Chap 6 : Hẹn

"Tớ đã tra một số tài liệu cũ, dòng họ tổ tiên của nhà họ Choi không có ai tên là Thôi Phạm Khuê cả, nhưng ông tổ của nhà đó là Hoàng Đế cuối cùng của Hàn Quốc Khương Thái Hiện, cũng có thể coi là hoàng tộc."

Huening Kai ôn tồn nói, đẩy tài liệu sang cho Taehyun đang ngây người.

Hoá ra..

Taehyun bật cười, quả thật không nằm ngoài dự đoán của cậu, Beomgyu thực sự là con cháu của Khương Thái Hiện.

"Còn Choi Beomgyu, 13/03/2001, là con út của chủ tịch Choi Dohyun, em trai của phó chủ tịch Racers Choi Jinhyung, cháu cưng của cựu chủ tịch Choi Doseon, gia thế khủng như vậy chả trách anh ta chẳng sợ ai, cũng chẳng thèm học tập đàng hoàng-"

Huening Kai đọc tài liệu, vừa bỏ xuống đã bắt gặp có kẻ dùng đôi mắt như muốn bắn lủng đầu mình.

"Cậu! Sau này không cho cậu nói xấu Choi Beomgyu!", Taehyun chỉ vào mặt Huening Kai làm cậu ta buồn cười hết sức.

"Cái đồ làm ơn mắc oán này-", Huening Kai định tung cú đấm, chợt khựng lại: "-khoan đã!"

"...cậu thích Choi Beomgyu à?"

Kang Taehyun bị nắm thóp, giật mình lúng túng nâng tách trà uống, mắt dời đi nơi khác. Mà Huening Kai bên này đã hoàn toàn chắc chắn về điều mình vừa nói khi quan sát biểu hiện của thằng bạn thân.

"Quả nhiên, tự dưng nhờ tớ điều tra một người không quen không biết, ra là gửi tình nơi người ta rồi, Choi Beomgyu quả thật lợi hại trên mọi phương diện, sao có thể nắm được trái tim quý ngài Kang Taehyun nhỉ?", Huening Kai cảm thấy hết sức nực cười.

Mà Kang Taehyun bên này, không biết phải biện minh điều gì cả..
________________

"Phạm Khuê, sau này ta muốn lấy chàng."

Khương Thái Hiện 15 tuổi chỉ tay vào mặt Thôi Phạm Khuê 16 tuổi.

Phạm Khuê cười bất lực: "Thế Tử, sau này người phải lấy Thế Tử Phi, lên ngôi sau đó có Hoàng Tử nhỏ mới phải, ta chỉ là người đi theo phò trợ cho người thôi."

Thái Hiện giãy nãy, ngồi bẹp xuống ghế đá cứng nhắc: "Không chịu, ta không muốn có Thế Tử Phi, cũng không muốn có Hoàng Tử nhỏ, ta muốn Phạm Khuê mãi mãi ở bên ta!"

"Thế Tử à, người có biết những lời này có ý nghĩa gì hay không?"

Khương Thái Hiện của năm 15 tuổi ấy, tất nhiên không hiểu gì..
Nhưng Khương Thái Hiện của năm 17 tuổi, không những biết rõ mà còn muốn biến nó thành sự thật.
______________

Taehyun ngồi ngẫm nghĩ trên giường. Thực chất thì cũng không hẳn là cậu nhớ toàn bộ ký ức kiếp trước của mình, cậu chỉ nhớ những đoạn xuất hiện trong giấc mơ mà thôi nên có rất nhiều chỗ cậu còn nghi vấn.

Dù Taehyun cho rằng Khương Thái Hiện chính là kiếp trước của mình, nhưng dường như cậu cảm thấy đó lại là một thực thể hoàn toàn khác biệt.

Khương Thái Hiện là một kẻ có chút nóng nảy và cảm tính, nhưng đối với Thôi Phạm Khuê thì luôn ấm áp và hết mực dịu dàng. Nhưng Kang Taehyun thì khác, cậu là một người điềm tĩnh và lý trí hơn rất nhiều.

Tuy thế có một điều mãi mãi Kang Taehyun cũng không thể chối bỏ, là tình cảm đối với người đó.

Cảm giác lồng ngực như bị ai nắm chặt mỗi khi mơ thấy người đó trong tiềm thức, cảm giác trái tim loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy người đó đang mỉm cười tươi rói trước mặt mình. Nó thật sự rất kỳ diệu, đến mức Taehyun không cách nào tin được.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Beomgyu ôm cây đàn guitar ngân nga những câu hát dưới tán cây hoa đào cạnh thư viện. Taehyun biết, con tim cậu đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

Gương mặt xinh đẹp hiện lên dưới ánh nắng buổi xế tà, đôi mắt long lanh và hạnh phúc khi đó khắc sâu vào tiềm thức cậu như một chất kích thích không thể nào xoá nhoà.

