「allnam」chông gai
hay kí sự về cậu trai ca nhạc sĩ....| rika |…
hay kí sự về cậu trai ca nhạc sĩ....| rika |…
Chỉ một ý niệm thoáng qua, cũng khắc sâu thành nỗi nhớ suốt một đời.Chỉ một ý niệm trong lòng, người có tình ắt sẽ trở về bên nhau.Nhất niệm tương hồi - một lòng không đổi, vạn dặm cũng về.Ngày bắt đầu: 31/03/2025Ngày kết thúc: 25/05/2025…
"tặng em bản tình ca, yêu em hết mùa hạ.trời ngày mưa anh đàn bản tình ca bản tình ca anh dành cho mùa hạ.đôi mắt biếc mang tình anh không trả tiếng mưa, thủ thỉ, người mãi xa."…
"Hoa Anh Thảo Dưới Ánh Trăng"Tôi yêu em - một tình yêu lặng lẽ, day dứt, và không bao giờ được hồi đáp.Những cánh hoa anh thảo bắt đầu nở rộ trong lồng ngực tôi, đẹp đẽ nhưng cũng rút cạn từng hơi thở. Tôi biết mình sẽ chết, nhưng tôi thà đau đớn mà nhớ em, hơn là sống mà quên đi tình yêu này."Anh yêu em, nhưng em không cần phải bận lòng."…
"Tôi mất cả thanh xuân để yêu em, nhưng không đủ dũng khí để giữ em ở lại."Sơn Thạch là ca sĩ chính của một ban nhạc nổi tiếng, người luôn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện chưa từng nói ra. Trong buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lớn nhất đời mình, anh trình bày một bài hát mới - bài hát được viết dành riêng cho Trường Sơn, người mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm thổ lộ.Tình yêu của Sơn Thạch là những lần lặng lẽ ngồi bên Trường Sơn, nghe cậu tâm sự về những áp lực của cuộc sống. Là những tin nhắn đêm khuya, những câu hỏi không lời đáp, và cả những khoảnh khắc mà anh chỉ biết nhìn cậu dần gục ngã.Bài hát ấy không chỉ là lời tạm biệt dành cho Trường Sơn, mà còn là lời tạm biệt với chính mình - một Sơn Thạch từng yêu đơn phương, từng hy vọng, và từng đau đớn khôn nguôi."Khúc Ca Cho Em" là câu chuyện buồn man mác về tình yêu không lời, về những nỗi tiếc nuối không bao giờ được bù đắp, và cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ qua từng giai điệu.…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…
Khải hoàn trở về từ chiến trận nơi biên ải, hắn, chiến tướng đệ nhất cũng là sủng thần của Hoàng đế Neko XXIII lại mang về những hai nữ nhân.Warning: Truyện lấy bối cảnh triều đại giả tưởngVui lòng không đem đến trước mặt chính quyền vì chúng ta chung hệ ngôn ngữSản phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không có ý định gây thù ghét, công kích một cá nhân nào…
Mắt không thấy tim không đau9q xin hãy làm ngơ, và cũng đừng bế đi chỗ khác ợ…
Lê Trường Sơn × Nguyễn Cao Sơn Thạchbình thường thôi -mèo đen nhỏ được năm trên lòng người chủ-sự ấm áp đã đưa chú mèo trắng sang trang mới…
thạch và sơn từng một lần thoáng qua nhau. và họ ghét nhau kể từ sự chớp nhoáng đó.…
Xin vui lòng lưu ý :+Đây là một tác phẩm fanfiction, được viết với mục đích giải trí và phi lợi nhuận.+Truyện không được tác giả chau chuốt nhiều, chủ yếu được viết lúc tác giả đang vui, buồn, lo lắng, tức giận... nên có thể sai chính tả đôi phần, mong bạn thông cảm.+Nhân vật trong truyện được xây dựng với tính cách và hoàn cảnh do tác giả tưởng tượng ra.+Mọi tình tiết, sự kiện và diễn biến đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả.+Vui lòng không áp đặt nội dung này lên bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào.+Nếu không phù hợp với gu đọc, bạn có thể thoát ra hoặc tìm đọc tác phẩm khác.*ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG : tác giả chỉ update truyện trên app W cam, xin vui lòng không đem đi lung tung, bị quính tội tác giả, chính quyền nhìn thấy tôi xóa🫶…
Bộ sưu tập oneshop của cúp pồ 🐺🐰, maybe có cả 2 ông chủ tiệm bánhCó thể có tình tiết chính thức hoặc không. Có thể đề cập đến anh tài/couple khác nhưng không phải tất cảWarning: Nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu của tác giả, còn lại mọi tình tiết đều là giả tưởng, cân nhắc trước khi đọc. Vui lòng không mang ra ngoài hoặc để chính chủ nhìn thấy. Không cue couple có một trong hai người kia vào. Không cue switch.…
