Chap 3. Nét Mặt.

Lisa niềm nở, chạy thẳng đến nơi Jisoo đang đứng, không quên hỏi thăm. Cả năm nay, có gặp lại được chị ấy đâu, chị ấy toàn chọn sống ở ẩn thôi.

- Chị vẫn ổn, việc học của em tốt chứ?

- Vâng! Em xin phép về trước, xe của ba đến rước em rồi. Hẹn gặp lại chị sau, tạm biệt. 

Lisa vẫy tay chào, quải ba lô chạy đi đến chiếc ô tô sang trọng đang đứng đợi. Người trong xe cũng không hạ kéo cửa kính xuống, gật đầu chào lấy Jisoo một cái.

Jennie nãy giờ cứ như là bị vô hình, chẳng ai thèm ngó ngàng gì nàng ấy cả. Kim Jisoo mãi lo nói chuyện rồi chào người khác, có để ý gì nàng ấy này đâu. Gương mặt bánh bao phồng lên phập xuống, cái má bánh bao chiên giờ thành bánh bao hấp rồi.

- Đồ con nít nhà em là đang giận sao?

- Chiều có tiết trên lớp không? Không thì lên xe, tôi đưa em đi chơi xem như là chuộc lỗi.

Nàng đang buồn bã, bỗng chốc lấy lại tinh thần. Vội vàng đội nón rồi leo lên xe, ôm lấy cô cứng ngắc. Áp cả gương mặt vào tấm lưng vững chãi của Jisoo. Cái môi nhỏ cứ mấp máy mấy lời dỗi hờn vu vơ.

- Chị yêu của em rồi lại chị chị em em. Đáng ghét thật tên thối Lalisa nhà cậu, hôm sau cậu sẽ biết tay với Kim Jennie này. Lalisa cà chớn thật, bực bội quá đi mà.

Jisoo lắng nghe giọng nói ấy mà lòng không khỏi vui vẻ. Là đang giận dỗi vì cô nói chuyện xưng hô thân mật với người khác cơ đấy. Trẻ con đến thế là cùng, nhưng sao cô lại dành nhiều sự ưu tiên cho đứa trẻ này thế nhỉ. Đang trong giờ làm cũng bỏ ngang để đón nó, để giờ bị trách móc thì lại cảm thấy vui vẻ. Từng là một người ngại bẩn, giờ lại đứng đợi đến mức đổ hồ môi cũng không một câu la rầy. Đúng là lạ thật nhỉ. Nhưng mà Kim Jisoo chỉ có cách đổi xử như thế với đứa nhóc này thôi. Còn người khác sẽ chắc chắc không bao giờ có thể. Bởi, cô không thích họ còn đứa trẻ này là ngoại lệ.

Và, không phải là nó không có tiết học buổi chiều trong trường đâu, mà là nó ngụy biện. Nghe được chị Kim đưa đi chơi đã vui sướng như mở hội trong lòng. Tâm trí đâu để vác cái thân gầy gò này đến trường nữa chứ. Việc học là việc trăm năm nhưng đi chơi với Jisoo thì chỉ có được một lần vinh hạnh. Dù gì chiều nay cũng đâu có tiết của cô Hóa đâu, đâu ai gọi báo cho Jisoo biết được.

- Bài kiểm tra Hóa?

- Lúc sáng cô cho em kiểm tra một mình.

Nàng nghe cô nhắc đến chuyện lúc sáng thì lòng không khỏi uất ức. Chỉ là vào muộn có một chút xíu thôi, chân nàng còn bước vào lớp trước cô nữa đấy. Mà cô lại thiên vị, cho nàng kiểm tra một mình. Việc này chắc chắn phải nói cho Jisoo nghe để lấy lại công bằng cho nàng mới được. Jennie áp mặt vào lưng cô, giọng nói đã buồn rũ rượi. Nó khiến cho cô cảm thấy buồn lòng rồi đây, chắc chắn làm gì mới khiến Renyin đối xử như thế.

- Em làm gì cô ấy?

- Em không làm gì, cô ấy ghét em. Đã gần đến thi cuối kỳ rồi mà vẫn không muốn buông tha cho em.

Jisoo phì cười, đứa nhỏ ngồi sau lưng không ngừng điều chỉnh tông giọng lên xuống. Nó đang thuật lại chuyện trên trường để mong có người đòi quyền lợi về sao. Đúng là con nít.

- Em! Ôm chị được không?

