1


*rầm*

Một tiếng va chạm mạnh, cú đè khiến người phía dưới không chút thoải mái là bao. Mặt khẽ nhăn nhó, liền cất tiếng phản kháng

- "Dừng lại Jeon Jungkook, không phải ở đây? Cậu đang làm tôi đau đấy"

Tại nhà bếp, Jimin đang nấu ăn còn hắn- Jeon Jungkook thì vô sỉ ôm cậu từ sau mà xoa nắn hai bên ti rất thuần thục. Jeon Jungkook ghé sát mặt vào tai cậu thì thầm vô sỉ:

- "Ai quan tâm chứ? Ở đây chỉ có chúng ta, anh ngại sao?"

Park Jimin vẫn không thể quen với việc bản thân bị đối phương dồn ép vào sát như vậy. Mặc dù cả 2 đã làm tình nhiều lần nhưng không có nghĩa là cậu thấy thoải mái về mấy hành động thân mật này.

Mặt khác, những hành động này lại khiến cậu thấy không vui, không thoải mái chút nào

- "Ugh! Jung Kook ah... Về phòng được chứ? Ở đây có chút không tiện... Xin cậu..."

- "Không thích, em muốn đè hyung trên bàn hơn"

Jeon Jungkook đáng ghét, dám bức Park Jimin tới mức đường này. Thật sự thấy không ổn tẹo nào! Jimin thầm rủa

Hắn mỉm cười khó hiểu nhìn cậu, tay dừng lực đè cậu vào tường, chân ra sức cọ vào đũng quần cậu khiến tiểu Park cương rồi. Mặt Jimin thay đổi rất nhanh, cậu mẫn cảm với mấy hành động vô sỉ này. Mặt câu đỏ lên rồi, nhìn coi hai cái má bánh mochi đang đổi màu kìa

- "Miệng thì nói không cần vậy mà đã cương lớn đến thế. Chú thật giỏi nói dối"

- "Này! sao lại gọi thế chứ. Do cậu cứ cọ vào ...ah~ ưmm..."

Không để Jimin nói xong, hắn liền kéo quần cậu ra xong một lực để Jimin nằm xuống bàn. Tay trái nhanh chóng xoa nắn dương vật của cậu, vẻ mặt gian tà ghé sát vào môi cậu chiếm trọn môi anh đào kia

Park Jimin to mắt nhìn, cố dùng sức đẩy hắn ra. Cái tên đó... Sao hắn mạnh vậy chứ? Thật khiến Park Jimin ức chế

- "D-dừng lại Jung Kook, tối q..qua... Vẫn chưa đủ sao? Tha cho tôi đi mà"

- "Làm tình đi"

Jimin đứng người. Cái thằng nhóc không biết xấu hổ này sao lại dám nói thế chứ. Thẳng thừng tới vậy, hắn chính là nghiện tình dục rồi sao?

Jimin nhìn hắn liên tục lắc đầu từ chối:

- "Không muốn, tôi không có nghĩa vụ phải làm chuyện này với cậu"

- "Chịch đi!"

- "Yah! Jeon Jungkook. Vô sỉ, mau thả tôi ra nhanh lên"

Vài cái đẩy yếu ớt của cậu thì sao có thể khiến hắn từ bỏ mục đích của mình kia chứ? Jungkook ghì chặt tay cậu hơn, gương mặt điển trai ghé sát vào mặt Jimin nói tiếp

- "Chú đã cương thế rồi, cần người giải quyết chứ..."

- "Không cần, biến ra nhanh lên"

Hắn lại thêm lần vô sỉ, thì thầm tai cậu với chất giọng rất khiêu gợi

- "Làm tình đi chú, tôi sẽ giúp chú giải quyết vấn đề này mà"

- "Tôi đã nói đừng gọi như vậy mà? Nó làm tôi cảm thấy thất đức"

Park Jimin ảo não tựa vào vai hắn khóc lóc. Cái thằng nhóc này cứ khiến cậu cảm thấy tội lỗi là vì sao chứ? Không muốn, đáng lẽ hôm qua cậu không nên nghe nó, theo nó về đây mới phải

Nếu cứ sống chung như thế này.. Liệu tiểu Park của cậu có chịu nổi cơn thịnh nộ trên giường của hắn không?

"Cuối cùng cũng có cơ hội"

Hắn nhân cơ hội liền thọt tay mình vào quần lót cậu, Jung Kook điên cuồng sục dương vật cậu lên xuống rất nhanh. Jimin điếng người, cơ thể như mất toàn lực mà dựa vào nam nhân xấu xa kia

- "Jiminie đáng yêu, chú mau cởi quần ra đi. Nhưng đừng cởi tạp dề nhé"

- "Cậu... Ưm ah~ Jung Kook ugh... Từ từ thôi ah~"

- "Oh!!! Nhìn xem, chú ra nhớt hết tay tôi rồi này. Mau làm tình nào, cơ thể này mẫn cảm thật, thật ngọt nước"

