Chương 3: Nhập học

"[Y/n] à! Mau dậy đi. Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Emma lay khẽ vai cô 

Cô dụi dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy, muốn với tay xem đồng hồ nhưng không được vì nó ở xa quá. Emma đỡ cô "Bây giờ là 6h hơn rồi. Em không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em à. Chị chuẩn bị hết đồ ăn sáng rồi, mau lên cả nhà đợi" nói rồi Emma ra ngoài trước để lại [Y/n] khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì

[Y/n] bắt đầu lục lọi lại kí ức của mình. Cô nhớ tới cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cô giữa ông hôm trước

Ta thấy cháu nghỉ học cũng lâu rồi. Dù sao cháu mới chỉ là trẻ con, chẳng nhẽ lại không tới trường nên ta đã xin cho cháu học cùng trường với Emma và Manjirou, ngôi trường đó cách đây không xa đâu, buổi sáng mấy đứa có thể cùng nhau đi bộ. Đầu tuần sau, cháu sẽ bắt đầu tới trường nhé!

Cô mệt mổi lết thân xác vào vệ sinh. Biết trước thế tối qua cô đã ngủ sớm hơn cơ mà chứng mất ngủ đâu phải muốn sẽ hết, không trách được. Sau khi đánh răng, rửa mặt và thay đồ ngủ trên người bằng bộ đồng phục mới tinh, cô ra ngoài phòng ăn và thấy mọi người đã ngồi đủ ở đó 

Ông thấy con bé tóc đỏ còn đang ngắp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ chỉ cười hiền rồi nhanh gọi cô lại ăn nhân tiện dặn dò thêm vài thứ 

"Cháu nhớ phải luôn tỏ ra niềm nở và hòa đồng với tất cả mọi người. Hãy cho họ biết bệnh tình của cháu rồi mọi người sẽ thông cảm thôi.." Ông Kenji ân cần 

Nếu thực sự muốn hiểu thì đâu cần phải giải thích..

Nghĩ thế nhưng [Y/n] vẫn khẽ gật đầu

"Con nghĩ chẳng cần mất công lấy sự thương cảm từ lũ đó. Chỉ cần lôi ra hạ bệ từng đứa rồi leo lên đứng đầu"Sano Manjirou chống cằm, ngạo mạn nói. [Y/n] sớm nhận ra khuôn mặt Poker Face ấy thế mà lại là khuôn mặt thường ngày của cậu ta 

"Con nói gì vậy Manjirou?! Sao lại dạy con bé cư xử như côn đồ thế?" Ông cốc đầu cậu nhóc

Emma cười cười chen vào "Ông không biết sao? Anh Manjirou hơi bị nổi tiếng đấy, anh ấy còn là trùm---"

"Khục..khục..Emma" Sano Shinichiro đang ăn mà xém tí nữa sặc cơm, dừng lại kho hẽ ra hiệu cho con bé. Emma bỗng nhận ra sự vô ý của mình liền trở nên lúng túng, cô nuốt nước bọt, mong rằng ông nội không chú ý tới lời mình nói nhưng ông Keji quá là nhạy cảm, dễ gì qua được mắt ông già đã gần 70 nồi bánh chưng này

"Trùm gì cơ Emma?" Ông nheo mắt đầy nghi hoặc 

"À..ông biết đấy, Manjirou nhà mình tham gia câu lạc bộ taekwondo ở trường. Thằng bé giỏi quá nên được mấy thằng nhỏ gọi đùa nó là trùm ấy mà" Shinichiro nhanh chóng giải vây, anh nhìn sang Manijirou như muốn cậu làm gì đó hưởng ứng. 

