- 26 -
*Đùng* *Đùng* *Đùng*
Tiếng súng AK vang dội bên đồi núi, các chiến sĩ chia thành từng đội, tấn công các lô cốt trên đồi. Xung quanh chỉ toàn là tiếng súng, cảm giác vô là chiến trận, mang lại cho đoàn chiến sĩ một cảm giác sẽ không bao giờ quên.
- Quyết thắng!
Yedam dẫn đầu đơn vị la lớn, tiếp tục chạy về phía trước.
- Quyết thắng!
Từng người trong đơn vị lần lượt la lớn, đồi nhỏ phía sau doanh trại ngày càng chẳng khác gì chiến trận thật.
(Irene: Em nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm tuổi trẻ mà em sẽ không bao giờ quên).
(Chaeyoung: Em thực sự là tập trung cao độ nhất có thể, tiếng súng xung quanh...em không biết diễn tả thế nào).
(Jennie: Chân em bị thương, nhưng em vẫn chạy theo đồng chí Yedam, nhảy qua mấy cái hào liền).
(Yeri: Em thật sự sẽ không quên, thật đấy).
(Momo: Amazing, goodjob chương trình. Nếu được mời lần nữa em vẫn sẽ tham gia, dù cực khổ thế nào đi nữa).
(Nayeon: Em chỉ biết nói là cảm giác nó hào hùng lắm ạ).
Lisa đứng từ trên đài quan sát cùng Taeyeon nhìn xuống đồi đang diễn ra buổi diễn tập. Dù cố gắng là quan sát tất cả nhưng vẫn là tập trung vào một người.
- Tại sao rung động mà vẫn phải tự hành mình vậy?
- Có những chuyện không thể mà.
- Không thể vì ba em không thích à?
- Ừm...
- Unnie không muốn em nghịch ba em, em có thể nghe lời ba em và làm theo ý ông ấy với bất kì điều gì. Nhưng tình yêu của bản thân em, em phải biết nắm giữ lấy. Người ở bên cạnh em cả đời không phải là ba mẹ em, mà là người sẽ kết hôn. Unnie mong em sẽ suy xét kĩ.
- Nhưng em sẽ không thích con gái đâu.
Taeyeon nghe đến đây thì bật cười nhìn Lisa.
- Điều đó thì không chắc được đâu, đồng tình cũng không xấu. Em thấy đó, unnie yêu Tiffany và vẫn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đất nước của mình. Jisoo yêu Jennie cũng thế, quan trọng là em muốn hay không thôi. Miễn điều mà em làm, nó khiến em hạnh phúc. Unnie nói tới đây thôi, còn lại thì vẫn phải phụ thuộc vào em.
Taeyeon nói hết rồi rời đài quan sát trước, Lisa ở lại tận hưởng gió đêm rồi cũng trở về đơn vị nghỉ ngơi, dù cuộc đối thoại với Taeyeon không quá nhiều nhưng lại làm Lisa suy nghĩ nhiều.
Thật sự với Lisa thì...sự công nhận của ông Apinya dành cho Lisa chính là động lực lớn nhất. Chỉ cần mỗi lần ông nói: "làm tốt lắm con gái". Lisa lại muốn làm tiếp thêm nữa.
Việc Lisa chọn Chaeyoung và quay lưng với sự kì vọng cua ông Apinya, chính bản thân cô cũng có chút khó chịu, nhưng chắc hẳn sự lạnh nhạt của Chaeyoung là điều làm Lisa khó chịu, nên cô mới phải dành sự cân nhắc cho việc này.
...
- Một hai! Một hai! Một hai!
Chiến sĩ mới cùng các chiến sĩ cũ cùng nhau chạy bộ, các cấp trên cũng ra chạy cùng. Lisa hôm nay cố gắng thật nhanh chân để chạy cùng Chaeyoung. Không phải vì cô chạy không nhanh, tức nhiên kinh nghiệm chạy của cô hơn nàng rồi, nhưng mà Chaeyoung đã cố chạy nhanh để trốn thì cô phải đuổi theo cho kịp nàng.