Mặt cậu đã đỏ nay vì mấy lời nói kích dục ấy lại càng đỏ hơn, thằng nhóc đó là đang áp bức cậu chứ nào yêu thương cậu đâu? Jeon Jungkook vác Jimin trên vai rồi đi ra phòng khách, thả cậu xuống sofa rồi nằm đè lên, đem toàn bộ y phục cởi bỏ. À đúng rồi, trừ cái tạp dề với cái áo thôi chứ quần là nằm dưới sàn rồi

- "Jimin, tôi yêu chú. Em yêu hyung...rất nhiều"

- "Ah~ tôi biết rồi..ưm... C-cậu nói cái này tới trăm lần rồi đấy Jung Kook"

- "Yêu Jimin chưa bao giờ là đủ giống như việc ngày nào em cũng muốn hyung ra vậy"

Cả hai đắm chìm trong tình dục hoan ái. Jimin không chắc bản thân đang làm đúng nhưng cậu biết mình cũng yêu Jung Kook đến phát điên rồi

Chuyện kể về 1 năm trước, Park Jimin thất nghiệp ở tuổi 27, cũng may là được người chị cao cả giới thiệu tới làm quản gia cho con riêng của chồng nên may ra chỗ ăn chỗ ngủ tạm thời ổn định

Bà chị hai Park Ji-Ah của cậu là mẹ kế của Jeon Jungkook. Hắn vì không chấp nhận người mẹ trẻ này nên đã đùng đùng xách vali và đi tới 1 căn trong cư sang xịn mịn, view khá ổn. Tuy không to nhưng đầy đủ mọi thứ, Park Ji-Ah lo cho hắn, nói đúng hơn là chồng cô vì lo cho con trai nên tâm trạng thất thường ngày đêm, tới năng suất làm việc cũng bất ổn. Ji-Ah, cô yêu chồng nên cũng không mấy vui vẻ là bao khi hắn rời đi như thế. Nhưng vừa hay em trai lại đang thất nghiệp nên cô nhân cơ hội này gán cả 2 về ở cùng 1 nhà. Vì trước đó ba hắn có nói sẽ có quản gia mới tới nên hắn dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối.

Thật tình thì hắn không thích, nhưng nếu từ chơi thì cũng không hay. Cùng lắm thì khiến cậu chú trẻ tự rời đi thôi

"Là nhà này sao? Nhìn có vẻ rất sang trọng"

Jimin nhìn tổng thể phía ngoài căn nhà, cậu trần trừ nhấn chuông cửa. Có nên vào không đây?

*Ting toong*

Cạch! Chiếc cửa được mở ra. Jimin trố mắt nhìn đứa cháu trai đầu tiên của mình. Hắn cao quá, lại còn rất đẹp trai nữa

- "Xin chào, c...cháu trai. Chú tên Park Jimin, 27 tuổi. Em trai của người mà ba cậu lấy làm vợ"

Jungkook khẽ nhướn mày, giờ mặt khó ở vốn không vui. Nghe một màn giới thiệu của cậu lại càng cọc tính hơn đáp

- "Đừng nhận vơ người nhà. Tôi ghét chuyện đấy, Jeon Jungkook 18. Mau vào, tôi sẽ chỉ chú những việc nên làm và không nên làm"

Jeon Jungkook quay người vào nhà trước, Park Jimin đứng đó như pho tượng. Cái thằng nhóc con đó còn nhỏ hơn cậu gần 7 tuổi mà sao nó dám hỗn hào như thế kia chứ?

"Cố nhịn Park Jimin, mày chỉ cần ở đây 3 tháng thôi"

Bước vào trong nhà liền thấy hắn đang ngồi ở sofa, tay cầm điều khiển mắt luôn nhìn vào tivi. Dáng vẻ kia thật có tư phác làm người thừa kế tập đoàn Jeon, lãnh đạm và lạnh lùng. Sao anh rể nhìn phúc hậu mà con trai nhìn như tảng băng vậy này???

- "Nói trước, tôi khó ở nên anh phải thuận theo tôi. Trong nhà luôn sạch sẽ, tôi ghét bẩn thỉu. Còn nữa, đừng gọi tôi là cháu bởi miệng của người em trai của mụ phù thủy. Tôi ghét việc thân thiết với người nhà cô ta. Anh hiểu chưa?"

Jimin gật đầu lia lịa, bởi 1 thế lực bí ẩn nào đó hay do khí chất ngời ngời của nhóc này mà cậu thấy có chút sợ và e dè. Hắn đứng lên quay về phòng mình, ngoái đầu nhìn cậu

- "Nhà bếp ở kia, tôi đói rồi. Anh nấu luôn đi"

- "Tôi cần thu dọn hành lí trước và muốn mua chút đồ."

Jeon Jungkook quay ra trừng mắt nhìn cậu, nóng tính mà hét lên

- "Đừng có đi lung tung. Anh tới làm quản gian đúng chứ? Vậy sao này học cách gọi tôi là 'cậu chủ' đi"

- "Hả? Cậu chủ? A...à được..."

*Uỳnh!!!* Tiếng cửa phòng hắn đóng lại rất to, nó làm cậu giật mình. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Jimin kìm nén sự hoang mang và tức giận của mình. Thằng cháu trai khó ưa, thật sự đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top