Từ đầu tới cuối, Manjirou không tỏ ra dù là một chút lo lắng, cậu ngồi thưởng thức hộp thạch pudding của mình trong sự bình yên không thể nào hơn. Cậu chả quan tâm tới việc ông nội biết mình là bất lương hay không vì đó là điều ông cho phép, chỉ khác với Shinichiro thì cậu muốn bắt đầu sớm hơn một chút, ở cái độ tuổi vắt mũi chưa sạch này, Manjirou chỉ mới nổi lên trong khu vực thành phố chưa được bao lâu với biệt danh "Mikey vô địch" nên hai người kia cứ lo xa mà cố gắng lấp liếm thôi 

[Y/n] là người rất có tâm hồn ăn uống, chẳng điều gì có thể cản trở cô bé. [Y/n] bỏ một miếng gà chiên vào miệng, hương vị tuyệt vời của nó khiến cô phi thường thỏa mãn, tài nghệ nấu ăn của Emma-san đúng là không chê vào đâu được. 

Shinichiro nhận ra cô bé có vẻ thích món gà này, liền nhường phần của anh cho [Y/n], anh không biết rằng nhờ hành động nhỏ ấy mà tâm trạng  cả ngày hôm nay của cô tốt hơn bình thường

-------------------------------------------------------------------------

"Sau một kì nghỉ hè dài, cô rất vui khi gặp lại các em. Thật mừng vì thấy ai cũng khỏe mạnh, hi vọng các em có nhớ và hoàn thành xong bài tập cô giao..." 

[Y/n] đứng trước cửa đợi cô giáo chủ nghiệm phát biểu xong bài ca dài lê thê của mình, mấy học sinh ngồi bàn đầu cũng bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của cô

"Kì học mới cũng sẽ có những điều thay đổi. Lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn học. Em vào đi nào!" Cô giáo vui vẻ nhìn ra phía cửa lớp

Mái tóc đỏ rực đung đưa nhẹ theo từng bước chân cô bé, thân hình nhỏ nhắn bị che khuất gần hết, đôi mắt xám bạc lấp lánh như hai viên pha lê toát ra hàn khí. Trên tai cô bé ấy còn đeo một thiết bị kì lạ? 

Đó là máy trợ thính mà

Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn [Y/n] đầy tò mò, đặc biệt là màu tóc lạ lẫm ấy khiến họ không thể rời mắt. 

"Sano [Y/n] là học sinh khiếm thính, tạm thời bạn ấy chưa thể nói chuyện được. Các con hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!" Cô giáo ôn hòa nói, thầm nghĩ "Thật là một đứa trẻ tội nghiệp"

Biểu cảm mọi người giờ càng bất ngờ hơn, ai cũng nhìn [Y/n] với ánh mắt đồng cảm (hệt như ông nội nói) 

[Y/n] sớm đã quen, cô không mở lời chào hỏi ai, lẳng lặng đi về phía cái bàn chống mà cô bé đoán là chỗ của mình. Vì nhỏ con hơn các bạn cùng lứa nên được sắp xếp cho ngồi bàn đầu, ngay sát cô là cửa sổ nhìn ra ngoài sân trường. Đây có lẽ là điều hài lòng duy nhất. [Y/n] ngẩn ngơ nhìn những đám mây trôi lơ lửng trên trời, thật ghen tị làm sao nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ đầu thai làm một đám mây trôi nổi bình yên mà không có bất cứ vật cản nào. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi và cô cũng không tin có kiếp sau thật

Khi nghe thấy tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi, [Y/n] bất giác đưa tay tháo máy trợ thính ra trước khi cái lớp học yên tĩnh chính thức trở thành một cái chợ lớn, người khiếm thính như cô không thể chịu nổi tiếng ồn quá lớn hoặc hỗn hợp của nhiều âm thanh. Mấy bạn nữ đến làm quen còn bàn tán với nhau rất hào hứng nhưng [Y/n] ngu ngơ đâu hiểu những gì họ nói thêm cả việc không đeo máy trợ thính khiến tai nghe câu được câu không. Nói thật, cô bé chỉ cảm thấy họ phiền phức thôi

" Màu tóc cậu lạ ghê ấy! Anh họ mình cũng có mái tóc cam đỏ giống vậy" Cậu con trai tò mò

"Haizz..cậu ngốc thật đó! Tóc [Y/n] là màu đỏ của đá Ruby chứ có phải cam pha đỏ đâu mà giống với anh cậu" Cô bé gái tóc đuôi ngựa giải thích

"Đá ruby? Như thế nào cơ?" 

