IV.
Tác phẩm: Tam quý
Tác giả: Radi imradiata
*
Đông tuyết rơi, bạch biến cảnh rừng. Tiểu thư nhỏ ôm mặt, chân không lướt qua nơi đây. Nàng dừng bước bên một dòng sông, khuỵ gối xuống, ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình. Tấm y phục đỏ trải dài trên mặt đất, như đoá mạn châu sa hoa giữa nền tuyết trắng. Chẳng biết vì sao, sâu trong cặp mắt màu ngọc bích, đã ngụ sẵn giọt lệ sẵn sàng ào ra bất cứ lúc nào. Chúng chảy xuống, làm nhoè đi hàng mi được chải chuốt kĩ càng, đi qua hai bên má hồng hào, đọng lại phía chiếc cằm sắc nét, rồi từ từ, rơi vào dòng sông.
Kiếp nàng hồng nhan bạc phận. Sinh ra trong gia tộc phong lưu, được trời phú cho dung nhan vạn kẻ mê, điêu đứng trăm người, nhưng Lý Mễ Linh lại chẳng thể có được sự tự do nàng mong muốn. Kiếp làm nữ nhi thì sao có thể đổi thay, nàng đâu có quyền lựa chọn.
Những giọt nước mắt nàng rơi nhẹ xuống sông, khơi dậy mặt thuỷ tĩnh lặng chưa bị đóng băng bởi cái lạnh đông quý. Linh Linh nói trong nỗi bất hạnh bao quanh:
- Mẫu thân, xin hãy tha thứ cho con. Con chẳng thể tiếp tục cuộc sống này nữa! Vạn đời kiếp kiếp, con cũng không chịu phận làm nương tử cho kẻ mình không quen. Kiếp này là nữ nhi, coi như ông trời phụ con, thà rằng xuống chầu Diêm Ma, uống canh Mạnh Bà con cũng chịu.
Dứt lời, nàng ngả mình, sẵn sàng đưa tấm thân này xuống dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Một giọng nói khẽ vang lên, khiến Mễ Linh giật mình:
- Vân thượng chẳng nghe người cầu, thuỷ hạ u sầu lắng nghe.
- Bổn nương vô tài bất tài, thân bi thương chẳng còn muốn sống. Cướp hay thích khách, tạ lỗi vì đã làm ngươi thất vọng.
- Nhân tồn sầu nan dĩ phai, người là ta, ta là người, ngụ chung bổn liệu hữu vong?
Nàng hơi lùi lại, trong đầu là một hãi hùng pha lẫn bất ngờ. Rồi Mễ Linh lấy hết can đảm, bước tới bên dòng sông nhỏ, khẽ nhìn xuống mặt thuỷ. Ảnh phản chiếu phía dưới vẫn là nàng nhưng cũng không phải nữ nhi ấy. Hình bóng đưa đôi tay ngọc ngà, vuốt ve bờ môi đỏ tựa bông bỉ ngạn. Nàng giật mình, quay lưng bỏ đi vì sợ hãi.
*****
Xuân lai chẳng báo trước thời gian. Khu rừng vạn vật đâm chồi này lộc, hoa thi nhau nở, lá cây xanh rực cả mảng trời, dòng sông kia vẫn lặng yên, mặt thủy trong vắt như kính sáng phản chiếu tâm kẻ đang ngồi trên kia. Tiểu thư đôi mắt đượm buồn nhưng chẳng rơi lệ. Đôi tay trắng ngọc ngà khẽ đưa xuống làn thủy, vuốt một đường nhẹ nhàng, đôi môi đỏ tựa huyết mấp máy:
- Liễu sẽ tàn, hoa sẽ phai, kẻ bạc mệnh rồi cũng đi. Thuỷ kia có thấu lòng ta? Nguyệt viên, ta lên tiểu phụ. Phận nữ nhi, ai thấu ta?
Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên:
- Dữ, thiên hư thấu, địa hư thấu. Tắc thuỷ thấu tâm nhân. Ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi buồn, ta buồn, ngươi vui, ta vui. Vạn việc lý thuỷ chuyển huyết.
Mễ Linh có phần nào hơi lo sợ, thứ dưới sông kia là ma hay thần, nàng cũng chẳng ngờ. Nhưng mọi việc đã đến bước này, mệnh nàng nằm trong tay sông, nàng chẳng thể phụ lòng ý trung nhân. Mễ Linh rút ra bên hông thanh đoản đao, lấy tay cầm vào lưỡi đao sắc lẹm, máu chảy ra trên đôi tay trắng tựa mạn châu mọc trên tuyết, từ từ, nhỏ xuống sông. Giọt máu rơi xuống sông, vỡ ra như một bông hoa nở rộ rồi lụi tàn trong làn thuỷ.
****
Bán dạ nguyệt viên. Xuân quý điềm thuỵ. Nữ nhi dạ đài. Mễ Linh ghé sát dòng sông, kẻ trên kia là nàng nhưng cũng không phải nàng. Nàng nhìn xuống sông, hình bóng phản chiếu lần này là một tiểu thư đang khóc, bờ môi đỏ thẫm bắt đầu mấp máy:
- Ta làm cũng là vì người, sao lệ phải rơi? Sao người phải đau?
- Ta chỉ mong không phải trở thành nương tử của một kẻ nào không biết, chứ đâu có muốn đôi tay này nhuốm máu! Ngươi cũng đã xuống tay với người ta yêu, ngươi còn muốn gì nữa?
- Đó là cách duy nhất để kết thúc hôn lễ này, chẳng có thứ gì gọi là tình đâu! Hắn chỉ yêu ngươi vì tài thôi!
- Ta nên sớm biết trần gian chỉ có ma, không có tiên, tiểu nha đầu!
- Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta!
Nói rồi, nàng quay đi, mặc cho bóng hình dưới sông gào khóc.
****
Hạ quý lai, nhật thượng thiên, dương quang chiếu. Mấy chốc, xuân đã qua, hạ đã đến, vẫn là bóng hình tiểu thư kia bên sông. Lần này, cặp mắt ngọc bích đã nhuốm màu bi thương, nàng quỳ gối bên suối nhỏ như lần đâu đến nơi đây. Đôi tay khẽ xoa vào mặt thuỷ, rửa sạch những vết máu đỏ còn đọng lại trên khâm. Máu loang dưới dưới nước, khiến cả con sông như một vườn mạn châu sa hoa, đón chờ kẻ đang đứng phía trên.
Nàng gọi tên kẻ đã khiến nàng thức dậy. Người chẳng trả lời. Nàng không hiểu phụ thân tiểu thư kia đã chẳng còn, còn điều gì khiến người lo sợ. Nàng đã làm hết tất cả, chỉ để tiểu thư ấy hạnh phúc. Vậy mà giờ đây người đã về đâu?
Nàng tiếp tục gọi, nhưng chẳng có hồi âm. Nàng rút thanh đoản đao, cứa vào tay mình, nhỏ xuống mặt nước. Chẳng có gì xảy ra.
Mễ Linh đi rồi, nàng đã làm gì sai chứ? Điều nàng muốn chỉ là hạnh phúc cho nữ nhi ấy mà giờ đây lại như vậy.
Đây đâu phải hạnh phúc mà nàng hay Mễ Linh muốn! Từ bao giờ, hai bên má nàng đã thấm đầy lệ.
Rồi nàng đứng dậy, gạt đi hàng lệ chảy dài, bước thẳng về phía dòng sông kia. Đôi chân nàng tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi không thể. Vườn bỉ ngạn ấy xoè đôi tay, ôm chầm lấy đứa con của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top