Jennie sợ tốc độ, hai tay không tự chủ mà bám vào đuôi xe. Nếu Jisoo thắng gắt thì cả cái thân vàng ngọc ngà này sẽ ngã nhào xuống đất mất. Nàng nhướng cái miệng nhỏ, ghé sát vào vành tai của cô. Người ta không có câu dẫn, chỉ là người ta sợ Jisoo bị gió làm cho ù tai mà không thể nghe rõ thôi. Nàng chẳng hiểu sao lại ngại đến đỏ mặt, đỏ tai. Cả hai đều là nữ, đều là chị em thân thiết thì có gì phải ái ngại chứ. Nàng với tên Lalisa kia động chạm nhau mãi, có ngại đến mức thế này đâu.

Jisoo nghe thấy cũng bất ngờ, cái con bé này lại muốn bày trò gì nữa. Tay nó có cầm con gián để chuẩn bị cho vào túi áo của cô không thế. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Kim Jisoo cũng vui vẻ trong lòng lắm đấy nhé. Đây là Kim Jennie chủ động, chủ động để ôm ôm.

- Tùy em.

Được cho phép, nàng ngay lập tức buông tay ra khỏi cái đuôi xe chán òm kia. Vòng tay qua eo của cô mà ôm trọn lấy. Eo của Kim Jisoo, nhỏ thật, rất là vừa tay. Phút chốc, không hiểu trong đầu của Jennie đang vẻ ra những viễn cảnh tươi đẹp gì. Tưởng tượng đến mức, hai bên gò và dái tay đỏ hết cả lên.

Đầu mình nghĩ cái gì vậy trời.

- Chị định đưa em đi đâu?

- Đến trường đua.

Jennie như ngơ ra một lúc. Bây giờ mới có mười một giờ hơn, từ đây chạy đến trường đua gần nhất cũng phải là hai tiếng đồng hồ. Sao cô lại đột nhiên nổi hứng chở nàng đến nơi nguy hiểm đó chứ.

- Em sợ! Chạy chậm thôi, nhanh quá rồi.

- Yahhh! Chạy chậm thôi, chết mất.

Jisoo cuối đầu nhìn xuống tay nàng ấy, đây không phải ôm mà là bấu víu hết cỡ. Cô hơi đau và hơi thở cũng không được đều đặn nữa rồi. Nhưng mà, được Kim Jennie ôm thích thật. Nói không ngoa, nàng ấy là người đầu tiên được ngồi phía sau chiếc xe này. Còn được chính chủ cho phép vòng tay ôm eo nữa. Ai có thể qua nàng ấy, Kim Jennie là nhất rồi.

Thuận đà làm tới, cô như bỏ ngoài tai những lời nói hoảng sợ của người ngồi phía sau. Cứ thế vặn tay ga hết cỡ, băng băng giữa đường ngỡ như không có ai. Càng chạy càng thích thú bởi mấy lời nói phát ra từ phía sau gáy. Sao lại hăng như thế này, Kim Jennie đúng là chất kích thích mà.

Chạy một lúc lâu cũng đã đến trước cổng trường đua. Jisoo không chạy thẳng vào cổng mà lại đi đường vòng. Cô không thích ánh mắt của mấy người đấy dán vào người con gái ngồi phía sau lưng. Vụt ga chạy thẳng ra phía sau trường đua. Đợi sẵn ở nơi này là một hàng dài xe mô tô, còn có mấy người đứng ở đây nữa. Jisoo ân cần gỡ nón cho nàng rồi đi lại chổ người bọn họ. Có vẻ rất thân thiết.

- Jia! Lâu lắm rồi mới gặp, ổn cả chứ.

Deydis đi đến khoác vai Jisoo, cả hai người cười nói vui vẻ. Cô cũng nhanh chóng nhập tụ. Họ cứ nói về chuyện xe cộ và thi đấu mãi thôi.

Kim Jisoo đưa nàng đến đây để làm bù nhìn sao. Để nàng ngồi một góc cùng với mấy chị vợ của bọn người kia còn cô thì vui cười nói chuyện. Jennie đã cúp một tiết buổi chiều chỉ để đến nơi chán òm này. Thật phí phạm mà.

- Jia! Cô gái kia là ai?

- Là bạn thôi.

- Quan sát ánh mắt cô ta nhìn em kìa. Thú thật đi, hai người là có vấn đề đúng không?

- Em ấy chỉ mới mười bảy tuổi.

Deydis cười phá lên, Jisoo cũng hùa theo những trò đùa tẻ nhạt đó nhưng mãi vẫn không ngấm nổi. Không khí đang rất bình thường thì từ đâu đi ra một chàng trai cao to lực lưỡng, thu hút ánh mắt của mọi người đổ dồn vào anh ta. Jisoo khẽ nhíu mày, không lẽ lại có thêm tay đua nhập hội. Có người mới mà cô không hay không biết sao.

- Ai?

