Oneshot

"Lệ Sa ya, cậu ăn dâu không?"

"Lệ Sa ới ời ơi, cậu uống sữa không?"

"Sa Sa mệt không?"

"Sa ơi, nhìn tớ chút đi"

"Nè, cô phiền quá đó" Lệ Sa phát cáu với độ phiền phức của Thái Anh

Cô ta cứ lãi nhãi bên tai Lệ Sa suốt khiến nàng mệt mỏi đến phát rồ, thật lòng nàng của chả hiểu sao lại có người mặt dày như Thái Anh, thật lòng nàng muốn cách ly Thái Anh ra khỏi mình nhưng cô lại ở chung nhà với nàng mới khổ ấy chứ.

Hôm nay mưa khá to nên Thái Anh đi theo cầm ô che cho Lệ Sa, ô lúc nào cũng nghiêng về phía nàng nên vai áo của Thái Anh luôn ướt. Cô im lặng bước theo sau Lệ Sa, nhìn theo tấm lưng mảnh mai thẳng tắp của nàng trong lòng cô bỗng dâng lên một cỗ chua xót, dạo này Thái Anh luôn cảm thấy bất an như thể sắp có chuyện xảy ra.

Lúc cả hai đang rảo bước trên đường về nhà, Lệ Sa còn đang thắc mắc sao hôm nay con nhỏ thần kinh ấy lại yên tĩnh đến thế thì một lực mạnh mẽ xô nàng ngã về phía trước. Đó là Thái Anh, cô chạy đến xô ngã nàng tránh khỏi chiếc xe hơi đang mất kiểm soát lao như điên về phía nàng. Sau cú ngã nàng choáng váng định quay lại mắng cô thì thấy Thái Anh nằm trên vũng máu, cô đã cứu nàng. Lệ Sa run run bò đến chỗ Thái Anh tay cô nắm chặt lấy tay nàng, lòng nàng bất giác dâng lên một nỗi đau đớn khó tả.

Thái Anh vào giây phút ấy chỉ nói khẽ một câu "Lệ Sa, tớ yêu cậu"

Cô nhoẻn miệng cười nhìn nàng cố lưu giữ bóng dáng người con gái cô yêu vào trong thâm tâm, lực nắm của cô yếu dần rồi buông hẳn ra. Lệ Sa khóc không thành tiếng, vừa mới đây thôi mà, cô còn lãi nhãi khiến nàng phát cáu, sáng nay cô còn hứa khi đi học về sẽ ghé mua trà sữa cho nàng, ấy vậy mà bây giờ cô cứ nằm ngủ gọi mãi không chịu dậy. Lệ Sa nắm chặt tay cô hét lên:

"Phác Thái Anh, cô dậy mau, dậy mua trà sữa cho tôi đi chứ, sao cô lại thất hứa. Thái Anh nói sẽ không bao giờ thất hứa với Sa mà, Anh ơi, Sa cũng thích Anh mà, Sa yêu Anh nhiều lắm" . Lệ Sa gào thét như điên bên thi thể lạnh tanh của cô, cơn mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt nàng. Cuối cùng nàng cũng gục ngã bên cạnh thi thể Thái Anh

Trong cơn mê man, Lệ Sa nhìn thấy nàng đang nằm ở một cánh đồng hoa thơm ngát, nàng nhìn thấy Thái Anh ôn nhu mỉm cười nhìn mình, Lệ Sa liền nhào vào lòng Thái Anh nàng khóc nấc lên, Thái Anh ôm chặt nàng trong lòng, cô mỉm cười hạnh phúc hỏi:

"Sa sao vậy, có phải hôm nay đầu va vào đâu nên bị khùng hong?"  Cô vừa nói vừa xoa đầu Lệ Sa xem có u cục nào không.

"Thái Anh mới khùng á, Anh ơi Sa thích Anh lắm, Anh đừng đi được không.. hức.." Lệ Sa khóc nấc lên khiến lòng cô đau như cắt.

"Thái Anh xin lỗi Sa nha, nhưng mà Thái Anh phải đi rồi"  Thái Anh cũng không kiềm được nước mắt, cô cố rặn ra 1 nụ cười gượng gạo nhìn nàng.

Nàng ôm cố lắc đầu liên tục, cầu xin cô đừng rời xa mình, ở cùng Thái Anh từ lâu nàng vốn đã quen với việc có cô ở cạnh, sâu thẳm trong tim nàng đã rung động vì cô đến khi nàng nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn.