- Chaeyoung...
Lisa chạy kế bên, với bộ dạng vô cùng ngập ngừng, những người phía sau bỗng nhiên có năng lượng, cố gắng để chạy theo hóng chuyện.
- Chaengie...
Chaeyoung vẫn một mực giữ im lặng không trẻ lời, Yedam từ chạy đầu, chậm chân chạy sau để hóng cùng với những người phía sau.
- Chaeng à...
- Không biết biết đồng chí Thiếu tá Lalisa Manoban có chuyện gì?
- Chaeyoung à, Li xin lỗi mà...
- Đồng chí Thiếu tá Lalisa Manoban đầu có làm gì đâu mà phải xin lỗi tôi, đồng chí đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Sau khi Lisa kể về sự thật vì sao bản thân phải làm vậy cho Jisoo nghe thì cô cũng đã tường thuật lại lí do cho Jennie nghe và chắc chắn Jennie đã kể lại cho Chaeyoung nghe. Bây giờ phải cho Lisa biết hối lỗi vì làm nàng khóc.
- Đừng giận nữa, sau khi kết thúc chương trình, Li dẫn em đi chơi.
- Tôi với đồng chí Thiếu tá Lalisa Manoban chỉ là quan hệ có quen biết, đưa tôi đi chơi có lẽ không được hợp lí cho lắm.
- Em đừng mở miệng ra, một tiếng cũng đồng chí, hai tiếng cũng đồng chí được không?
Cả đám người đằng sau thấy Lisa bị Chaeyoung chọc cho tức thì cười không ngừng được.
- Này Taeyeon unnie, lần đầu em thấy Lisa nổi nóng như vậy đấy?
- Hôm qua lời khuyên của unnie có tác dụng rồi.
Jennie bên cạnh cũng xen vào cuộc nói chuyện giữa Jisoo và Taeyeon.
- Tình Chaeyoung trẻ con lắm, thế nào cũng nhây đến chọc tức chết Lisa cho mà xem.
Còn Chaeyoung vẫn giữ đúng lập trường, không mềm lòng với Lisa.
- Đây không phải là điều mà Lisa UNNIE muốn sao? Em dùng kính ngữ vậy với unnie được chưa?
Chaeyoung cố tình dùng gương mặt đanh đá chọc tức Lisa, ai bảo cô dám làm nàng đau lòng, ai bảo cô dám làm nàng buồn, còn làm nàng khóc, đây là đại tội, đáng xử chém.
- Li biết lỗi rồi mà.
Lisa đành phải mặt dày chủ động nắm tay Chaeyoung, nhưng nàng phũ phàng kéo tay về, không mềm lòng là không mềm lòng.
- Xin đồng chí Thiếu tá Lalisa Manoban giữ tự trọng, chúng ta chỉ mối quan hệ có biết nhau, không nên nắm tay như thế, người ta hiểu lầm.
- Sau này, Li sẽ không vì đôi ba câu nói mà như vậy với em nữa, em cũng phải hiểu cho Li chứ.
- Tôi đâu có cấm đồng chí nghe lời ba mẹ được.
Chaeyoung cố tình chạy nhanh hơn nhưng Lisa nắm lấy tay nàng giật mạnh, kéo nàng vào lòng, nép qua một bên, cả đơn vị thật sự rất muốn đứng lại hóng nhưng không được.
- Li sai, sẽ không tự quyết nữa, em đừng giận nữa được không?
- Chúng ta có là gì của nhau, không có lí do gì đồng chí không được như vậy với tôi.
Chaeyoung định quay người đi nhưng Lisa lại ôm chặt nàng trong lòng.
- Chúng ta sẽ là gì đó của nhau, nhưng không phải bây giờ, được không? Li xin lỗi, Li cần thời gian để xác định rõ ràng tình cảm Li dành cho em. Li muốn nó phải thật chắc chắn khi được nói ra, Li không muốn đó là sự ngộ nhận, vì như thế người đau lòng sẽ là em.
- Lisa...
