Tâm sự tuổi hồng
Không hồng lắm, mà màu nắng...…
Không hồng lắm, mà màu nắng...…
Có hai thứ mà nó đau đầu bận tâm đáng ghét nhất trên đời chính là một không có tiền, hai là con út của nhà ông Lê " làm như tui thích cô lắm hông bằng, nhìn mặt thấy ghéc"" chắc tao ưa mầy, cái đồ dữ dằn!"Viết ngẫu hứng quen tay nên không hay nên đừng oánh giá!😭…
"Biển kìa, Chuuya à! Đẹp thật nhỉ? Ngủ mất rồi sao? Cậu chẳng lãng mạn gì cả, không thú vị chút nào. Người ta nói nếu như có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc từ mặt biển sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp." "Nhưng thôi lần sau vậy, ngủ ngon nhé, nhóc lùn."------Câu chuyện về sự trưởng thành của hai đứa nhóc.…
Nơi đăng những thứ xàm xí của tui :))Vẽ vời rồi kể chuyện (maybe) các kiểu:))Ảnh có thể hơi mờ, thông cẻm…
Mở mắt ra thấy bản thân xuyên không thì sẽ làm gì? La hét hả tất nhiên là không rồi, kinh ngạc hả thì có chút chút đó nhưng điều quan trọng chính là xuyên không vớ được người vợ đẹp và rất rất giỏi thì làm sao? tất nhiên là cần thích nghi gấp!!!…
tên : 【岭/温周温】情惑劫nguồn lofterLấy từ bên bộ : [ Chu Ôn ] [ Ôn Chu ] [Diệp Ôn]Đăng lần đầu 30/4/2021Đăng lại 9/8/2021https://www.wattpad.com/story/267376084?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=kay3989&wp_originator=pJxKIn6eKrSCvSDrkH5i0RHbEWYRyFa%2BqRQ%2FeA%2F4GvBD8HF01by48cnqrqQ6OFd1%2BTywM65%2BUsz8jAMuuz0EtnBfhEXSwFslIHfZhmmNjD7Vq9yX3qRI2j3b%2FTIdNort[ Chu Ôn ] [ Ôn Chu ] [Diệp Ôn]…
Ngắn gọn thôi :JIKOOK'S SO FUCKING REAL =)))…
Ờm nếu thấy cái này thì các cậu bỏ đi đừng đọc nhé ;-;…
Mất em rồi anh mới nhận ra rằng hình bóng em lại khắc sâu trong trái tim anh đến như vậy.. Ngược và ngược Cp Bounprem không phải là fan hay anti mà vô cmt tế nhị thì miễn tiếp! Ngày 8/4/2023 khời hành…
Câu chuyện về hai đứa trẻ đang lớn, nơi thiên đường biệt lập.…
Khác với nguyên tácKageyama nhiều tiền, chiếm hữu, chơi bóng giỏiHinata hơi ngốc trong tình cảm như rất giỏi trong việc học tậpĐây là câu chuyện về cuộc gặp gỡ của đôi bạn trẻ…
"Có phải sông đâu! Biển đấy chứ! Nói gì lạ thế! Ngược ngạo quá đi mất! Thế mà bảo là sông! Sao mà tai quái thế được chứ!".Lòng bực bội chán ngán, tôi lặng ngắm biển trong hoàng hôn, một mình.- Người cha, trích "Biển", Dazai Osamu.…
"Giữa ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chúng ta lặng nhìn nhau như những vì sao đang dần lụi tàn-rực rỡ trong quá khứ, nhưng chẳng thể soi sáng cho hiện tại."Hai người từng là tất cả của nhau, nhưng giờ chỉ là những cái bóng lướt qua trong cuộc đời đối phương. Khi ánh đèn vụt sáng, họ đứng chung một sân khấu, cùng cất lên những giai điệu đã từng thuộc về nhau. Nhưng sau cơn mưa giấy lấp lánh, sau những tràng pháo tay vỡ òa, họ chỉ còn lại một khoảng cách không thể lấp đầy.Giữa những lời chưa nói và cảm xúc chưa nguôi, liệu có một cơ hội nào cho họ, hay tất cả chỉ còn là một ký ức đẹp nhưng ngắn ngủi-giống như ánh sao đang dần tàn phai?…
