Chương 1: Chấn thương
Những ngày tháng 7
Bệnh viện chấn thương chỉnh hình đa khoa Bắc Kinh.
Ánh mặt trời oi ả xuyên qua bức màn cửa sổ bức xạ muốn thiêu đốt da thịt người bên trong. Không gian tĩnh mịch, yên ắng, lâu lâu có tiếng nói của bác sĩ đi ngang qua, mùi thuốc sát trùng hắc vào mũi, dâng lên một cảm giác khó chịu.
Tô Kiệt ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, tay nắm chặt tờ giấy kết quả chuẩn đoán. Em trai anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Mấy hôm trước anh tức tốc chạy xe đến Bắc Kinh khi vừa nhận được điện tín của Lý lão sư từ Bắc Vũ, tiểu Vũ bị ngã trong lúc luyện tập thi nâng cấp. Vốn dĩ cách đây không lâu, trong kỳ thi năng khiếu thanh thiếu niên toàn quốc ở Thượng Hải cậu đã bị chấn thương. Nhưng vẫn cố gắng vào Bắc Kinh chuẩn bị cho kỳ thi, dù cho anh có ngăn cản cỡ nào cũng không lay chuyển được cậu. Không ngờ lần tiếp theo anh gặp cậu lại là ở trong bệnh viện này.
Nhìn qua khe cửa, một thiếu niên nằm trên chiếc giường trắng muốt, nhắm ghiền đôi mắt, làn da trắng xanh dường như trong suốt, cơ hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Môi châu nhợt nhạt mở hờ, hàng mi dài khẽ run lên, cậu đang gặp ác mộng hay cơn đau từ ca phẫu thuật hành hạ cậu khi thuốc gây tê đã hết.
Anh nhớ lại lời nói của bác sĩ : " Chấn thương lần này của cậu ấy rất nghiêm trọng, xương cột sống bị tổn thương không hề nhẹ, bị tràn dịch đầu gối, vết thương ở cánh tay cũng tái phát rồi. Tuy lần phẫu thuật này thành công nhưng sau khi vết thương lành lại, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cậu ấy".
Anh thẫn thờ một lúc rồi buộc miệng hỏi:
"Cậu ấy còn một cuộc thi Vũ đạo sắp tới. Liệu...có thể...?"
Bác sĩ thở dài:
"Với tình hình hiện tại, e rằng khó mà tiếp tục luyện tập ở cường độ cao nữa. Nếu để vết thương tái phát... có thể sẽ để lại di chứng về sau..."
Tô Kiệt nhắm mắt lại, ngã người ra sau băng ghế. Từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim anh. Anh nên nói gì với Tiểu Vũ đây, anh làm sao có thể nói cho thằng bé biết kết quả tàn khốc này. Đến cả một Alpha như anh khi nghe tin còn không thể chấp nhận được thì làm sao một Omega như em có thể chịu đựng nổi cú sốc này đây.
Anh vẫn nhớ như in một năm trước, ngày mà thằng bé nhận được giấy nhập học của Bắc Vũ nó đã vui vẻ đến nhường nào, Tiểu Vũ đã nhảy cẫng lên như một chú thỏ con, đôi mắt của cậu ấy chứa đầy hy vọng và ánh sáng. Thằng bé cùng với Mocha, một người một chó tung tăng khắp nhà. Cậu ríu rít hỏi ông nội:
"Con có nên mua quà cho thầy cô và bạn học không?...Nên mặc đồ gì ngày đầu đi học đây? Màu đen đẹp hơn... hay màu đỏ?" Rồi chạy qua chỗ anh "Em nghe nói Lý lão sư trường em rất là hung dữ, nhưng em rất thích học với thầy ấy. Em mong sẽ có ngày thành công như thầy ấy."
Anh nhớ Tiểu Vũ đã nói với anh "Em muốn trở thành vũ công giỏi nhất, em muốn đạt được cúp Đào Lý".
Ký ức chạy vụt qua, càng nhớ lại càng đau. Anh làm sao có thể nói với cậu ấy con đường tiến đến giấc mơ bao năm của Tiểu Vũ đã vỡ rồi, nó đã bị phá hủy.
Trong phòng bệnh đặc biệt.
Lưu Vũ tỉnh giấc, cậu ngồi dựa lưng vào mép giường, đôi mắt mơ màn cầm trong tay tờ phiếu kết quả, nhìn một lúc lâu, đọc đi đọc lại nhiều lần. Những ngón tay thon nhỏ lần là miết chắt góc tờ giấy, sự trầm mặc lan tỏa trong phòng bệnh.
"Tiểu Vũ..." Tô Kiệt ngập ngừng.
"Biểu ca" Lưu Vũ ngắt lời anh "Em không sao... um... Thực ra đây là kết quả tốt nhất rồi, các bác sĩ đã cố gắng hết sức, với lại em chỉ là không thể tiếp tục luyện tập cường độ cao được nữa thôi, không phải là không thể nhảy múa nữa mà". Cậu ấy cười, đôi mắt long lanh như hạt mưa đêm, tay vẫn nắm chặt tờ giấy kết quả.