- Được chứ? Đừng giận nữa, nhìn thấy em lạnh nhạt, Li cũng rất khó chịu. Cho Li thời gian được chứ?
- Bao lâu chứ? Em không thể chờ cả đời đâu, em còn tuổi trẻ của em.
- Nhanh thôi, được chứ?
- Được, em tin Li lần này.
- Cảm ơn em.
Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, đúng thật, chỉ cần làm những gì bản thân cảm thấy hạnh phúc, đó là điều đúng đắn nhất. Cảm giác bình yên khi cùng nắm tay nhau chạy trên con đường của cả hai.
- Nhưng em muốn biết đứa bé hôm trước, là con của ai?
- Em cứ đi làm nhiệm vụ đi, sau khi kết thúc chương trình, Li sẽ dắt thằng bé đến gặp em.
- Còn cô gái Somi gì thì sao?
- Cũng xong chương trình, Li sẽ nói cho em nghe.
- Cũng được, nhưng đừng có mà thân thiết quá đó.
- Li biết rồi mà.
Lisa xoa đầu của Chaeyoung yêu chiều, mấy con người xung quanh đứng nhìn, Yedam cũng không dám ý kiến gì.
- Chưa ai ăn sáng, ăn cơm chó thì ngon.
- Đúng rồi đó, môi trường quân đội mà hai người này làm gì vậy.
- Tôi chịu với hai đồng chí trước mặt.
Mọi người ai cũng thở dài lắc đầu, không hiểu nổi mấy người yêu nhau. Trước bà dân thiên hạ mà làm vậy là dở rồi.
...
- Sao? Sáng suốt rồi à?
Jisoo vừa vào phòng làm việc đã chọc Lisa. Khiến cho Lisa có tức cũng không thể mà bộc phát ra ngoài.
- Thì sao? Chuyện gia đình nhà người ta, unnie hỏi tới hỏi lui làm gì?
- Uầy, gia đình nhà người ta luôn đó. Lalisa là gái thẳng đó nha, thẳng quá trời quá đất.
- Unnie không có việc để làm à?
- Có chứ, phải làm mới có tiền đi ăn cưới gái thẳng Lalisa với Park Chaeyoung chứ.
Lisa thật muốn cho cái gì đó vào gương mặt của Jisoo, nhưng còn nể tình thân, nên không làm.
- Người ta gương vỡ lại lành rồi, xem chút nữa ra quan sát nàng huấn luyện kìa.
...
- Hôm nay các chiến sĩ sẽ được huấn luyện leo dây ngang qua hồ. Mọi người thấy sao?
- Cho tôi hỏi tại sao nước trong hồ lại màu đục thế ạ?
Nayeon khá là sợ dơ nên rất e ngại vấn đề nước của hồ.
- Đây là nước bắt buộc, bởi vì khi tập kích, không có ao, hồ, sông này nước trong veo cả, đặc biệt khi màu nước càng tối, hành tung càng khó lộ.
- Hay tại do ít dọn?
Yedam nghe Chaeyoung nói xong chỉ có thể cười cho qua.
- Đồng chí cười cũng có phần đúng...nhưng đó không phải là điều quan trọng.
(Jennie: Em thấy cái hồ, nó to lắm, còn thấy cái bản 2m ở đầu bên kia).
(Irene: Em không biết bơi, chịu).
(Chaeyoung: Em tình ra cao nhất thật, nhưng với hồ vẫn còn thiếu nhiều).
- Bây giờ, mọi người cùng quan sát chiến sĩ Jihoon làm mẫu.
Hai chiến sĩ khác lấy ra một cái ghế cao cho Jihoon leo lên, hai tay hai chân ôm lấy dây, nhanh chóng đu qua phía bên kia. Các chiến sĩ mới nhìn vào, người thì cảm thán, người thì thương cho số phận của mình.
(Momo: Đồng chí Jihoon soái quá ạ).
(Nayeon: Lúc tới đoạn giữa, sợi dây trùng xuống, nhìn hơi sợ).
(Yeri: Điều em để ý là bắp tay săn chắc của đồng chí Jihoon thôi ạ).