Đoản ngắn box chat của cúp pồ 🐺🐰, cúp pồ Tiramisookay và các "thanh niên mới lớn" của nhà Gai lưu ý: Những mẫu truyện ngắn về couple STJn (Only), SoKa Có thể có tình tiết chính thức hoặc không. Có thể đề cập đến anh tài/couple khác nhưng không phải tất cả, vì là box chat nên sẽ không có các chú lớn ạ Warning: Nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu của tác giả, còn lại mọi tình tiết đều là giả tưởng, cân nhắc trước khi đọc. Vui lòng không mang ra ngoài hoặc để chính chủ nhìn thấy. Không cue couple có một trong hai người kia vào. Không cue switch.…
Thạch bất chợt đưa mắt qua từng đầu ngón tay đầy vết chai sần của người trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chính bàn tay ấy xách cái hộp gỗ dài đựng đầy truyền đơn qua cửa toà soạn, vạt áo thẫm xanh ung dung và kiêu hãnh lướt ngang qua toán lính tuần rồi hoà vào phố chợ phồn hoa... Chiếc đàn đáy vẫn nằm yên trong góc tường cùng với chồng bản thảo giấy nháp lộn xộn của mấy ông nhà báo. Chẳng biết nó có nhớ thương cái hộp vừa in kia, hay vương vấn gì bàn tay nọ chăng?…
"Thạch à... Sơn yêu anh..."…
Couple: Sói Mèo (S.T. Sơn Thạch x Neko Lê) => top - bot theo đúng thứ tự tên gọiCouple phụ: Jun Phạm x Tăng Phúc (romance), Bùi Công Nam x Duy Khánh (soulmate) - updatingLời tác giả:[Ngày 12/9/2024] Cho phép tôi được nói đôi lời. Đất trời chứng giám, lần đầu tiên tôi đu một nhóm nhạc mà từ khi lập đoàn đến khi tan rã chỉ vỏn vẹn có 04 tập phát sóng. Đã vậy tôi mới chánh thức gia nhập đường đua shipdom sau khi nhỏ 08 hàng nước mắt nhìn con mèo ra về. Tức là tôi chỉ có vỏn vẹn 01 tuần để nuôi tâm lý cook được một cái fic coi được để kỷ niệm đời giao hàng cho Tía Má. Mà sợ thêm 02 ngày nữa tôi sẽ bị thực tế vả cho sưng mặt hết làm gì được, nên tôi phải chạy bầu gấp cái fic này.Tên fic lấy từ một cmt dạo của tôi, tự nhiên thấy thích nên tôi dùng lại mặc dù nghe có vẻ ngôn lù quá. Cốt truyện thì tôi đã nghĩ đến lâu rồi, nay có dịp mang ra dùng. Có thể nhân vật sẽ bị OOC, tôi sẽ cố gắng hết thanh xuân để mang lại một fic chất lượng nhất trong khả năng dành tặng Tía Má của tôi.***Warning:- Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhân vật được xây dựng theo hình tượng của 33 anh tài trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mà trọng tâm là anh tài S.T. Sơn Thạch và anh tài Neko Lê.- Mọi tên gọi, địa danh, tình tiết trong truyện ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.- Vui lòng không liên hệ nhân vật, tình tiết trong truyện với người thật.- Vui lòng đọc kỹ miêu tả CP và CP phụ, tác giả sẽ update theo sự xuất hiện của các nhân vật trong truyện và ghi rõ tính chất của mối quan hệ. Hãy cân nh…
Trường Sơn là cậu nhóc học cấp ba, lớp 11 thích một anh tên Sơn Thạch đang học đại học . Vì sao cậu lại thích một người ở đại học, dù cấp ba và đại học đâu học chung? Vì cậu thích anh lâu rồi, mê đắm mê đuối chàng trai ấy, nhưng chẳng có hồi đáp. Có cả cp khác*Lưu ý*- Mỗi chap đều được dựa trên một bài hát bất kì, có thể tên chap sẽ là tên bài hát (hoặc không) - Chap trước, chap sau không liên quan tới nhau- Không bộ truyện đến trước mặt 9Q…
Hoàn toàn là delulu của ả Thanh._KaaTii Khanh Thanh.…
"Nếu một người đã yêu bạn từ rất lâu, nhưng mãi sau này bạn mới nhận ra-liệu tình yêu đó còn có thể chạm đến bạn không?"Ánh sáng từ một ngôi sao xa có thể mất hàng nghìn năm để đến được Trái Đất. Có khi ngôi sao ấy đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục di chuyển-như một lời nhắn gửi từ quá khứ, một minh chứng rằng những gì ta từng bỏ lỡ vẫn chưa thực sự biến mất.Trường Sơn du hành về quá khứ, nhặt lại những mảnh ghép đã mất. Mỗi lần anh tung đồng xu, thời gian vỡ vụn, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc-như cách ánh sáng từ một vì sao cuối cùng cũng đến được mắt người nhìn sau bao nhiêu năm lang thang trong vũ trụ.Một câu chuyện về tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian-nó có thể bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.…