trang sách, che đi khóe môi đang khẽ cong lên.…
Đây là truyện hư cấu và không có thật, fake 100%Đây là tình yêu mình giành cho OTP" Thanh xuân nhiều điều thú vị, thiếu niên mơ mộng tưởng chừng có tất cả nhưng thiếu anh "" Rồi bạn sẽ gặp được một người có thể phá bỏ tất cả giới hạn của bạn để yêu thương họ. Thì bạn gặp đúng người rồi đó "" Hệt như 49 gặp 50 " Truyện mình không được hay nhưng xin phép đừng mang nó đi đâu cả. Cảm ơn…
Ai đã đọc truyện nhà nàng ở cạnh nhà tôi rồi thì chuyện này tớ viết cũng kiểu kiểu như thế đấy…