Chương 7: Lựa chọn

Cô ta nhìn cô với ánh mắt sững sờ, cô biết thừa cô ta nghĩ gì, bớt tưởng bở đi nhé!

"Con khốn!"

"Sao? Cậu định làm gì tôi?"

"Cậu không nghĩ rằng tôi sẽ đánh cậu sao?"

"Tất nhiên là không, cậu làm gì có gan làm vậy~?"

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta với vẻ khiêu khích.

"Tôi có đấy!!"

Cô ta chạy đến và tát mạnh vào mặt cô, cô đứng hình một lúc, con ngươi cô co lại, sờ lên vết tát đỏ ửng trên mặt.

"C..cậu..?!"

"Có giỏi thì đánh tôi đi~"

Cô nghiến răng, giơ nắm đấm lên định đấm cô ta một trận thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Em Y/n, em Jennie, không được đánh nhau!

Nếu không các em sẽ bị phạt!

Cô giật mình lùi lại, nhìn xung quanh, có một chiếc camera đang theo dõi bọn họ, cô tặc lưỡi quay bỏ ra ngoài với vẻ tức giận.

Rầm!

Cô ta nhìn theo cô, khoanh tay cười khúch khích.

"Mình biết cô ta là một kẻ hèn nhát mà~"

======

Cô mở cửa ra ngoài hành, tối om, im lặng và không một bóng người, bây giờ đã 10 giờ rồi, cô không được phép ra ngoài, camera ở khắp mọi nơi thì cô đi đâu được chứ?

"Ở đây cũng chẳng đỡ hơn tí nào."

Cô không muốn quay lại phòng nhìn khuôn mặt của ả ta, nhìn thôi thấy ghét! nếu không bị giáo viên phát hiện chắc cô đã đấm cho ả ta đến khi ngập mồm vào thì thôi! cô thấy khá cay nhưng cô làm được gì cơ chứ? cô đi vào nhà bếp và tìm đồ uống, cô lấy luôn chai trà sữa trong đấy và uống, tối nay mật ngủ cô cũng chịu.

[ Sáng hôm sau ]

Cô mở mắt nhìn xung quanh, không gian quen thuộc này, là trong phòng ngủ? cô tự hỏi ai đã đưa mình vào đây, cô dụi mắt và quay sang phía bên kia, ánh mắt cô mở to ra đầy bất ngờ.

"?!"

Anh ta đang nằm ngủ ngon lành ngay cạnh cô, hoá ra anh ta đã đưa cô vào phòng mình ngủ, khi này anh ta vẫn còn ngủ khá say xưa, cô nhìn anh bằng ánh mắt say đắm, sau đó cúi xuống sát mặt anh ta.

"Người đâu mà đẹp trai thế không biết..? Tôi thích anh lắm đó, vậy mà anh đào hoa như vậy..giá mà có cách nào biến anh là của riêng tôi ha?"

Tất cả những lời trên anh ta đều nghe thấy, anh ta mở mắt ra nhìn cô, tay nhẹ nhàng vuốt má cô.

"Có đấy~"

Khuôn mặt cô đỏ ửng, anh ta ngồi dậy, tiến lại gần cô thêm một chút nữa, sau đó vòng tay quanh eo cô , ghì chặt cô vào tường. Anh có thể cảm thấy tim cô bắt đầu đập mạnh hơn trong cơ thể cô và anh ta cũng không ngoại lệ.

"R..Ran..?"

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ sớm là của riêng em thôi~"

"Anh..anh nói gì vậy..?!"

Cô hốt hoảng nhìn người con trai trước mắt, anh ta vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt đùi cô.

"Yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà..~"

"Này, hai người đang làm gì thế?"

Anh chàng tóc sứa đi vào từ cửa, đưa ánh mắt nhìn Ran, anh ta chẳng vui vẻ gì chuyện này, đằng nào thì anh ta cũng thích cô mà? Một khi đã thích cùng một người thì cũng chẳng phải anh em nữa đâu. Còn Ran? Anh ta đang tức giận vì bị làm phiền kia kìa, sự tức giận hiện rõ trong mắt anh ta, cô khẽ nuốt nước bọt, không hiểu sao không khí giữa họ căng thẳng vãi! Cô phải làm gì đó thôi.

"Này hai người."

"Làm sao?"

"..."

"Hai người thôi đi được không? Với lại..Ran, bỏ em ra đi."

"..."

"Được rồi, chán thật đấy."

Anh ta bỏ cô ra, cô cũng bước xuống khỏi giường, vừa đặt chân ra ngoài cửa thì Rindou liền cầm lấy cổ tay cô.

"H..hể..?"

"Y/n, đi theo tôi.

"Rindou, em định làm gì cô ấy thế?"

"Làm điều cần làm thôi, từ hôm nay Y/n là của em."

"Cái quái gì vậy..?"

"Nói nhảm gì thế? Y/n là bạn gái anh mà?"

"Cái quái gì..? Y/n, chuyện này là sao?"

"Em..."

"Thôi bỏ đi, giữa tôi và nii-chan, em chọn ai?"

"Cái gì.."

"Nói nhanh!"

"Em.."

Cô nhìn anh ta, đôi mắt có chút sợ hãi, thực ra là trước đây cô và anh ta từng hẹn hò, nhưng anh ta đếch yêu cô, xuất ngày bỏ cô theo mấy đứa con gái ở quán bar, cả sinh nhật cô anh ta cũng chẳng nhớ, anh ta bỏ cô theo một con ả nhà giàu nào đó, hồi đó cô vô cùng đau khổ, thế mà giờ anh ta lại thích cô sao? Haha..chắc bị cô nàng người yêu kia cắm sừng rồi ha, nhưng cô vẫn yêu anh ta, cho dù anh ta có đối xử tệ bạc với cô đi nữa, ôi..cô đúng là một cô nàng ngu ngốc, bây giờ lại đâm ra thích cả hai người sao? Cô cảm thấy bản thân mình thật tham lam.

"..."

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy không khí căng thẳng khi nãy, cô cứ im lặng mãi, nhìn xuống dưới. Rindou nhìn cô sau đó khẽ thở dài, rồi bỏ tay mình ra khỏi tay cô, anh ta chẳng nói gì mà bỏ đi.

"H..hể?! Rindou.."

Cô cứ nhìn theo hình đang bóng rời đi ấy mà chẳng làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top