Nó nói về tình yêu Của một tên cầu thủ bóng đá và chàng trai bóng đá khác ở bluelock bất ổn 🥺💖Nói chung là sẽ rất là quay quanh luôn ớKhông có nhiều H+ nhưng cũng lưu ýĐừng đục thuyền là đcShip: Rin💗bachira🧃Tuii đã quyết định là sẽ cho tè le au vô đây luôn nên là ai mà không thích thì có thể lướt au tuỳ thích nhé huhu🥹💖Nơi này chỉ ưu tiên Rinbachi nha🐰💖💕✨…
Năm 16 tuổi, mỗi một người sẽ được sắp đặt một bạn đời hợp pháp, và đó không chỉ là mối liên kết được bảo vệ với pháp luật, mà sẽ là sự kết hợp có chọn lọc từ nhiễm sắc tố của cơ thể con người để cho ra những thế hệ sau hoàn mỹ nhất, bù đắp lẫn nhau những khiếm khuyết về tính cách, trí não và sức mạnh. Babe chưa bao giờ tin vào cái gọi là bạn đời sắp đặt sẵn mà mọi người vẫn luôn xem như quy luật không được làm trái. Hắn bắt đầu làm tất cả những thứ mà người bình thường vốn không thể chấp nhận bạn đời của mình làm. Nhưng điều ngạc nhiên là kẻ được coi là soulmate mặc định của hắn chưa bao giờ từ chối. Người đó lúc nào cũng cho phép hắn làm tất cả những điều hắn muốn, cho dù việc đó có ngu ngốc hay đáng ghê tởm như thế nào. Babe ngủ với rất nhiều Alpha, nhiều đến nỗi hắn cũng không thể nào nhớ hết được. Điều này ngược lại làm Babe cho rằng tên kia dường như không hề coi trọng hắn, và cũng không hề có ý định tìm kiếm người bạn đời này.Charlie thở dài nhìn câu hỏi hiện ra gần như hằng ngày trong đầu mình. Tên của những Alpha mà soulmate cậu ngủ cùng dường như chưa bao giờ trùng lặp. Cậu cảm thấy hy vọng tìm được người bạn đời điên cuồng này của mình càng lúc càng mong manh.…
Babe sinh ra là một Alpha có năng lực rất đặc thù - biến thành mèo, là một bé mèo lông đen nhánh, xinh đẹp yêu kiều. Mỗi lần hắn căm ghét ai, sẽ biến thành mèo cào rát mặt kẻ đó.Mỗi lần hắn yêu thích ai, sẽ biến thành mèo dụ dỗ người đó vuốt ve cưng nựng.Cuộc sống tự do thoải mái như một ông hoàng.Cho tới khi bé Alpha Charlie ôm hắn về nhà trong lúc hắn ngủ quên trên ghế đá. Đứa trẻ hôn hắn một cái, Babe liền không thể biến trở lại thành người được nữa, trừ khi bị hôn thêm cái nữa, hắn mới có thể thoát khỏi hình dạng mèo.Babe nghi ngờ Charlie dùng năng lực đặc biệt gì đó trên người hắn, nên hắn đành phải chịu đựng ở cùng tên nhóc này để điều tra và tìm cách trở lại cuộc sống ban đầu. Mười năm trôi qua.Bé Charlie sáu tuổi và thiếu niên Babe mười lăm tuổi nay đã mười sáu và hai mươi lăm. Và Charlie mỗi ngày đều âm thầm cầu nguyện trời cao hãy để Babe vĩnh viễn không thể quay lại cuộc sống lúc trước nữa, vĩnh viễn ở lại đây với cậu.…
Mark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao giờ được sơ cứu đàng hoàng. Cậu ta luôn mặc áo thun in hình bên trong áo sơ mi trắng không bao giờ cài cúc, hai tay đút túi quần, balo chỉ đeo một bên vai và đôi chân dài bước đi rất hờ hững. Mark Lee liếc nhìn phù hiệu bị rỉ sét một đầu đeo bên ngực trái người kia, trong đầu vô thức lẩm nhẩm cái tên:"Lee Donghyuck."…
-WARNING: CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN ĐANG BỊ NGỘC ĐỘC ĐƯỜNG NÊN CẨN THẬN VỚI BỘ NÀY, BỞI VÌ ĐÂY LÀ MỘT BỘ NGỌT ƠI LÀ NGỌT, NGỌT TỚI TẬN CHÂN RĂNG, NGỌT TỚI BỊ TIỂU ĐƯỜNG----- Khuyến khích mấy bạn ăn ngược quá nhiều nên đọc bộ này để lấy lại vị giác :v :v------------------------------------------[BHTT][HĐ][Trọng sinh]Trở lại năm 17 tuổi - Tác giả: Ta đánh xe đi Ai Cập ( cùng tg bộ: Trọng sinh ta cùng tử đối đầu HE, Buổi tối không muốn tăng ca)Tình trạng: Hoàn------Văn án:Ti Huyền ly hôn rồi lại kết hôn, Tư Quân Nịnh từ tình nhân lại