II.
Tác phẩm: Kill the Beauty
Tác giả: Hannah HeyThisIsHannah
*
Sự túng quẫn và tuyệt vọng ẩn trong đôi mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm, và không một ai tin nó dù cho nó đang gào thét kêu cứu. Những hình ảnh kinh hoàng vẫn cứ hiện hữu và ăn mòn từng tế bào trên cơ thể của con người ấy. Một tâm hồn thơ mộng, trong trẻo đã bị vấy bẩn bởi chính sự tàn ác và thờ ơ của xã hội.
"Laura Ellis, một nữ sinh trung học đã bị cưỡng hiếp ngay tại nhà riêng vào lúc 8 giờ 25 phút tối ngày 13 tháng Chín, được camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc. Một quyết định dại dột, cô bé đã ra đi ngay ngày hôm sau sau khi sự việc xảy ra. Chúng tôi vô cùng thương tiếc, thưa bà Ellis." những âm thanh rè rè, chập chờn phát ra từ máy cassete cũ trong căn nhà nguy nga, lộng lẫy được bài trí theo phong cách cổ điển, và một người phụ nữ ngồi trên ghế bành đang lắng nghe với một trái tim đang rỉ máu, đau đớn và hối hận đến tột cùng khi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để được ở bên cạnh người thân duy nhất của mình.
.
.
.
8h25' p.m, ngày 13 tháng Chín
Những tiếng bước chân nhẹ bẫng tưởng chừng như không ai có thể nghe thấy phát ra trong một không gian chật hẹp, từng bước từng bước tiến lại gần và ngày càng rõ rệt. Cô gái tên Laura ra sức khóc thét và kêu gào khi một bàn tay thô ráp từ đằng sau bất ngờ chồm lấy cơ thể của cô bé mười bảy tuổi.
Người đàn ông đó chính là David - "ông bố kính mến của Laura" và cũng là người chồng chính thức của Ellis. Hắn may mắn được lựa chọn sau hàng tá nhân tình của bà ta, một gã đàn ông giàu có được thừa kế khối tài sản kếch xù của người cha quá cố, nhưng thường xuyên say xỉn và nghiện ngập.
Khi một con thú hoang khát máu bị giam cầm trong hàng nghìn năm, nó luôn thèm thuồng một con mồi mới lạ để thỏa mãn cơn đói, và trực chờ cơ hội đến, nó điên cuồng lao ra khi hàng rào sắt vừa mở. Hắn ta - David chính là một cơ thể khác của con thú hoang ấy.
Là một kẻ giả tạo luôn làm bộ thân thiện, David luôn tỏ ra yêu thương, chăm sóc cho Laura trước mặt Ellis. Thật ngớ ngẩn, chẳng việc gì hắn phải vậy với một ả đàn bà đào mỏ và đứa con hoang của bà ta. Hắn đang mưu tính điều gì? Một kế hoạch khủng khiếp đã được lên kế hoạch?
Hắn luôn thập thò, lén lút mỗi khi thấy Laura bước vào nhà tắm. Những khi ấy, David thực sự đã hóa thành một tên biến thái đê tiện núp sau cái bóng của người cha mẫu mực. Hắn luôn nhìn chằm chằm và không rời mắt khỏi cơ thể Laura vào mỗi bữa ăn. Cái nhìn thèm khát, kinh tởm, nó như muốn nuốt chửng toàn bộ và sẽ loé sáng lên mỗi khi cô bé có một cử động nhỏ.
.
.
Với cơ thể to lớn của một kẻ nát rượu, hắn chỉ mất vỏn vẹn ba giây để ép chặt cơ thể của cô bé mười bảy tuổi vào bức tường gạch hoa lạnh lẽo trong căn bếp, lúc này chỉ có hai người. Ellis không ở nhà, bà ta đã đi dự cuộc triển lãm tranh do chính David sắp xếp. Đây chẳng phải một thời cơ vô cùng thuận lợi cho con thú hoang trong người hắn bộc phát sao? Hắn nốc cạn hai chai rượu trong phòng khách, chẳng biết vì cái lí do kinh tởm gì mà hắn lại làm như vậy.