Jihoon đáp đất an toàn liền nhận được tràn vỗ tay từ các chiến sĩ nữ. Cậu chỉ cần nở nhẹ một nụ cười, các chiến sĩ nữ đã hóa fangirl la hét.
- Bây giờ có ai muốn xung phong lên không?
- Tôi!
Jennie giơ cao tay hào hứng, khuôn mặt còn đang rất chờ đợi.
- Có ảnh hưởng chân của đồng chí không?
- Thưa đồng chí mũi trưởng, chân của tôi đã khỏi.
- Tốt, mời đồng chí.
Hai chiến sĩ hỗ trợ cho Jennie leo lên dây, hai tay Jennie nắm chặt dây, chân thì ôm chắc lấy dây. Từ từ di chuyển tay và chân di chuyển qua phía đối diện.
(Jennie: Thật sự nó mất sức hơn những gì mình thấy, nó không còn nằm ở tay hay chân, mà là ý chí của em).
Jennie đi tới hơn nửa dây đã mệt lã người, các chiến sĩ liên tục hô cỗ vũ cho Jennie.
- Jennie unnie cố lên.
- Đồng chí Jennie mà không hoàn thành tôi tháo hai cái mandoo của đồng chí xuống đó.
- Jenmandoo cố lênnnnn!!!
- Nếu đồng chí Jennie không hoàn thành, tôi sẽ gọi là đồng chí mandoo đó.
- Cố lên nào, gia đình tự hào về Jenmandoo.
Trong khi các chiến sĩ đang cổ vũ thì ở một góc nào đó, Jisoo cũng la rất lớn để Jennie nghe được.
- Jendeukie cố lên, Soo tin em!!!
Các chiến sĩ nhanh chóng dừng lại quay chỗ Jisoo la hét phấn khích cực lớn.
- Đồng chí Jisoo đã cố vũ rồi, cố lên Jendeukieeeeeee
- Chị dâu ơi cố lên!!!
Yedam cũng lên tiếng cổ vũ, phần cổ vũ của Yedam còn làm mọi người phấn khích hơn.
- Tôi làm...haiz...được rồi.
Jennie được các đồng đội đỡ xuống, Jisoo trên tay cầm chai nước suối chạy đến chỗ Jennie, nhanh chóng cho nàng ngã vào lòng.
- Em có sao không? Nước đây, uống từng ngụm nhỏ thôi.
(Irene: Người chị già này không chấp nhận được).
(Chaeyoung: Vất vả quá, thương quá...hmm...thực ra là em nói những người đứng xem ăn cơm chó vất vả quá).
(Nayeon: Các đồng chí cứ tiếp tục, tôi thích lắm).
Jisoo cũng tận tình đưa Jennie về vị trí, khiến cho mọi người âm thầm ngưỡng mộ.
- Tiếp theo, ai muốn xung phong?
- Tôi!
- Mời đồng chí Chaeyoung lên vị trí.
Chaeyoung từ từ leo lên dây, sau khi đã hoàn toàn ở được trên dây, nàng từ từ di chuyển về phía bên kia.
(Chaeyoung: Nhìn thì nhẹ mà thực hành thì khác thật, tới nữa dây...em thấy thôi thôi, kèo này thua rồi).
Chaeyoung là người cao nhất, chắc chắn sẽ có cân nặng lớn hơn những người khác, khi đến giữa thì dây cũng hạ xuống nhiều hơn, tạo thành dốc dây mà Chaeyoung dùng nhiều sức kéo người lên.
*ào*
Chaeyoung rớt xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nhưng quan trọng là không thấy Chaeyoung trồi lên, gần một phút rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, mọi người xung quanh liền có người muốn nhảy xuống.
...
Bữa giờ...haiz, kéo xì dzách rồi loto các kiểu, não nó đình công không chịu nghĩ ý tưởng luôn :))
Chịu khó nhạt chút nhó ❤ mấy chap sau sẽ cố gắng kéo , iu
Chap trước còn chưa được 200 vote :))
VOTE điiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top