𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 3
Yul thức dậy lúc bình minh và thấy Bu Yeon đang lặng lẽ nằm ngủ bên cạnh mình. Khẽ xoay đầu sang, anh chăm chú quan sát khuôn mặt cô say ngủ, kinh ngạc trước nét thanh tú gần như khác hẳn so với vẻ đẹp anh từng được thấy trước đây.
Làm sao để có thể nói với họ, anh lặng lẽ thở dài, bí mật đen tối đang bị ẩn giấu khỏi tất cả mọi người?
"Yul à, huynh dậy rồi sao." Jang Uk bước vào phòng ngủ với một khay đầy đồ ăn trên tay. "Đạo chủ Kim đã nấu một số món bổ sung dinh dưỡng cho bữa sáng của huynh. Chúng ta nên mừng vì huynh có sở thích ăn uống nhạt nhẽo như vậy." Hắn nói với vẻ mặt vô cảm, dường như vẫn còn bực bội về lần cuối cùng họ dùng bữa với Tổng soái Park Jin.
Từ từ rời giường để không đánh thức thần nữ đang say ngủ, Yul bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Uk, người đang rót trà cho cả hai.
"Ta có nên gọi cô ấy dậy không?" Yul gật đầu nhận lấy tách trà từ tay Uk.
"Không, cứ để như vậy đi. Cô ta đã thức cả đêm để giữ cho những bóng ma và linh hồn không tới đây nên rất cần được nghỉ ngơi." Uk vừa trả lời vừa lơ đãng gắp đồ ăn vào bát của Yul. "Dù sao thì cô ta cũng sẽ tỉnh lại khi ngửi thấy mùi trà thôi."
Vừa nhai thức ăn Yul vừa nhìn Uk lém lỉnh bỏ thêm rau vào bát anh mỗi khi anh cắn được một miếng.
"Uk à, huynh có thích Jin Bu Yeon không?" Cuối cùng Yul cũng hỏi, dù vẫn còn đang do dự về việc có nên nói sự thật cho đối phương biết hay không.
"Cô ta? Tàm tạm." Uk đáp cụt ngủn, nhưng nụ cười của hắn đang phản ánh điều ngược lại. "Ta chỉ giữ Jin Bu Yeon lại vì cần đến thần lực của cô ta. Và vì cô ta ngăn được sự lạnh lẽo ở đây."
Yul thở nhẹ khi nhấp một ngụm trà. "Cô ấy thì sao? Huynh vẫn tiếc thương cho cô ấy đến tận bây giờ sao? Kể cả sau sự việc Naksu giả?"
Uk đột ngột đứng dậy rồi rời khỏi phòng. "Yul à, huynh sẽ là người cuối cùng nói chuyện với ta về cô ấy." Hắn xoay người lại khi đang đứng trước cửa rồi nhìn chằm chằm vào bạn mình. "Đêm qua huynh đã gọi tên cô ấy trong mơ."
Nhìn bóng dáng Uk quay lưng bỏ đi, Yul khẽ nói với chính mình. "Đến tận bây giờ cô ấy vẫn ám ảnh hai chúng ta, ngay cả khi ta đã biết sự thật. Huynh sẽ làm gì, Uk à, nếu cuối cùng huynh cũng phát hiện ra?"
"Phát hiện cái gì?" Yul giật nảy mình vì nhận ra Bu Yeon đã thức dậy và ngồi cạnh mình lúc nào không hay.
"Buổi sáng tốt lành." Cô mỉm cười xinh đẹp trước khi nhìn xuống bụng anh. "Ta có thể không?" Cô hỏi.
Yul chỉ có thể gật đầu, vẻ mặt chuyển từ khao khát, buồn bã rồi lại một lần nữa khát khao khi Bu Yeon nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên bụng anh và thủ thỉ với quả cầu nhỏ bên trong.
***
Ít nhất thì Yul thấy việc ở lại nhà họ Jang những tuần vừa rồi hơi kỳ. Gia nhân trong nhà luôn ngập ngừng khi đối mặt với anh, Đạo chủ Kim thì quấy rầy anh liên tục như một người mẹ (anh và Dang Gu vẫn luôn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ Đạo chủ Kim của Uk, người sẵn sàng nuông chiều hai đứa bạn thân nhất của hắn mỗi khi bọn họ tới đây chơi), Bu Yeon thì đọc cho anh (và đứa bé) nghe tất cả những thể loại văn học mà cô ấy có thể tìm được.