Toàn bộ cơ thể cô bé cứng đờ ra khi hắn ghé sát vào tai thì thầm, từng câu hắn thốt ra như cả ngàn nhát dao bẩn thỉu cứ thế đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Laura.
"Mày rất đẹp, khuôn mặt này, cơ thể này, thật tuyệt vời. Đặc biệt, đôi mắt của mày, nó khiến tao điên loạn, Laura à."
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Laura chợt nhìn thấy một chai rượu lăn lóc trên kệ tủ. Bằng sức lực yếu ớt còn lại, đôi bàn tay cô run rẩy cố nắm thật chặt vào cán chai, đập thật mạnh vào gáy của gã đàn ông khốn nạn. Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên nền nhà, những vệt máu đỏ lênh láng trên đôi bàn tay nhỏ bé của Laura, thật khủng khiếp.
Cô vừa làm gì? Không, đó chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Hắn ta sẽ không thể nào chết được, một cô bé mười bảy tuổi nhỏ bé với sức lực yếu ớt làm sao có thể kết liễu một gã đàn ông to con chỉ bằng một chai rượu? Laura tự nhủ, có lẽ hắn ta chỉ tạm thời mất ý thức và ngất xỉu.
Cô bỏ chạy trong sự hoảng loạn, cô đã thoát khỏi căn nhà khủng khiếp ấy. Trong mắt cô bây giờ, đó thực chất là một cái lồng kính đang giam giữ một con quỷ ghê rợn vốn đội lốt con người.
.
.
.
9h11' p.m, ngày 13 tháng Chín.
Laura rất nhớ người bà của mình, nhớ rất nhiều. Cô nhớ những kí ức đẹp về bà, nhớ những ngày bà còn ở bên, nhớ những câu chuyện cổ tích diệu kì mà bà kể cho cô nghe mỗi buổi tối. Cô nhớ...
Hôm ấy, vào một buổi chiều hoàng hôn, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời dần che khuất đi ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa, khiến nó dần chìm vào mặt đất, nhường chỗ cho sự êm dịu, ấm áp của buổi chiều tà. Khi ấy, Laura đang nằm gọn trong lòng bà trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công. Bà kể cho cô nghe những điều kì diệu, đẹp đẽ vô cùng trên thế giới. Bỗng bà hỏi về những ước mơ của cô.
"Cháu chỉ muốn trở thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất thôi." Laura nhanh nhẹn trả lời chỉ trong một giây ngay khi nghe câu hỏi của bà.
Bà mỉm cười khi nghe điều ước ngây ngô và viển vông của cô cháu gái ba tuổi. Nhưng bà vẫn hứa, bà hứa sẽ giúp Laura nói với Thượng Đế về điều ước của cô, bởi có lẽ ngài ấy có thể biến nó thành sự thật.
Nhưng chẳng ai biết được, đó là lời từ biệt cuối cùng của bà dành cho người cháu yêu quý nhất. Bà đã rời bỏ Laura, bỏ mặc cô ở lại cái thế giới tàn nhẫn này.
Điều ước đã trở thành sự thật, Thượng Đế đã giúp cô thực hiện nó. Laura rất đẹp, cô thật sự rất đẹp, một nét đẹp riêng biệt, một nét đẹp mà những cô nàng khác muốn chiếm hữu, một nét đẹp có thể khiến những gã đàn ông phát điên. Mái tóc vàng óng ả, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo và duyên dáng. Đôi môi đầy đặn và đỏ mọng cho dù cô chẳng sử dụng bất cứ thứ mĩ phẩm gì. Đặc biệt, Laura sở hữu đôi mắt mang màu xanh dương của bầu trời vô cùng cuốn hút. Một kiệt tác, chính xác nó là một kiệt tác, một kiệt tác nghệ thuật. Sẽ chẳng có một tay hoạ sĩ nào có thể từ chối phác hoạ lại đôi mắt ấy khi được sự cho phép.