"Thái Anh đi lên đây chờ Lệ Sa nha, hứa luôn Thái Anh sẽ luôn dõi theo Sa. Thái Anh yêu Lệ Sa nhiều lắm, Sa đừng khóc nữa Anh đau lòng"

Cô yêu chiều vuốt ve gương mặt của Lệ Sa đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt rồi Thái Anh buông nàng ra đứng dậy lùi ra phía sau tránh né nàng. Lệ Sa cũng muốn đứng dậy chạy đến chỗ Thái Anh nhưng chân nàng cứng đờ, nàng lặng người nhìn hình ảnh Thái Anh tan biến dần để lại những cánh hoa hồng bay trong gió. Thái Anh lau nước mắt nhoẻn miệng cười vẫy tay chào Lệ Sa.

Lệ Sa bừng tỉnh thở hỗn hễn nhìn dáo dác xung quanh, đây là phòng nàng chắc chắn là phòng nàng, nàng vội vã chạy sang phòng Thái Anh mở tung cửa phòng của Thái Anh ra. Thái Anh đang ngồi làm bài tập bỗng dưng nghe cái rầm liền giật mình hoảng hốt nhìn Lệ Sa, cô thắc mắc sao nàng lại sang đây, bình thường nàng ghét cay ghét đắng cô cơ mà.

Lệ Sa không nói gì, đi đến trước mặt Thái Anh áp tay vào má cô rồi thở phào nhẹ nhỏm.

"Tạ ơn chúa, đó chỉ là mơ"

"Cậu sao vậy Sa?"

"Không có gì"

Nói xong Lệ Sa bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa bỏ lại Thái Anh ngơ ngác không hiểu gì, nhưng nghĩ đến vừa nãy nàng áp tay vào mặt mình khiến tim cô đập loạn nhịp vì sung sướng.

Lệ Sa đứng dựa vào cửa phòng Thái Anh  nhịp tim cứ liên tục tăng, chẳng lẽ chỉ vì một giấc mơ mà nàng lại thích cô dễ dàng như vậy. Lệ Sa cố đánh tan đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình bằng cách đánh một giấc đến sáng, nhưng hình ảnh Thái Anh mỉm cười ôn nhu nhìn nàng khiến Lệ Sa ngượng đến phát cáu.

"Aiss chết tiệt, bị cái quái gì mà cứ nghĩ đến tên dở hơi đó hoài vậy trời"

Hậu quả là đêm đó nàng không tài nào ngủ tiếp được nên buổi sáng phải vác thân xác mỏi mệt của mình đến trường. Thái Anh vẫn lẽo đẽo đi theo Lệ Sa nhưng có điều cô không dám nói năng gì với Lệ Sa sợ nàng phật lòng sẽ nhai nuốt mất đầu của cô.

Lệ Sa dừng bất chợt lại khiến Thái Anh suýt thì đâm sầm vào nàng, Thái Anh nghi hoặc nhìn nàng, từ lúc sang phòng cô vào nửa đêm đến giờ Lệ Sa rất lạ, nhưng tuyệt nhiên Thái Anh không dám mở miệng ra hỏi câu nào, chuyện lạ có thật là Lệ Sa đã mở miệng ra bắt chuyện với cô.

"Nè Thái Anh, thích một người là cảm giác thế nào vậy"

"À ừm, thích một người là khi cậu có cảm giác luôn muốn ở cạnh người đó, khi cùng họ tiếp xúc thân mật tim cậu sẽ đập loạn nhịp, khi vô cùng thích họ thì cậu sẽ luôn có cảm giác muốn bảo vệ, che chở, nâng niu họ như một quả trứng.." Nhìn Lệ Sa gật gù suy tư, bỗng dưng lồng ngực cô nhói lên, hình như nàng có người trong lòng rồi. Cô nhìn nàng chua xót hỏi:

"Lệ Sa thích ai rồi hả"

"Ừm"

"Vậy người Sa thích là ai vậy? để tớ giúp cậu.."

Lệ Sa nghe Thái Anh nói thì nhíu mày thắc mắc: "Cô có thật sự thích tôi không Thái Anh, ai lại giúp người mình thích tiến tới với người khác chứ".

Thái Anh gãi đầu cười ngây ngốc với cô nói: "Nếu người ta thương Sa tớ còn tranh với người ta được chứ Sa thương người ta thì tớ biết phải làm sao"

Lệ Sa im lặng xoay người đi tiếp, Thái Anh tiếp tục lẽo đẽo đi theo cô. Thái Anh là vậy khi yêu ai đó cô rất mù quáng.

"Sa nè, chỉ cần Sa hạnh phúc thì tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp Sa. Chỉ cần Sa hạnh phúc thôi là được rồi..."

Thái Anh đang luyên thuyên trong đau khổ thì Lệ Sa bất chợt xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô im bặt những lời định nói đều nuốt ngược vào trong.

"Vậy người tôi thích là Thái Anh thì sao?"

Chúc các bạn đọc buổi tối thật tốt lành nhó, hoho hihi haha huhu hic hic

Mặc dù dạo này trầm cảm vì thuyền bè bị thủng tùm lum nhưng tớ vẫn cố rặn ra fic này ="(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top