- Oris! Con của ông chủ trường đua.

Sẽ không có gì đáng nói nếu cậu ta không làm mấy cái trò đi quá giới hạn của Kim Jisoo. Oris xuất thân từ một gia đình có tiếng nói, tiền bạc và cả quyền lực nên cậu ấy cứ ngông cuồng, ngạo mạn, không xem ai ra gì.

Dửng dưng đi đến đứng trước mặt của Jennie, một tay cướp lấy chiếc điện thoại của nàng đang nghịch, một tay tự tiện xoa đầu.

- Cho anh xin số điện thoại nhé?

- Tôi không có hứng thú với con trai.

Vẻ mặt của nó lại trở nên giống lúc trước nữa rồi đấy. Một cô nàng cá tính đầy mạnh mẽ và đặc biệt là không thích bị chèn ép. Jennie đanh mặt, cả cơ thể đều đang nóng lên từng hồi. Đã bực việc Jisoo đưa đến rồi bỏ nó ngồi một xó, lại thêm anh ta nữa. Đây là muốn chọc điên Kim Jennie mà.

- Làm gì mà mau nổi giận thế. Dù gì cũng mới gặp, chúng ta làm quen đi.

Oris ngồi xuống kế nó, lướt ngón tay trên chiếc đùi nõn nà. Nó đang mặc trên người chiếc váy đồng phục ở trường. Jennie quay ngoắc sang nhìn anh ta, khóe môi cong lên khiến anh ngu muội.

Jisoo ở phía xa như mất hết cả bình tĩnh. Cái thằng láu cá đó đang dùng tay sờ soạn lên người của Kim Jennie. Thật tức điên lên mà. Cởi găng tay ra khỏi, đang định tiến đến can ngăn thì bị Deydis chặn lại.

- Đợi một lúc đã, em gấp gáp thế.

Jisoo giận vì không thể làm được gì, đành đưa mắt hướng đến chổ Jennie.

Nàng ấy, là dạng dễ để người khác chơi? nhìn giống lắm sao. Đã nói là học sinh cá biệt một thời, đánh nhau, quậy phá, đốt trường... chưa việc gì mà nó chưa nhúng tay đến. Nó chỉ ngoan ngoãn và giữ phép tắc với mỗi mình Kim Jisoo, còn thằng này hả, nằm mơ nó cũng không tha. Mấy thằng con trai này, là một lũ sâu bọ. Kim Jennie nhai chết một bọn cùng lúc còn được chứ huống hồ gì một thằng ranh con.

Nàng ấy nhẹ nhàng đứng lên ngồi vào lòng của Oris, hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương của hắn. Mới bấy nhiêu thôi mà sắc mặt của hắn ta đã biến rồi, chết mê chết mệt, đầu óc mụ mị.

Jisoo không rời măt lặng lẽ quan sát Kim Jennie đang đụng chạm cơ thể với một tên đàn ông khác. Jennie động chạm với đàn ông khác nhưng chuyện gì xảy ra với cơ thể của Kim Jisoo thế, nó sắp nổ tung rồi.

- Tối nay! Đến L1, tôi đợi anh.

Nàng ấy ghé sát tai của Oris mà nói nhỏ, giọng nói như rót mật vào tai. Tự tay lấy chiếc điện thoại trong túi hắn ra, ấn một hàng dài số. Nhếch nhẹ cặp chân mài rồi rời khỏi người Oris. Hắn nở một nụ cười thật ghê tởm, nụ cười của dục vọng, nó bao trùm cả khối óc của anh ta, mất hết lý trí. Không nhanh không chậm, Oris vào lại phòng chờ, bỏ mặc mọi người đang ngơ ngác ngoài đây.

Jennie thở dài một hơi, lau đôi tay đã bị vấy bẩn bởi anh ta. Thật là, mấy thằng như thế này là phải triệt tận gốc. Cho dù là mất một ít thời gian cũng chẳng sao, diệt bọ mà, phải diệt cho chết.

Anh Deydis buông tay Jisoo. Ngay lập tức, cô chạy đến bên cạnh Jennie, không nói không rằng kéo thẳng tay nàng ấy đi ra bên ngoài.

- Lên xe.

- Chị chưa chơi xong mà.

Tức giận rồi cơ đấy, nhìn đáng sợ thật nhưng lúc này trông Jennie có sợ không chứ. Nàng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mặc cho lý trí đang phản bác. Đáng lẽ với người như Kim Jisoo, nàng đã đá vào bụng cho mấy phát rồi, ở đó mà lên giọng với nó. Nhưng đó là kẻ khác, giờ ngồi trước nàng là Kim Jisoo. Có cho tiền nó cũng không dám manh động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top