Anh biết em muốn an ủi anh nhưng người càng cần được an ủi bây giờ không phải là Tiểu Vũ sao.
"Anh ra ngoài mua chai nước".
Tô Kiệt bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng anh lại dừng bước trước cửa, anh có thể nói gì với cậu ấy bây giờ, nói gì để an ủi Tiểu Vũ bây giờ, dường như ngôn ngữ đã trở lên vô dụng.
Lưu Vũ nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh một lúc lâu, rồi lại nhìn chai nước trên bàn, trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi xót xa.
Đọc lại từng hàng chữ trong tờ phiếu kết quả, Lưu Vũ tự nhắc mình không nên khóc, khóc sẽ khiến cho ông nội lo lắng, khiến cho anh họ lo lắng. Nhưng cảm giác tuyệt vọng, bất lực vẫn xâm chiếm lấy cậu, cổ họng cậu như nghẹn lại. Trái tim cậu nhói lên một cảm giác khó chịu, lan tỏa đến sống mũi cay cay, đôi mắt ngấn nước.
Lưu Vũ tự nói với bản thân phải mạnh mẽ lên nhưng tại sao nước mắt cứ tràn ra, từng hàng, từng hàng. Cậu đưa tay lên lau, mà càng lau nước mắt càng chảy. Cậu cắn chặt răng không muốn bất cứ thanh âm nào phát ra, cậu không muốn bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của bản thân mình.
Lưu vũ lại nhịn không được mà nghĩ, tại sao chuyện này lại xảy đến với mình... tại sao ông trời lại trêu đùa mình như vậy... cho mình hy vọng rồi lại tàn nhẫn mà đập tan nó... mình đã cố gắng nhiều năm như vậy... chẳng lẽ... lại từ bỏ sao.
Trong phòng vang lên từng tiếng nấc một, tiếng khóc rưng rức, âm ỉ giống như một con thú nhỏ đang cố gắng liếm láp vết thương của bản thân.
Từ khi phân hóa một năm trước, Lưu Vũ trở nên nhạy cảm về mọi thứ. Cậu luôn cố gắng điều tiết cảm xúc nhưng bản năng chẳng thể kiềm chế được. Cứ như vậy, hương đào nhè nhẹ tỏa ra trong phòng bệnh khiến người bên ngoài càng thêm day dứt.
Tô Kiệt dựa lưng vào cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng khóc của Lưu Vũ, trái tim anh thắt lại, sự bất lực dường như nhấn chìm anh xuống. Cậu bé kiên cường của anh đã khóc rồi, bao nhiêu kiềm nén, uất ức của cậu đã bộc phát trong giây phút ấy. Anh nên làm gì bây giờ, làm gì để giúp đứa em trai bé bỏng của anh, đứa trẻ được anh chăm sóc, nâng niu bao năm nay đây. Ai có thể cho anh biết không?
Khi nước mắt đã cạn, Lưu Vũ bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa hè ở Bắc Kinh nóng ẩm mưa nhiều, hoa bằng lăng héo mòn rút lại trong tán lá xanh tránh ánh nắng trực tiếp. Sức sống của loài cây này vốn kiên cường qua mưa gió, nhưng lại dễ tổn thương bởi nhiệt thất thường của thời tiết. Vết tích càng quét làm hao mòn hương sắc. Liệu rằng nó có thể chống trọi đến mùa xuân năm sau được không?
Có lẽ trận cuồng phong này chỉ mới bắt đầu, còn điều gì chờ đợi chàng thiếu niên này phía trước đây?
***
Bên ngoài hành lang bệnh viện, hai thiếu niên vừa đi vừa nói chuyện.
"Lưu Phong, cậu không được nói với Lưu Vũ chuyện trên diễn đàn trường đâu đó". Chàng thiếu niên đeo mắt kính lên tiếng.
"Tôi lo cậu lại xúc động quá mà nói ra hết thì có. Trần Tử Minh, cậu lo quản cái miệng cậu lại đi." Lưu Phong điềm tĩnh đáp trả.
"Hây ya, ai lại có thể tuông lời như vậy với một người như Tiểu Vũ chứ. Bao năm ở chung chẳng lẽ họ không hiểu cậu ấy hay sao" Trần Tử Minh bực dọc phát tiết.
"Hiểu thế nào được, khi người ta đã muốn bôi nhọ thì cái gì cũng làm lý do được cả." Cậu chàng có vẻ trưởng thành hơn bề ngoài, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn có phần uất ức dùm cho bạn mình.
Thế giới này vốn dĩ không có công bằng.
Lưu Phong gặp Lưu Vũ từ lúc mới vào Quốc Phong viện. Khi đó cậu mới lên mười, chập chững học hát hí, kinh kịch, còn Lưu Vũ đã học ở đây được sáu năm rồi. Sau này mới gặp Tử Minh, nhập học hệ đại học chính quy, tuy chuyên ngành khác nhau nhưng cả ba cùng yêu thích Quốc Phong lại hợp tính nên nhanh chóng trở thành bạn thân, cùng với những người bạn khác trong Quốc Phong Viện trải qua những ngày tháng đơn thuần của tuổi trẻ.
