*Extra 1

(Bắt đầu từ chap này hai bạn chẻ sẽ đổi ngôi xưng hô nhé)

"Namjoonie vợ iu của anh ơi! Anh có một tin vui đây!!"

Jungkook hớn hở chạy từ cửa vào chổ Namjoon đang nằm phè thây trên ghế kia, nhìn mặt thằng nhóc cười tươi lắm nên cậu cũng thấy tò mò theo

"Bố mẹ vừa mới gọi điện kêu hai chúng ta về nhà ở còn họ sẽ ra nước ngoài sống đấy"

"Như thế...có được không?"

"Sao lại không được cơ! Em biết như thế nghĩa là gì không? Là họ đã chấp nhận chúng ta rồi!"

"Oh..."

Cậu nửa vui nửa lại hoang mang, không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác họ rời đi trong sự bắt buộc để khiến Jungkook phải về nhà chứ không thực sự có thành ý vậy.

"Em không vui sao?"

"Không có, em vui mà. Nhưng em cũng không muốn rời xa căn nhà này đâu"

"Dù sao thì cũng là nhà thuê mà, không sao đâu!"

Namjoon trầm mặc một lúc, nhìn xung quanh căn nhà. Ngôi nhà này thực sự đã gắn bó rất lâu với cậu rồi, nếu phải rời xa nó thì sẽ thực sự tiếc nuối lắm.

"Nếu em không muốn thì ta không về cũng được, anh sẽ không ép buộc người yêu anh làm những việc mà em không thích!"

Nó nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu, Namjoon cũng không nở làm như thế. Chuyện gì cũng toàn là Jungkook xuống nước với cậu rồi nuông chiều cậu hết mực, thực sự thì cậu không muốn Jungkook vì cậu mà đánh mất niềm vui của bản thân đâu. Namjoon lại gần ôm chặt lấy Jungkook, nhõng nhẽo dụi dụi cái mặt nhỏ vào lòng ngực nó

"Em sẽ về cùng anh mà, em chỉ hơi luyến tiếc một chút thôi. Dù sao thì cả đời em cũng chỉ dành cho mỗi mình anh, Kookie đi đâu thì em đi đó!"

"Awwwww, vợ iu làm anh nhũn tim quá! Anh thương em"

Khi nói ra mấy lời đó Namjoon cũng thấy ngại lắm chứ bộ, thế nên cậu chả dám mặt đối mặt với thằng nhóc kia. Jungkook tách cậu ra khỏi người nó để thấy được gương mặt đỏ bửng của cậu, trông cậu đáng yêu chết mất. Nó cười phì hôn lên má cậu rồi môi cậu. Họ đứng vồ nhau như thế gần nửa tiếng đồng hồ, dù bên ngoài trời đã chuyển lạnh vì mùa đông sắp đến nhưng hai người vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì họ đã có người mình thương bên cạnh!

[In Night...]

Tối đến, hai con người ngồi trên ghế sofa trùm chăn mà xem phim cùng nhau. Chiếc ghế thì to bự nhưng Jungkook nó vẫn cứ là thích để Namjoon ngồi vào lòng mình rồi trùm chung một chiếc chăn.

"Jungkook à, bố mẹ anh thực sự chỉ nói thế thôi à?"

"Họ nói nhiều lắm, đại khái là họ không muốn cắt đứt mối quan hệ với chúng ta với cả ba muốn anh về quản công ty vì ông ấy có chút mệt mỏi của tuổi già rồi"

"Anh có nghĩ họ vì muốn anh về thừa kế công ty nên mới nói thế không?"

"Không phải đâu, em đừng suy nghĩ linh tinh chứ! Họ thực sự cũng mong em về cùng lắm đấy"

"Đôi lúc em có suy nghĩ hơi ích kỉ rằng không muốn anh đi đâu cả. Em luyến tiếc vì nơi này như một cái lồng của em vậy, có thể giam anh ở bên em mãi."

Giọng nói cậu càng nhỏ dần, có một chút rung và tiếng mũi khịt khịt nữa, hình như Namjoon khóc mất rồi

"Namjoonie ngoan, quay sang đây nào!"

Kêu mãi mà cậu không chịu quay qua, Jungkook liền tự mình xoay cậu, đặt cậu lên đùi mình. Namjoon trông như một chú gấu nhỏ, hai tay dụi dụi che đi đôi mắt ướt của mình

"Joonie ngoan đừng khóc nữa, anh đã bao giờ bỏ em đâu chứ! Đừng nghĩ linh tinh như thế nữa, anh buồn đấy"

Jungkook biết Namjoon đã phải chịu đựng sự cô đơn tủi thân như thế nào ở mười mấy năm trước nhưng nó lại không nghĩ đã 3 năm sống cùng nhau rồi mà cậu vẫn có những suy nghĩ cô đơn ấy. Namjoon một mình một thân từ lúc 12 tuổi, một độ tuổi mà đáng lẽ cậu phải thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Ở độ tuổi mà người ta được sống trọn thanh xuân của mình thì cậu phải cực khổ làm nhiều công việc để có tiền đi học. Namjoon phải trải qua mọi thứ một mình, không một ai bên cạnh sẻ chia, cậu chật vật với cuộc sống đến quên cả ngày sinh nhật của mình. Dường như sự cô đơn đã ám ảnh Namjoon một khoảng thời gian khá dài nên sau này dù Jungkook có ở bên cạnh cậu vẫn sợ cô đơn và luôn có suy nghĩ nó sẽ trở lại!
Vốn dĩ lúc ban đầu Namjoon không muốn yêu nó vì cậu sợ rồi nó sẽ ra đi và để cậu lại sự cô đơn đó thế nên cậu sợ lắm. Nhưng Jungkook sẽ không bao giờ làm vậy, nó đã cố gắng bất chấp tất cả để yêu thương cậu thì dù cho trời sập nó cũng sẽ không bao giờ rời xa Namjoon đâu.
Nó đưa đôi bàn tay lên lau hết những giọt nước còn vấn trên mắt cậu rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Phim thì vẫn cứ chiếu nhưng hai con người ngồi đằng trước chả thèm để tâm nữa, họ hôn hít, cuống lấy nhau, không gian dần trở nên nóng bỏng hơn...

End extra 1

NOTE:
*Con au bị FA nên khi viết cái chap này cảm thấy tủi thân dễ sợ luôn ák :))
*Phần này được 50 vote thì phần sau có H nè, các đọc giả có muốn chơi hong? :3
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top