"Này, hai đứa mình tuẫn tình đi? Cậu thấy sao, nghe thú vị đúng chứ?" gã cười toét, như đứa trẻ ranh nghĩ được trò chọc phá. "Sao cũng được, nhanh lên đi, ta buồn ngủ quá." Trung Dã nói rồi, mau lẹ nhảy phắt sang bên kia lan can, đôi chân thon dài cheo leo cạnh mé bờ cái chết.------- Buổi tối hẹn hò của hai người họ nơi sân thượng một tòa cao tầng.…
Gã mơ hồ thấy được hoàng hôn chiều hôm ấy, bước vào cánh cửa siêu thị dắt tay một người yêu dấu với mái tóc đỏ rực tựa trời mây, lượn lờ quầy thịt cùng hải sản tươi sống. "Cua sống ngon lắm đó! Nhưng tôi không biết chế biến... Thôi thì đành nhờ Chuuya vậy~"…
"Những điều đẹp đẽ chẳng thể giữ lâu" - Câu chuyện về những ký ức ngọt ngào, những khoảnh khắc tưởng chừng sẽ vĩnh cửu nhưng lại vô tình rời xa. Khi tình bạn và tình yêu không thể tiếp tục, liệu những điều đẹp đẽ mà hai người đã chia sẻ có thể tồn tại mãi trong tim họ?Dù những ngày bên nhau đã qua, những khoảnh khắc ấy vẫn đọng lại trong lòng họ như một phần của thanh xuân đã từng tươi đẹp. Những ánh mắt, những nụ cười, những lời nói dối vô tình nhưng lại tràn đầy cảm xúc-tất cả vẫn là một phần không thể xóa nhòa.Vậy liệu rằng, khi không còn bên nhau, họ có thể giữ lại những ký ức đó, hay chúng sẽ dần phai nhòa theo thời gian? Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, về sự trân trọng những gì đã từng và sự chấp nhận những điều không thể giữ lại.Thực chất là những dòng tâm tư của mình về NJ 🖤🤍…
"Rồi cách đó một vài nghìn năm, hồn của Vĩ sinh sau khi lưu lạc qua không biết bao nhiêu đời kiếp, lại phải chịu số phận làm người thêm lần nữa. Linh hồn đó đã đến ngụ trong thân xác của tôi. Cho nên tuy tôi sống giữa thời hiện đại nầy mà chưa làm được dẫu một việc gì có ý nghĩa. Hết sáng lại chiều, tôi như anh chàng đắm chìm trong mơ mộng mông lung, chỉ sống để trông mong một điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi là Vĩ sinh, dưới chân cầu trong ánh sáng nhạt buổi hoàng hôn, mãi mãi đợi chờ bóng một người yêu vĩnh viễn không bao giờ tới."- Bisei no Shin (Chữ tín của Vĩ sinh), Nguyễn Nam Trân dịch, Akutagawa Ryunosuke.…
Dạo đây cậu có cảm giác trái tim mình đang chớm nở thứ gì rất mới mẻ, nhè nhẹ rung lên như đôi cánh bướm dập dìu mỗi khi Kuroo nở nụ cười nghịch ngợm với cậu nhóc, hoặc mỗi khi anh choàng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cậu rướn người, kéo chăn cho cả hai, vòng tay nhỏ ôm lấy thân hình anh. "Chúc ngủ ngon, Kuroo." "Ừm... Kenma em đừng ăn bim bim nữa, không tốt-" "Em biết rồi, ngủ đi nhé."…