"Năm ấy..."
Sự hy sinh - cái chết, rất đáng sợ.
Mặc dù chúng ta đều hiểu sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh, nhưng việc đối mặt với nó chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Nhưng với những con người dũng cảm đã, đang và sẽ khoác lên mình bộ cảnh phục thiêng liêng, bước chân vào con đường bảo vệ Tổ quốc, họ đã sớm học cách nhìn thẳng vào bóng tối ấy bằng một ánh mắt kiên cường. Họ biết rõ, sự sống của bản thân tựa như ngọn đèn dầu nhỏ bé trước cơn gió. Một giây còn cháy là một giây chiến đấu vì bình yên của nhân dân và đấy nước. Một phút còn thở là một hơi dốc cạn vì chính nghĩa.
Và nếu số phận bắt họ phải ngã xuống...Họ sẽ ngã xuống với tư thế của một chiến binh.
Không hối hận. Không oán than.
Để lại phía sau một đất nước được bình yên thêm một ngày, và một cái tên được khắc lại trong câm lặng.
Có những cái chết không được nhắc tên.
Những ngôi mộ vô danh.
Không quốc tang.
Không truyền thông.
Không cả một dòng tin tức chính thức.
Chỉ là một thông báo nội bộ lặng lẽ được cập nhật trên hệ thống dữ liệu quốc gia.
Mỗi năm, cơ quan cảnh sát vẫn âm thầm đóng lại vài hồ sơ như thế. Một cái tên biến mất khỏi danh sách. Một mã số bị đóng băng.
Một dòng trạng thái được đổi sang: "Niêm phong vĩnh viễn".
Năm tháng ấy, một năm rất bình thường như bao năm trước, nhưng khi chỉ vừa bước sang tháng 5, một cái tên nữa...đã chính thức bị xóa khỏi hệ thống.
Số hiệu cảnh sát của người ấy vĩnh viễn được niêm phong trên hệ thống dữ liệu của cục an ninh.
Nhưng chẳng ai có thể thật sự xóa đi người ấy khỏi ký ức mình.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top