Phải chăng đó là món quà cuối cùng mà bà để lại trước khi ra đi, hay đó là sự trừng phạt của Thượng Đế vì lòng tham nhỏ bé của Laura khi cô muốn trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất? Dù cho nó có là gì thì điều ước đấy cũng đã huỷ hoại cả cuộc đời của cô.
Chính vẻ đẹp đấy đã cướp đi tâm hồn tươi đẹp của cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
.
.
.
7h00' a.m, ngày 14 tháng Chín.
Laura đến trường với bộ dạng xộc xệch khác hẳn với mọi ngày, khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô - một cô nàng vốn xinh đẹp và có thành tích học tập loại khá lại có ngày như hôm nay sao? Mái tóc vàng bù xù, quần áo nhàu nát, khuôn mặt sợ sệt và né tránh, đôi mắt thâm quầng, tuyệt vọng và như muốn cầu cứu, chuyện gì đã xảy ra với cô ta?
"Ting", tiếng điện thoại của ai đó kêu lên, phá vỡ bầu không khí im lặng và tò mò đang hướng vào Laura. Có những bức ảnh được phát tán. Laura cũng nhận được, cô mở điện thoại. Đó là ai? Không phải đó chính là Laura...với cơ thể trần trụi trong nhà tắm ư?
Laura cố gắng giải thích trong tuyệt vọng, chẳng một ai tin cô, họ nghĩ rằng cô chỉ đang biện hộ cho sự ăn chơi trác táng của mình, cô chỉ đang núp sau bộ dạng một cô nàng hot girl với thành tích học tập loại khá. Làm sao họ có thể tin cô khi vài ngày trước một tin đồn được tung ra: Laura bỏ chất kích thích vào trong cặp, cô thậm chí còn không biết nó từ đâu ra.
.
.
.
8h12' a.m, ngày 14 tháng Chín.
Thi thể của một nữ sinh trung học được tìm thấy trong nhà vệ sinh công cộng. Đôi môi vẫn còn đỏ hồng, khóe mắt vẫn còn ướt đẫm. Một con dao lam rơi dưới sàn nhà, đó chính là nguyên nhân gây ra cái chết. Người ta nhìn thấy những vết cứa rất sâu trên cổ tay của cô, máu vẫn không ngừng chảy và loang ra khắp sàn nhà.
.
.
.
Một tờ báo đưa tin: "Một nữ sinh trung học đã tự sát sau khi bị cưỡng bức ngay tại nhà riêng, vật gây thương tích là một con dao lam nhỏ. Những bức ảnh nóng bị tung ra bởi người bố dượng của cô bé cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này. Hắn ta chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng dù gì đi nữa, cô bé vẫn không nên quyết định như vậy. Quá nhanh chóng và dại dột."
Sẽ chẳng ai biết được, cô đã đau khổ, giằng xé lí trí của mình đến thế nào, những cuộc gọi điện liên tiếp cho người mẹ của mình, chỉ lần này thôi, nếu có ai đó trả lời thì sẽ có cơ hội cuối cùng để cứu sống Laura. Nhưng...chẳng một ai nhấc máy. Những hình ảnh kinh hoàng của đêm hôm trước đã ám ảnh tâm trí cô như chỉ vừa mới xảy ra vậy. Cô đã khóc thét và kêu gào trong vô vọng, nhưng chẳng nhận được chút tín hiệu giúp đỡ nào.
Mọi người đều nghĩ rằng quyết định tự sát là quá dại dột, nhưng không một ai biết được đó chính là sự giải thoát, giải thoát cho tâm hồn tươi đẹp trong trắng, giải thoát cho sự thống khổ tột cùng khi thân thể bị xâm hại, giải thoát cho một con người đã mất niềm tin vào mọi thứ. Laura đã quyết định đi gặp bà của mình, chắc chắn bà sẽ tin cô, chỉ có bà mới có thể chữa lành trái tim đã nát vụn thành trăm mảnh này. Cô sẽ đi đến một thế giới mới, nơi có những con người tốt đẹp. Nơi đó, được gọi là thiên đàng.
Và, những gì còn lại sẽ mãi mãi là một xác chết tuyệt đẹp bên cạnh bức thư cuối cùng để lại cho thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top