Chương 3
Phía trên là tình ca bất hủ được nhắc đến trong chương, 'Fly me to the moon' của Frank Sinatra.
Fill my heart with song / Hãy để khúc hát đong đầy trái tim ta
Let me sing for ever more / Và ta sẽ ngân vang mãi mãi
You are all I long for / Em là tất cả những gì ta mong đợi
All I worship and adore / Và là điều ta tôn thờ, đắm say.
______________________
"Chúng có nên dính vào nhau như vậy không?," Rosé hỏi từ chỗ ngồi. Lisa nhìn cái chảo, chấp nhận sự thật rằng các hạt-ăn-thịt đã thành khối lùng bùng đen ngòm. Thở dài, cô ném cả thảy vào bao ni-lông và quẳng sang một bên, khiến chúng thầm ai oán.
"Lạy Thánh, may mà làm cái này cũng nhanh." Lisa đáp bất lực.
"Sao cô không thử tẩm bột? Như vậy sẽ không bị dính nữa.", Rosé gợi ý, hơi nghiêng đầu. Một lần nữa nàng đưa cái túi chứa đầy đất cho Lisa.
"Hả?" Lisa hỏi lại, tay vốc chút nước từ bể cá.
"Những hạt-ăn-thịt thường bám lấy nhau, và vì chúng có chất xơ, nên rất dễ kết tới cháy đen. Cô nên trộn chúng với bột mỳ. Và rửa lại chảo trước khi nấu nướng.", nàng giải thích, chỉ một cách thận trọng vào cái chảo 'khét tiếng' của Lisa.
"Cô học ngành gì ấy nhỉ?", Lisa búng ngón tay cố nhớ lại, nghe lời Rosé rửa cái chảo tới khi nó sáng bóng. Lớp vỏ đen kịt dần bong ra, dù vốn rất dễ cọ rửa nhưng xưa nay Lisa quá lười để làm.
"Kỹ thuật thực phẩm," Rosé đáp đầy tự hào. "Rồi tôi sang Pháp học nấu ăn. Vậy cô có định tẩm bột mì không? Tôi có thể giúp."
Lisa nhìn xung quanh bếp, xem đồng hồ đeo tay và nhận ra chỉ còn 40 phút trước khi bà lão có người bạn với cái mụn cóc to đùng trên mũi sẽ tới để lấy ma dược. Nếu hạt-ăn-thịt cháy lần nữa, đời Lisa coi như xong.
Còn vài đơn thuốc giải rượu vẫn đang chờ.
"Vì sao?," cô băn khoăn. "Tôi rất cảm kích, nhưng mà..."
"Tôi không có việc gì làm cho tới khi Jisoo đến," Rosé đáp, hơi nhún vai. "Tôi cũng không thể ngồi ngoài phòng khách xem Youtube trong khi cô chật vật được."
"...Ờm", Lisa nói. "Tôi phải làm phần thuốc khác, nên cô giúp tôi tẩm bột nhé? Bật lửa mức to nhất để đông đặc các chất và trộn lên, cho tới khi hỗn hợp hóa thành gel đen, sau đấy bắn tia điện để chúng trở nên trong suốt.", cô hướng dẫn vội vã, tay cầm vài túi ni-lông và đổ bột vào cái vạc lớn. "Một chút điện là được rồi, đừng để ai bị thương, tôi không có phép chữa lành đâu."
"Dễ mà!", Rosé trả lời. "Cô có bột gạo chứ? Chúng miễn nhiễm với ma dược. Và không có mùi vị. Giống đôi đũa cô đang dùng ấy?"
"Bột gạo dưới cánh tủ, cạnh giá để chén."
"Okay. Mà cô nên cột tóc lại," Rosé nói thêm, trong khi lấy một cái bát và đổ bột vào đó. Sao mà nàng tìm được cái bát sạch như vậy nhỉ?
"Gì cơ?", Lisa hỏi, khuấy nồi nước từ xa bằng cách đảo ngón trỏ. Rosé dường như đang đứng sát cạnh cô, hai người cùng nấu nướng trong căn bếp bề bộn. Ít nhất thì Lisa có thể giám sát nàng.
"Tránh việc có tóc rơi vào ma dược, vì tóc cô khá dài." nàng lăn bột lên những hạt-ăn-thịt, bên cạnh là nồi đun sôi sùng sục. "Phòng trường hợp xảy ra sự cố, khi tóc chúng ta cũng có phép thuật."
Lisa chỉ im lặng mở to mắt.
"Cô đun nước luôn rồi à?"
"Nhiệt độ cao giúp các hạt đông lại, nên đổ nước sôi vào sẽ tạo ra hợp chất mịn hơn. Lần sau nhớ cho nhiều nước vào nhé, nếu cô không muốn chúng bị vón cục."