biến thành tư hạ tình nhân. Như Ti Huyền loại nữ nhân này thích lấy hôn nhân làm giao dịch, chân tâm cơ hồ đều phải cân đo đong đếm, Tư Quân Nịnh đương nhiên biết, chờ nàng quay đầu lại chờ đến chết tâm đều được. Ở Ti Huyền lại kết thúc một đoạn hôn nhân ngày ấy, Tư Quân Nịnh trong công việc gặp phải động đất, cả người bị đập cho nát bét, thân thể bên dưới hòn đá chỉ để lại một cái "Cung" tự, hảo hữu của Tư Quân Nịnh đều biết, đó là còn viết chưa xong chữ "Huyền" . Quý ngài đang xem giới thiệu tóm tắt, có nguyện ý cùng Ti Huyền cùng nhau trở lại năm các nàng mười bảy tuổi sao?(ngàn vạn đừng để cái văn án mang mùi bi thương này lừa)-------------------------Nội dung nhãn mác: Cận thủy lâu thai ông trời tác hợp cho sống lạiTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Tư Quân Nịnh, Ti Huyền ┃ vai phụ: Lý Vi, Phương Thiểu Phu, Ti Chước Chước, Hoắc Dao, Nguyên Nhuế, Lục Thanh Sầm ┃ cái khác:…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…
Tác giả: Thịt NướngLà bộ thứ 7 trong hệ truyện "Ăn thịt chi lữ - Cuộc hành trình ăn thịt"Thể loại: Sủng, Siêu sắc, Sạch, Quân nhân, Khoa học viễn tưởng...Nếu bạn muốn 1 bộ có thịt, có nội dung, ngắn gọn dễ hiểu... Thì hoan nghênh nhảy hố 😁Win: Mình chỉ reup sau đó beta lại 1 chút, không phải là editor nha ^^…
Truyện đã viết xong, chỉ là mình từ từ up, mọi người ủng hộ mình nhé ^0^Auther: Jinbalyoh a.k.a Cừu Cữu Vỹ (that me ^_^ )Thể loại: GL, Huyễn huyễn, hài hước, cổ trang, 1x1Warning: 16+, sẽ có H khi cần thiết :3Tình trạng: HoànoOoVăn ánNàng là sát thủ nóng bỏng nhất giang hồ, giết người không gớm tay. Thế nhưng có người lại thuê nàng đi bắt cóc con tin như bọn đâm mướn chém thuê. Không may là con tin này lại là một băng sơn mỹ nhân, sư huynh người nàng ngưỡng mộ từ lâu lại cảm mến con tin này. Ai đó có thể cho nàng biết nàng nên làm sao bây giờ, tình địch trước mắt thế này vẫn là giết người diệt khẩu hay là hoàn thành nhiệm vụ đây?…
[BHTT][Mau Xuyên] Mau Xuyên Chi Liêu Muội* Sổ Tay(*) liêu muội aka cưa gái, ghẹo gái, chọc gái, trêu gái, v..v.. Tác giả: Tiểu Ngô Quân- Mình khá thích bộ này, lúc trước đọc online đã tính up lên đọc từ từ mà không có thời gian, nay bộ này end rồi, đã có bản qt nên phải up lên đây xem ngay :">Văn án Dư Tây chết rồi, bị hệ thống thông báo muốn đi các loại văn bên trong cứu vớt nữ phối! Có thể, này rất vừa ý Dư Tây. Không phải là tìm đối tượng sao! Dễ dàng! Nữ phối em gái ngươi nói ngươi tưởng muốn tuýp đàn ông như thế nào? Chỉ cần không phải nam chủ tỷ tỷ đều chuẩn bị cho ngươi đến! Thanh thuần xinh đẹp ánh mặt trời cấm dục gì đó, muốn cái gì ta cho cái đó! Nhưng là. . . Giúp người tìm cái đối tượng làm sao như vậy khó! Nữ phối ngươi tại sao muốn hắc hóa! = Dựa theo trình tự sẽ có nữ phối: Ngạo kiều đại tiểu hư √ ma giáo yêu nữ √ Hoàng hậu nương nương √ tam lưu Nữ Tinh √ hắc hóa đồ đệ √ còn có rất nhiều rất nhiều rất nhiều yêu ~ Ngươi được, ta tên Dư Tây. Tiểu cô nương, cho liêu sao? Này văn nhiều kết cục, 1v1 cùng mở ra, xin mời chớ thất vọng, không nhìn tác giả quân ~ tới tấp chung đẩy kết cục ~ Văn án phế nữ chủ trước tiên song tính luyến sau đồng tính luyến ái, Tô Tô tô thoải mái thoải mái thoải mái Điềm Điềm ngọt logic bug tình cờ cho mời không nhìn, hoan nghênh bao dưỡng chuyên mục đâm xuẩn tác giả cái khác tác phẩm ~ khanh phẩm có bảo đảm, tiểu manh vật sắp tới trong bát đến √ Nội dung nhãn mác: Nhanh xuyên nữ phối xuyên thư vui mừng oan gia…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…