"Cậu cứ tưởng tượng nó giống màu máu đó" 

Nghe tới đây khuôn mặt [Y/n] bỗng sa sầm, họ có thể ngừng bàn tán về màu tóc của cô không

"Nói chung cũng thật là kì dị! Giống hệt với thằng bốn mắt kia " Cậu béo ngậm cây kẹo mút trong miệng, khó chịu ra mặt liếc nhìn [Y/n], trong ánh mắt ấy đầy rẫy sự kì thị

"Này cậu thôi đi! Kisaki-kun không phải thằng bốn mắt cũng không kì dị" cô bé đuôi ngựa dậm chân phản bác

"Hina không biết cậu ta nổi danh là thiên tài lập dị à? Nghe nói bảng xếp hạng toàn quốc lần này, thằng đó lại đứng nhất" 

"Thật sao?!" 

Mọi người trừ cô trố mắt nhìn về cuối lớp, bầu không khí u ám ở đó khác hẳn với phía trên. Bỗng cô gái tóc đuôi ngựa ban nãy một mình đi tới cái bàn trong góc, chẳng biết họ có bị hoa mắt hay không khi nhìn thấy những vầng hào quanh sáng chói bao phủ quanh cô bé ấy dần áp đảo bầu không khí u ám tới trầm cảm đó

"Kisaki-kun! Nghe nói cậu lại đứng đầu toàn quốc à?! Ghê thiệt đó!!" Cô bé vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, vỗ vai cậu bạn được nhắc tới 

"....không có gì..cậu quá khen rồi" Cậu không nhanh không chậm đáp, giọng nói vừa vừa không tỏ ra dù là một chút kiêu căng

"Chắc ba mẹ cậu phải tự hào lắm nhỉ?Mình cũng từng ước được thử---"

"Thôi Hina ơi! Vào lớp rồi. Cậu kệ tên lập dị đó đi" Cô bạn tóc ngắn đi xuống dứt khoát kéo tay cô bé đuôi ngựa rời đi, tỏ thái độ rõ ràng với người được coi là thiên tài lập dị kia

"Ể?! Nhưng mà..."

Hina định phản bác thì tiếng chuông báo lại reo lên, thấy thế cô bé đành trở lại chỗ ngồi, mọi người vây quanh [Y/n] không ồn ào nữa, dần ổn định để vào giờ tiếp theo

Chiếc tẩy trên bàn [Y/n] không may rơi xuống đất, theo bản năng, cô cúi xuống nhặt, lúc ngẩng lên ánh mắt cô không tự chủ đánh về phía cuối lớp, chỗ cậu thiên tài gì đó ngồi như bị cô lập hoàn toàn với thế giới. Giống hệt với cô hồi ở trường cũ, cũng là vị trí y như vậy rồi sớm muộn gì những người ở đây cũng sẽ làm vậy với cô thôi..Nghĩ tới đây [Y/n]  lại cảm thấy hơi đồng cảm với cậu con trai kia. Cô thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô bé tóc đuôi ngựa ban nãy, dáng vẻ khó nói lắm. Tưởng thế là xong, [Y/n] định quay người lên thì cậu ta quay ngoắt sang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng có tý gì gọi là ngượng ngùng hay khó xử, cặp kính đít trai dày cộm đó khiến [Y/n] không đoán được cậu ta đang nghĩ gì, khuôn mặt lạnh tanh của cô cũng không để lộ chút cảm xúc. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong tích tắc, [Y/n] quay lên, cô bé lấy một viên kẹo táo trong túi ra, nhâm nhi trong miệng. Emma thật tốt bụng khi để sẵn kẹo cho cô! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top