"Tôi có cái này, cô dùng tạm đi," Rosé nói thêm, lấy một chiếc chun cao su từ cổ tay và đưa cho Lisa.
Mặt chun in hình con thỏ. Lisa mỉm cười cảm ơn, tiếp tục làm việc với búi tóc cuộn thấp sau đầu.
Hai người nấu nướng bên nhau trong không khí yên lặng dễ chịu, Rosé khẽ ngâm nga khi nàng dùng đũa đảo hạt giống trong nồi. Nàng thật duyên dáng làm sao, Lisa tự nhủ, có lẽ là bản năng của một đầu bếp. Dường như từng động tác, cử chỉ của Rosé đã được hình thành bằng cách luyện tập từ rất lâu rồi.
Ngoài phòng khách, Sinatra hát những điệu chậm rãi, nhưng Lisa chẳng thể chú tâm vào radio nữa khi bên cạnh cô là một Rosé vô-cùng-đáng-yêu đang say sưa với những lời ca. Nàng đứng thật gần, khiến Lisa thề rằng mình cảm nhận được hơi ấm Rosé lan toả.
Mỗi lần Lisa cần một nguyên liệu, Rosé luôn nhanh nhẹn đưa cô, và tay hai người vô tình chạm nhau vô số kể. Tất nhiên Lisa không phiền đâu.
Ma dược ở dạng lỏng, nên hơi nước đọng lại trên má Rosé khiến làn da nàng lấp lánh, một vài sợi rủ xuống từ bím tóc gọn gàng nàng tự tết. Rosé nhìn thật đẹp khi nấu nướng, với sự tập trung cao độ và phong thái đĩnh đạc. Bằng cách nào đó, hai người bắt đầu tám chuyện về âm nhạc và bất ngờ là (hình như ai cũng biết) Rosé từng muốn trở thành một ca sĩ.
"Đôi lúc tôi vẫn viết nhạc, nhưng tôi thích làm đầu bếp," nàng nói, hơi ngưng lại. "Đúng là âm nhạc có thể chữa lành mọi người, nhưng những món ăn lại càng có vị trí quan trọng. Trong tim tôi không gì thay thế được chúng."
"Ừm, tôi hiểu. Tôi cũng rất thích nhảy, nhưng mở cửa tiệm ma thuật đem lại cảm giác thành tựu hơn. Tất nhiên tôi vẫn nhảy để xả stress." Lisa bật cười.
"Vậy sao?," Rosé hỏi, tròn mắt ngạc nhiên. "Khi nào cho tôi xem với!"
"Với điều kiện là cô hát cho tôi nghe...," Lisa nói. "Còn lại lúc nào cũng được."
"Nấu ăn rất tuyệt, chỉ là đôi khi tôi cần nghỉ ngơi và nghe nhạc để bình tâm lại."
Lisa gật đầu, và hai người tiếp tục làm việc. Sẽ có lúc Lisa quay qua nhìn Rosé, và mỗi lần, nàng đều hoàn thành một cách hoàn hảo.
"Xong rồi này!" nàng chợt kêu lên, giơ cho Lisa xem thuốc trị mụn cóc, đôi mắt sáng vẻ tự hào.
Lisa kiểm tra độ đàn hồi, lấy một ít bôi lên cổ tay. Ma dược thẩm thấu nhanh hơn cả những lần trước đây cô từng làm. Được rồi, phải nhớ luôn đun sôi nước trước.
"Tuyệt cú mèo. Cảm ơn cô nhé.", Lisa đáp chân thành. Người con gái đứng bên cạnh cô quả thật rất thông minh. Có lẽ Lisa nên mời nàng về làm trợ tá.
"Không có chi. Tôi không biết trên đời có loại ma dược này, mùi của nó thơm thật." Rosé đáp, ngửi ngửi chất kem.
"Cái này có thể dùng làm dưỡng ẩm nữa. Và cô không biết cũng phải, vì đây là hàng độc quyền trong cửa tiệm của tôi," Lisa tự đắc. "Không ai trừ tôi nắm rõ công thức của nó."
"...Nhưng cô vừa nói cho tôi biết," Rosé hỏi, hơi mở miệng. "Tôi có phải trả tiền cho kiến thức kì quái này không?"
"Tất nhiên là không, cô vừa giúp tôi mà. Giờ cũng sắp xong đơn hàng còn lại rồi," Lisa hướng mặt về nồi thuốc giải rượu mình đang nấu. Cô có thể cất chúng vào tủ lạnh để chốc nữa làm nốt. "Uống soda nhé? Jisoo sắp tới rồi."