(Anh vẫn không biết là làm thế quái nào mà cô ấy có thể chạm tới những quyển sách không hề lành mạnh được ngụy trang một cách nhỏ gọn ấy, nhưng anh đoán hẳn là Ju Wol đã nhúng tay vào. Cảm tạ trời phật là Đạo chủ Kim đã bước vào và tịch thu nó ngay sau khi câu đầu tiên được cất lên.)
Tổng soái Park, theo sau là Dang Gu có đến thăm vài lần, lần nào cũng mang theo những món quà đắt đỏ dành cho trẻ nhỏ, và lúc nào cũng khiến mọi người đều bật cười vì những câu tán tỉnh của ông với Đạo chủ Kim.
Ngay cả Uk cũng hành động rất tự nhiên, dường như là đã bỏ qua cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người họ, đột nhiên xuất hiện chỉ để đưa chăn gối và trà thảo dược cho anh.
Và hắn vẫn ở lại khi Tiên sinh Lee cùng với Y sư Heo đến thăm để kiểm tra đứa bé.
"Hãy xem điều này tuyệt diệu như thế nào, Heo Yeom." Tiên sinh Lee nhẹ nhàng chạm vào thân thủy nguyên của Yul – đang được Bu Yeon và Uk bảo vệ. "Ngay lúc này chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nó dưới dạng năng lượng, nhịp đập của nó bắt chước nhịp tim của thai nhi. Dựa theo hình dạng và ảnh hưởng của nó bên trong thân thủy nguyên của Thiếu gia Seo, nó sẽ xuất hiện như một đứa trẻ thực sự trong quá trình sinh nở. Ta sẽ không cảm thấy ngạc nhiên," ông quay sang Yul, người đang có chút lo lắng, "cậu sẽ cảm thấy khá mệt và yếu ớt vì nó sẽ hút hết khí lực của cậu khi dần chuyển sang dạng vật chất."
Y sư Heo gật đầu khi ghi chép lại các quan sát của mình. "Seo Yul, con hãy tiếp tục hạn chế sử dụng thuật pháp và kiếm thuật cho đến khi đứa trẻ chào đời. Đảm bảo thức ăn đủ dinh dưỡng và uống thêm trà thảo dược vì nó sẽ giúp tăng cường và thanh lọc thân thủy nguyên của con khỏi các tác dụng phụ của huyết trùng."
"Bây giờ thì," Tiên sinh Lee nghiêm nghị nói với bọn họ, "Chúng ta phải nói về việc cách nó được sinh ra. Heo Yeom đã rất hữu dụng trong việc tìm kiếm các tác phẩm và luận thuyết thời nhà Thanh về vấn đề này, nhưng chúng ta vẫn không thể chắc chắn điều đó sẽ xảy ra như thế nào vì nó không giống với tình huống của một đứa trẻ được tạo ra bởi Chuangjian. Có thể thay vì tự thoát ra ngoài sau khi đủ năng lượng chuyển hóa về dạng vật chất, bọn ta sẽ phải thực hiện mổ để giúp đứa trẻ tự tách khỏi thân thủy nguyên của Seo Yul mà không làm hại đến cả hai."
Yul tái mặt trong khi Bu Yeon và Uk dồn dập hỏi hai vị y sư.
"Có giống sinh mổ bình thường không?"
"Bọn ta không thể sử dụng viên băng thạch để hỗ trợ sao?"
"Việc mổ này giúp ích gì cho đứa bé không nếu như nó không có dạng vật chất ngay từ đầu?"
"Ta có thể sử dụng thần lực hoặc yêu khí của Jinyowon để giúp không?"
"Làm sao để biết được khi nào đứa bé chào đời?"
"Ngừng!" Tiên sinh Lee giơ tay với họ. "Ta hiểu nỗi lo lắng mà các ngươi đang cảm thấy lúc này. Đó sẽ chỉ là một quá trình hoàn toàn vô hại. Bọn ta sẽ rạch một đường ngay trên thân thủy nguyên của cậu ấy rồi tách các tĩnh mạch và khí mạch từ bên trong. Sau đó sẽ phải sử dụng thần lực của Tiểu thư Jin và viên băng thạch để giúp khí vận chuyển thành dạng vật chất. Cuối cùng là sử dụng phần khí vận còn lại để hồi phục lại thân thủy nguyên và chữa lành vết cắt. Tóm lại, sẽ không có gì quá phức tạp cả."