Quả thật, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần, cậu vẫn yêu anh ấy.

Dù sao thì Kang Taehyun thực sự rất muốn gặp Beomgyu, rất nhớ anh, muốn ôm anh, muốn..

Hôn anh.

Taehyun lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Nghĩ gì vậy chứ..
Chưa chắc anh ấy đã nhớ Khương Thái Hiện là ai..
Nhưng Beomgyu có mơ giống mình không nhỉ?

Đang ngẩn ngơ, tiếng thông báo tin nhắn vang lên ting một cái, điện thoại Taehyun sáng lên một dòng tin nhắn.

Taehyun, anh là Beomgyu đây.
Em nghe thử nhé.

Kèm theo đó là một tin nhắn thoại.

Taehyun bật cười, bật đoạn tin nhắn thoại lên, kề loa bên tai, chăm chú lắng nghe.

"Please don't give up on me..
Rồi ta sẽ đứng vững vàng mà thôi, xin cậu đừng ngã gục..
In the mirror, hãy cảm nhận những bình yên nơi cậu..
Chẳng có một thoả thuận to lớn nào buộc cậu phải chấp nhận..
Dường như vẫn cứ bé nhỏ và bé nhỏ thế thôi..
Chỉ cần cậu tìm đến nơi đang khoá chặt lấy tớ..
Trước tấm gương kia tớ trông thấy mình đang ngã gục..
Ở một nơi bao trùm bởi một sắc màu sầu thảm..
Đôi vai gầy này run rẩy thật yếu ớt..
Không thể đón nhận mà cũng không thể giấu đi..
Tại điểm kết thúc nơi tấm gương..
Nơi phía xa kia, nơi tấm gương ngự trị..
Chỉ cần cậu tìm đến nơi đang khoá chặt lấy tớ..
Please don't give up on me.." (*)

Hắc dưới ánh đèn ngủ, gương mặt Taehyun tận hưởng lắng nghe giọng hát ngọt ngào ấy đến mức say mê, đến mức không kiềm được lòng mình.


Kiếp trước, những khi Khương Thái Hiện khó ngủ, Phạm Khuê sẽ hát ru cho cậu ấy nghe. Giọng hát xinh đẹp như rót mật vào tai, khiến cậu có cảm giác an yên đến lạ thường.

Và rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay..

_____________

"Hoàng Thượng, sao người lại không ngủ?", Phạm Khuê nằm gối đầu lên vai Thái Hiện, ngước lên hỏi.

"Ta không ngủ được!", Thái Hiện đáp, ánh mắt vẫn đâm đâm vào trần nhà.

Phạm Khuê lật đật lòm còm ngồi dậy, kéo Thái Hiện gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa tóc người.

"Cả đất nước này người dám sờ lên đầu ta chắc chắn chỉ có mình chàng thôi đấy!", Thái Hiện trêu chọc làm Phạm Khuê ngại ngùng mà bật cười.

"Thái Hiện của chúng ta tài giỏi như vậy, có phải người mệt lắm không?"

Thái Hiện không đáp, nhắm nghiền mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ.

"Chú vịt con, đi chơi không hỏi bà..
Mải chơi quá, tối cũng không về nhà..
Bà ngác ngơ, mẹ ngác ngơ..
Ôi chú thật là hư.."

Phạm Khuê vừa xoa đầu, vừa ngân nga bài hát của mấy đứa trẻ con thường hát, giọng hát như rót mật vào tai khiến Thái Hiện mơ màng..

"Hát ru ta được không Phạm Khuê?"

Phạm Khuê cười dịu dàng, tiếp tục ngân nga bài hát. Cho đến khi Thái Hiện chìm vào giấc mộng đẹp.
____________

Taehyun mở bừng mắt tỉnh dậy, cậu khịt mũi, cảm nhận sự ướt át trên hai gò má. Mỗi khi nằm mơ thấy kiếp trước là Taehyun lại khóc không ngừng, có lẽ vì chuyện tình quá bi thương nên không kiềm được cảm xúc. Hoặc là vì nhớ nhung Phạm Khuê nên bất giác cảm động..

Cậu cũng không biết nữa.

