Love ?

Em quay người lại nhìn
- Ủa c Seoyoon
- Em vào đây nói chuyện với c 1 xí đc k
Seoyoon trầm ngăm một hồi cũng lên tiếng
-E..còn giận Woochan à ?
-Giận ? Giận chuyện gì c ?
-Chuyện lúc nhỏ , thằng bé có về kể c nghe
-À, chuyện đó hả c
-Thật ra thằng bé nó cũng hối hận vì những chuyện nó nói với e lúc đó , nó là ng k biết bày tỏ cảm xúc nhiều . Nó bảo...nó nói với e như v chỉ là muốn đùa th , nó vốn k muốn e đi .
-Nhưng cậu ấy nói với e là đừng về
-Nó nói câu đó vì k muốn e đi đó , vì những ng đến bên nó đều bỏ rơi nó một mình
-Em biết đó , từ nhỏ ba mẹ nó đã đi làm bên Mỹ để nó ở đây với gia đình c nên thật sự thì nó nghe đến ai đi Mỹ đều nghĩ họ sẽ luôn bỏ rơi nó như vậy
-Thật hả c , e k biết cậu ấy đã trải qua những chuyện như vậy
Seoyoon cầm tay Youngseo
-Thì nó vốn k muốn ai biết chuyện này cả e à , nên th e thông cảm cho nó giúp c nha .Nó nói v xong nghĩ lại cũng bất rức lắm e à
-Th e cũng k muốn trách cậu ấy nữa . Dù sao tụi e cũng chung lớp , còn ngồi cùng bàn nữa , nói thật với c thì e cũng ngượng lắm
-E muốn cậu ấy giải thích rõ ràng với e nhưng lúc nào cậu ấy cũng dững dưng nên e thiệt sự rất khó chịu
-C hiểu mà , nhưng th e bỏ qua cho nó nha
-Dạ
-Ờm..tối nay e ngủ với c đi , c hơi khó ngủ có gì thì mình nằm nói chuyện
-Dạ cũng đc
Đêm hôm ấy e cùng Seoyoon tâm sự rất nhiều .Chị Seoyoon kể cho e nghe thời gian qua c sống thế nào , ở đây diễn ra những gì . Em cũng kể c nghe những chuyện diễn ra khi e ở bên Mỹ. Em đang nằm thì có tin nhắn từ Tarzzan đến

Sáng hôm sau , em vừa ngủ dậy quay qua đã k thấy c Seoyoon đâu cả .Em đi ra khỏi phòng đi ngang qua phòng Woochan , e nán lại ở đấy rất lâu r quyết định đi vào . Em mở cửa ra , thấy Woochan còn đang ngủ . Em nhẹ nhàng đi vào sờ nhẹ vào má ng con trai đang ngủ , thấy cậu đã hạ sốt e liền đi ra và xuống bếp . Dưới bếp là c Seoyoon đang làm bữa sáng cho mng
-C làm đồ ăn sáng ạ ?
-Ừm , e cũng ngồi vào ăn đi
Em đi ngang qua c lấy nồi , r lấy thêm chút gạo
-Mng ăn trc đi , e nấu cháo cho Woochan r ăn sau cũng đc
Baily thấy v liền dành lại nồi cháo r nói
-E kệ nó đi , ăn trc r tính cháo tối qua e nấu còn mà có gì hâm lại cho nó ăn
Jay đang ăn cũng lên tiếng
-Ăn trc đi e r có gì lo cho nó sau , dù sao thằng bé cũng còn ngủ mà để nó ngủ thêm xí nữa đi
Thấy mng nói v nên em cũng k cãi nữa mà ngồi xuống ăn cùng nhưng em vẫn ăn một cách vội vã để lên xem ng đang năm trên tầng có ổn k. Nhưng khi em ăn xong Seoyoon lại vội bảo mng về để mình cô lo cho Woochan là đc r . Em thấy cô lạ nhưng cũng chẳng hỏi thêm cứ thế mà ra về th
Ngày ngày trôi qua em cũng bắt đầu thân với các bạn trong lớp hơn và có mối quan hệ khá tốt với Woochan k còn sượng như trc .
Và 3 tháng sau , 1 buổi sáng t2 tại trường , vừa tới lớp Wonhee đã kéo em ra sân bóng rổ vì nghe nói có 1 đàn anh mới chuyển đến đang chơi ở sân đó . Em đi ra , thẫn thờ vì ng đang chơi bóng trên sân ấy . Wonhee bên cạnh vẫn luyên thuyên về ng đó
- Ảnh tên Jake á m , thật ra tên thật ảnh là Sim Jaeyun mà ảnh ở Úc nên mọi người kêu ảnh là Jake . Hình như ảnh học chung lớp với mấy a c mà m chơi chung á .
Em nghe Wonhee nói hết nhưng mắt vẫn chăm chú vào ng trên sân . Bỗng có 1 cánh tay choàng lên vai em . Là Woochan đang đi cùng với Riki
- Sao ? Đẹp trai quá hả ?
Vì câu hỏi ấy mà mặt em có chút đỏ , em ngại ngùng kéo tay Wonhee rời đi . Để lại 2 cậu trai đang ngơ ngác k hiểu sao em lại bỏ đi
Riki thấy v liền đổ lỗi cho Woochan vì đã làm em giận
- M nói cái gì mà Youngseo giận r đó
Riki chạy theo 2 ng vừa đi , còn mình Woochan dưới sân . Đột nhiên cậu bị 1 lực mạnh nào đó hút trúng . Đằng sau là Seoyoon , Tarzzan cùng với Bailey đang đứng đó . Tarzzan mới hỏi
- Đứng đây chi d ?? 1 phút nữa chuông ren m học sinh gương mẫu mà g còn ở đây
Nghe vậy cậu liền chạy thẳng vào lớp .Đến khi vào r mới biết còn tận 10 phút nữa mới vô lớp . 1 lần nữa cậu bị 3 con ng kia lừa . Cậu ngồi vào chỗ thở mạnh , em ngồi bên đang làm bài thấy v mới hỏi
- Ê thở gì như bò d m
- M k thể nói cái câu nào nó nghe mướt tai hơn hả
- Với ai t còn mướt chứ m thì k r đó
Cậu tức tối nằm xuống bàn
Những ngày chí choé nhau của 2 ng luôn luôn diễn ra như v cho đến 1 ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top