"Không phải lo đâu." Y sư Heo càu nhàu. "Ta sẽ ở đó hỗ trợ. Ta không thể bỏ lỡ sự ra đời của chắt mình được."
"Chúng ta có thể biết giới tính của đứa bé không ạ?" Yul tò mò hỏi, tay đặt lên vết gồ trên bụng. Thật thú vị là vết gồ này xuất hiện vì thân thủy nguyên của anh đang mở rộng để chứa một quả cầu khí vận nho nhỏ.
"Không. Và ta tin rằng Tiểu thư Jin cũng không biết?"
Bu Yeon gật đầu. "Không ạ. Nó quá sáng để ta có thể phân biệt được giới tính. Tất cả những gì ta có thể thấy chỉ là luồng thiên khí cực kỳ trong sáng thuần khiết."
"Chà, bọn ta sẽ gặp lại các ngươi khi thời điểm đó đến gần."
***
Yul đang đọc một số tư liệu về trồng trọt mà Y sư Heo đã để lại (một cuốn sách cực kỳ hấp dẫn vì trong đó ông ấy so sánh sự khác biệt giữa trồng trọt với thuật giả kim) ngoài vườn thì Bu Yeon chạy đến chỗ anh, mang theo một cái khay phủ khăn bên trên với đôi má ửng hồng.
"Yul à," cô gọi khi ngồi xuống bên cạnh anh. "Ta đã làm một thứ cho huynh."
Yul mỉm cười mở khay và ngạc nhiên khi thấy những chiếc bánh xinh xắn trên đĩa.
"Thấy chưa, ta đã làm món đồ ngọt yêu thích của huynh rồi này, bánh phấn hoa thông." Cô thích thú nói. "Ta đã nhờ Đạo chủ Kim dạy đó." Bu Yeon mỉm cười tự hào với thành tựu của mình rồi chợt để ý đến ánh mắt kỳ lạ của đối phương. "Ta đã làm đúng mà, phải không?" Cô ngập ngừng hỏi. "Huynh từng nói với ta đây là món đồ ngọt yêu thích của huynh khi ta muốn biết, nhớ không? Ta đã phàn nàn khẩu vị của huynh quá cao cấp, nên thay vì mua ta đã quyết định tự tay làm chúng..." Nụ cười của cô chợt tắt lịm. "Huynh đã không nói với ta. Đó là một ký ức. Nhưng không phải của ta. Ta đã vô tình đọc được ký ức của huynh." Bu Yeon lúc này trông rất khổ sở nên Yul nhanh chóng xoa dịu cô.
"Chỉ là thứ ta thích khi đang đọc sách thôi." Yul cười với cô rồi cắn một miếng bánh. "Ồ, ngọt quá." Anh ngạc nhiên. "Ta biết là cô làm đồ ngọt rất ngon, Mu Deok à."
Seo Yul cứng người.
Anh không hề cố ý nói ra cái tên đó.
Anh nhìn Bu Yeon, người đang khá bối rối trong làn không khí mong manh, lẩm bẩm. "Mu Deok, Mu Deok. Ta biết cái tên đó. Tại sao ta lại biết cái tên đó? Tại sao cái tên đó lại quen thuộc đến vậy?" Cô quay sang và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim Seo Yul như ngừng đập khi một tia sáng xanh thoáng hiện trong đôi mắt nâu của cô trước khi biến mất một cách nhanh chóng như khi nó xuất hiện.
"Mu Deok là ai? Tại sao ta có thể nhìn thấy ký ức của cô ấy, tại sao ta lại nghe được giọng của cô ấy trong đầu mình?" Cô đột nhiên ôm đầu vì một cơn đau khủng khiếp xuyên qua não.
Yul lảo đảo lao tới định ôm lấy cô thì một cơn đau như xé nát linh hồn đâm thẳng vào bụng anh.
Cả hai đều đau đớn đến mức khi nhận ra thì đã quá muộn. Các thuật sư của Cheonbugwan đột ngột xuất hiện rồi đánh gục họ, sau đó lôi họ đi cho kế hoạch bất chính của Jin Mu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top