Tiếng đồng hồ reo lên báo giờ, Taehyun chồm tới tắt nó, sau đó xuống giường chuẩn bị đến trường.

"Chào Taehyun!", Beomgyu đi cùng Heeseung, vẫy tay chào khi vô tình bắt gặp Taehyun trên đường.

"Chào anh!"

"Em đã nghe cái hôm qua anh gửi chưa?", Beomgyu đầy mong đợi, hai mắt long lanh hết cả lên. Rất ít lần Beomgyu chịu hát cho ai đó nghe, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh lại vô cùng muốn cho Taehyun nghe giọng mình.

Là cậu đã cho anh tự tin chăng?

Beomgyu cũng không biết nữa.

"Em nghe rồi, nó hay đến độ em ngủ quên luôn, cảm ơn vì đã cho em một giấc mộng đẹp."

Beomgyu ngượng ngùng cười hì hì thích thú, không phải lần đầu anh được khen nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thấy vui đến thế.

"Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra sự kiện rồi, anh có muốn cùng em luyện tập một chút không?", Taehyun đề nghị, với gương mặt tươi cười.

"Ừm, tất nhiên là được rồi, anh cũng muốn nghe thử giọng Taehyun lắm, vậy chúng ta tập ở đâu?"

Taehyun bật cười, dịu dàng nhìn Beomgyu đang cười tươi rói, cố gắng trấn tĩnh lồng ngực không được mất phanh.

"Nếu anh không ngại thì..đến nhà em!" Taehyun lí nhí.

Lúc nhận được cái gật đầu: "Được thôi!", kèm nụ cười ngại ngùng của Beomgyu cũng là lúc Heeseung đứng đằng kia và gọi lớn, "Đi thôi trễ tiết rồi!"

Beomgyu đành thôi, tạm biệt Taehyun và cong đuôi chạy về phía Heeseung. Bỏ lại một Kang Taehyun cười ôn nhu vẫy tay nhưng xung quanh toả ra sát khí đằng đằng.

"Vậy em báo anh sau nhé."

Tự dưng ghét ông anh đó thế nhỉ?
_________________

"Oh Taehyun?", Beomgyu đang hăng hái cười đùa cùng Soobin, đột nhiên bắt gặp Taehyun đang đứng ở cổng khoa, kèm theo xung quanh là vô vàn ánh mắt dòm ngó.

"Em có bạn ở khoa này sao? Đợi ai thế?", Beomgyu lóng ngóng, không để ý rằng ánh mắt cậu bạn này từ nãy đến giờ ghim chặt vào Choi Soobin đang khoác vai anh bên cạnh.

"Không có, em đợi anh!"

Beomgyu ngạc nhiên: "Thế à?"

Taehyun gật đầu, mỉm cười nhìn anh khiến Choi Soobin cũng phải kinh ngạc.

Không ngờ có ngày thấy Kang Taehyun cười dịu dàng đến thế này, nó ngó trúng thằng Beomgyu rồi à?

"Ủa Kang Taehyun?", đằng xa, là Choi Yeonjun hiên ngang bước tới. Choi Soobin nhìn thấy liền bỏ tay khỏi vai Beomgyu, tiến vào tư thế nghiêm trang.

Yeonjun nhìn cậu bạn kỳ lạ cạnh Beomgyu, thoải mái gác tay lên vai Kang Taehyun. Cậu chú ý quan sát hành động của Choi Soobin nãy giờ, đột nhiên cảm giác bản thân vừa phát hiện điều gì đó rất thú vị.

Anh ta thích gã Yeonjun.

"Đi thôi, chúng ta đi tập nhạc!", Taehyun nói, nắm lấy tay Beomgyu kéo đI dưới hai con mắt xoe tròn của Soobin và Yeonjun.

Yeonjun thấy thế, cũng sải bước rời đi, song lại bị tiếng gọi kia níu lại.

"Ờm tiền bối..."

Yeonjun: "Hả? Có chuyện gì?", ánh mắt quan sát Soobin ngại ngùng.

"Anh có muốn cùng em đi uống một chút cà phê không?"

Yeonjun có chút ngạc nhiên, bèn bật cười: "Được thôi, tôi cũng đang rảnh!"

Soobin mừng rỡ, vui vẻ quá mức mà bất giác đi tới nắm cổ tay Yeonjun kéo đi một mạch, hồi sau mới phát hiện mà lúng túng xin lỗi anh làm Yeonjun được một hồi cười ná thở.

Dễ thương ghê ~
___________

(*) Bài hát : Maze in the mirror - TXT
Bản dịch tham khảo từ Dreaming Together Subteam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top