Khi nghe tin Lưu Vũ bị chấn thương các cậu đã rất lo lắng. Ấy vậy mà trên diễn đàn trường lại có một chủ đề vô cùng hot về Lưu Vũ, đề cập đến việc cậu ở Bắc Vũ bị bạn bè cô lập, thầy cô chỉ đích danh trong đại hội đoàn trường "cậu chỉ là hotboy mạng, đừng mang những thứ trên mạng đó vào trong trường này". Cùng lúc này, tin tức Lưu Vũ xin nghỉ học ở Bắc Vũ bị tiết lộ càng khiến cho nhiều người bàn tán.
Lưu Vũ trước khi vào Bắc Vũ là viên minh châu của Quốc Phong viện, rất nổi tiếng trong giới Quốc Phong và cả trên Douyin với những video ngắn sinh động, lượng fan của cậu cũng đông đảo không kém gì những KOL khác, có khi còn nhỉnh hơn nhiều.
Vậy mà vào Bắc Vũ lại bị đối xử như con ghẻ, thật không xứng đáng. Hiện trên diễn đàn Quốc Phong đang thảo luận chủ đề này khá sôi nổi. Có người cảm thấy tiếc cho Lưu Vũ, có người mỉa mai cậu không chịu được cường độ tập luyện của Bắc Vũ nên mới rút lui. Chung quy mỗi người một ý, nhưng những lời nói khịa kháy, mỉa mai thậm chí mạt sát cậu thật khiến người đọc không khỏi đau lòng.
Vừa đi vừa nói chuyện, Trần Tử Minh và Lưu Phong đi đến phòng bệnh của Lưu Vũ nhưng không thấy ai. Hỏi ra mới biết cậu đã xuất viện rồi.
"Tên nhóc này, có xem chúng ta là bạn không chứ, xuất viện cũng không báo một tiếng." Tử Minh tức giận mắng.
Lưu Phong lấy điện thoại bấm một loạt số.
"Alo, Kiệt ca, anh đang ở đâu vậy? Em với Tử Minh vào viện thăm Vũ nhưng không thấy cậu ấy đâu... Sao ạ?...Cái gì?... Cậu ấy ra nước ngoài rồi sao?" Lưu Phong đang ngồi trên băng ghế dài bỗng đứng bật dậy làm Tử Minh bên cạnh giật mình theo.
Cứ như vậy, biền biệt hai năm Lưu Vũ như bốc hơi khỏi thế giới.
Thế nhưng trời không tuyệt đường người, dù có trắc trở trông gai bao nhiêu, chỉ cần có niềm tin sẽ vượt qua tất cả. Dù em đi bao xa, chỉ cần em quay về sẽ có những người tình nguyện vì em mà lấp sông dời núi, đưa em một lần nữa đứng lên bục cao nhất của vinh quang.
Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên Lưu Vũ.
Vượt núi băng sông, vì em xứng đáng.
_________o0o______
Lời tác giả:
Wo lai le.
Quà năm mới.
Đây là longfic ABO AllYu, CP chính BFZY, HDY. Các cô gái nhớ đọc mô tả trước để tránh NOTP nha.
Hiện thực hướng nhưng không phải hiện thực. Tất cả các chi tiết đều là tưởng tượng của tác giả.
Điều quan trọng: OOC, OOC, OOC.
Đã nói là nghỉ phép nhưng tui vẫn cứ ngoi lên ngụp xuống miết thôi.
Chiếc fic này tui viết từ trong doanh cơ, bây giờ mới nhớ ra nó để đăng lên. Tuy chương đầu hơi buồn xí nhưng fic này ngọt, hài, tí ngược chỉ là gia vị.
Cứ để ở đây trước, khi nào lấp xong mấy hố kia tui sẽ quay lại.
Hoặc là, các cô biết đấy, nếu thích fic thì cmt hay nói nhớ tui trong fic đó đi. Biết đâu tui lại ngủi lòng mà ngoi lên thì sao. 👉👈
Được rồi, tới đây thôi...
Chào mừng các cô đến với thế giới của VƯỢT NÚI BĂNG SÔNG. 💙
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🥰🥰🥰🥰
01/01/2022
𝐘𝐮𝐦𝐢 𝐘𝐮𝐚𝐧
Đáng lẽ để mai mới đăng nhưng chương này hơi cắt hành, năm mới như vậy không được hanh thông lắm. Cho nên nay lên trước 1 ngày, coi như quà sớm đi, ai cảm thấy hợp, không cấn điều gì thì nhảy hố, còn không thì cứ tự nhiên quay xe nha. Mắc công đọc trúng NOTP lại khóc đòi đúm tui nữa.
À... fic này độ ưu tiên sẽ xếp sau Mask, nói chứ rảnh thì tui mới vào lấp nên các cô biết nên làm gì rồi đó. 😂😂😂
Yêu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top