Hakuba Saguru x Reader: Lợi Dụng.
Hakuba và Y/N có một thói quen, là sẽ kể truyện cho nhau nghe trước khi đi ngủ. Bất kì chuyện gì cũng được, thậm chí đọc tiểu thuyết Sherlock Holmes cũng không sao. Vì từ nhỏ ba mẹ hai bên đã bận rộn nên Y/N một cách tình cờ nào đó thường xuyên được ba mẹ gửi con cho nhà anh trông hộ, dù sao nhà họ cũng có bảo mẫu còn nhà cô thì không.
Nên thành ra họ ăn cùng nhau, chơi cùng nhau mà ngủ cũng cùng nhau luôn. Nhưng thứ mà cô nhắm đến thì chỉ có tiền của anh, cơ mà cũng chỉ có mình cô chơi được với tên kiêu ngạo và thích flexing như anh. Lớn lên, cô trở thành thư ký của anh và theo anh đi khắp nơi.
Nhưng thói quen thì không thay đổi, mỗi đêm đều đến phòng của cô, ngồi đó đọc một vài trang sách, sau khi thấy cô đã ngủ say giấc thì mới rời đi. Không biết ai chủ ai tớ nữa.
Hành vi và lời nói của cô là giả, say giấc cũng vậy.
"Chị chính là muốn mê hoặc tôi để có thể lợi dụng tôi, đường đường chính chính có tiền tiêu xài phải không?"
Giọng nói trịch thượng, không mang theo niềm vui hay ý giận, nhưng cô chính là có tật giật mình. Đúng là cô tiếp cận anh là vì tiền, ngày qua ngày xoá bỏ khoảng cách giữa hai người, rất kiên trì. Tất cả cũng chỉ vì tiền.
Cô không ngạc nhiên lắm, dù sao anh ta cũng là một thám tử tài ba.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng cô có thể cảm nhận được mọi thứ đã trở nên rất kì lạ, bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô một cách rất dịu dàng, như thể sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cô, anh tự cười bản thân mình.
"Mê hoặc?" Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Yêu còn khó đối phó hơn là bị mê hoặc."
Giọng anh có chút run rẩy, phản phất nỗi buồn sâu thẳm đằng sau vẻ ngoài điềm đạm đó.
"Từ đầu tôi đã biết những thứ chị vẽ ra là giả.."
" Nhưng, thật mỉa mai làm sao... khi tôi vẫn cứ tham lam chút hơi ấm này."
Anh vẫn tiếp tục, trông có vẻ rất chân thành, khác hẳn với lớp áo choàng kiêu ngạo hoàn hảo. "Thế giới rộng lớn như vậy, mà tôi chẳng thể tìm được người yêu tôi..."
Chàng thám tử tài ba, kiêu ngạo, giàu có nhưng không ai biết giữa thế giới đông người này, nỗi cô đơn vẫn cuộn chặt vào anh. Không phải là chiêu trò của cô lợi hại, mà là anh tự nguyện đắm chìm.
Anh nói người mà nguyện ý thì sẽ tự mình tìm tới không phải là ngu, mà là do họ là những kẻ đáng thương, không chốn dung thân. "Vậy nên xin chị, đừng không cần tôi."
Nói xong liền cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, khoảnh khắc này, hình như có một giọt lệ ấm nóng rơi xuống gương mặt vờ say giấc của cô, khiến trái tim cô cảm thấy có lỗi không thôi. Thật ngứa ngáy khi không thể làm gì.
Hakuba vì quá nổi tiếng nên có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng sau lưng thì bị các nam sinh khác ra sức nói xấu và cô lập. Thậm chí còn muốn động tay động chân với anh.
Và anh chỉ có một mình, khi đó chỉ có một mình cô đứng ra bảo vệ anh. Là cô nắm tay anh, là cô chửi cho bọn nam sinh ấy một trận. Anh chỉ có một mình cô, vốn từ bé đã luôn ở sau lưng cô. Có lần, khi Y/N ngủ quên lúc chăm một Hakuba đang sốt cao, cô không dám làm ồn, chỉ yên vị ngồi cạnh giường rồi thiếp đi, lúc đó có một giọt gì đó rơi xuống tay mình, hồi đó cô còn nghĩ đó là mồ hôi.
Nghĩ lại mới thấy, cô quan trọng với cuộc sống anh đến nhường nào.
Trong cơn lim dim vì buồn ngủ, cô nghe loáng thoáng được gì đó.
Vì cô, đừng nói chỉ là tiền, mạng cũng có thể cho.
Sau đó, anh cũng không ở lại lâu mà đóng cuốn sách lại, cất bước rời đi. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, cô nhìn bóng lưng anh rời đi cùng sự cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top