"Cô có nước lọc không, hay tôi nên uống trực tiếp từ bể cá ạ," Rosé cất giọng trêu đùa, đôi mắt sáng ngời lần nữa. "Hoặc là từ chậu thạch anh in chữ 'vui ve khong quau' ngoài phòng khách?'
Lisa lấy ra ly thủy tinh và rót nước từ tủ lạnh, không quên vẫy tay chào đám trứng Tử Xà và chục trứng gà đặt sâu bên trong (Lisa thầm nhủ sáng mai sẽ để tách chúng ra), trước khi đóng lại.
*Note: Tử Xà ('basilisk') là loài bò sát trong truyền thuyết châu Âu được xem là vua của loài rắn, có thể giết người chỉ qua một cái nhìn.
Lisa nhìn ly nước trong vài giây, biến nó lạnh băng bằng câu thần chú đơn giản với ý định trêu chọc người còn lại. Lấy cho mình một lon coca, họ cùng nhau trở lại phòng khách, nơi không khí thoáng đãng hơn và không có xác sinh vật khô dưới đất. Rosé thở dài một hơi, ngồi bịch xuống sô-pha cạnh Lisa.
"Ahh, thật thoải mái," Rosé nói, giãn người và đan chân vào nhau. Nàng hát theo lời bài 'Fly me to the moon', khẽ gỡ những lọn tóc và tết lại. Mái tóc nàng trải dài tới eo, mềm mỏng và hơi xoăn với mùi ngọt tựa mật ong xen lẫn tử đinh hương.
Lisa hít sâu, lấy hết dũng khí có thể. Thường mỗi khi trực giác vẫy gọi, Lisa luôn nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời. Lần này hẳn cũng không ngoại lệ.
"Chuyện là... ban nãy khi ta làm việc, tôi chợt nghĩ chúng ta... khá hợp nhau."
"Đúng vậy," Rosé gật đầu, đặt ly nước xuống bàn trà và nhìn Lisa. Nàng đang mỉm cười.
"Cô có muốn...", Lisa khựng lại, bỗng cảm thấy xấu hổ. Cô mới từ chối nàng không lâu, liệu nàng vẫn đồng ý chứ? Nhưng khi Rosé chăm chú nhìn cô, đôi mắt nâu cún con tỏa sáng như mặt trời, Lisa hiểu rằng nàng chắc sẽ yêu thích công việc pha chế thuốc này. Lisa nghịch nghịch tay, sau đó ngẩng lên.
"Muốn gì cơ...?", Rosé hỏi lại, hơi nhướn mày. Ngón trỏ xoắn quanh những lọn tóc không ngừng. "Cô nói thật sao?"
"Ờm thì, cô là một người rất tuyệt."
Mặt Rosé ửng hồng một màu nhàn nhạt, hai gò má phính phồng lên. Nụ cười treo trên môi có thể thắp sáng cả căn phòng.
"Tôi có nghe nhầm không ta? Cô muốn tôi trở thành..."
"... Một trợ tá, đúng vậy," Lisa đáp, mỉm cười.
"Ồ, wow."
Rosé chợt xìu xuống như một quả bóng bay hết hơi. Ngay cả nhành dương xỉ chơi đùa với mái tóc nàng nãy giờ cũng thu liễm trở về trong chậu.
"Trợ tá à?" nàng hỏi lại, dường như chưa vừa ý, với đôi chút lo lắng hiện lên giữa hai hàng lông mày. Và Lisa thực muốn xoa dịu nó đi bằng bàn tay mình, hoặc đặt lên đó một nụ hôn...
"Sao thế? Ý tôi là, cô đang tìm việc đúng không? Ban nãy ở quán cà phê..." Lisa đỏ mặt. "...Tôi đã tưởng đó là một buổi hẹn."
"Ta nhắc lại cho chắc nhé: cô không rủ tôi đi chơi, mà đang mời tôi học việc?", Rosé nói lần nữa, hơi bặm môi lại. Rồi nàng tự gật gù như thể đang cố gắng hiểu thứ gì đó rất phức tạp.
"Như đã nói, đây là đề nghị, nếu cô không muốn thì..."
"Tất nhiên là tôi muốn! Có điều tôi đang mong chờ một câu nói khác, nên hơi bất ngờ thôi.", Rosé vội đáp. Nàng bật cười lần nữa nhưng không còn rạng rỡ như trước. Đôi mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà.
Khoảnh khắc im lặng này làm Lisa thực sự cảm thấy, phải chăng lần đầu tiên trong đời, trực giác của cô đã sai.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ. Lisa nhanh chóng đứng dậy.
Bà Lee, một người già phúc hậu, đang nhoẻn miệng và tặng Lisa hũ đựng đào ngâm nước đường cùng vài tờ giấy note cũ kĩ thay cho lời cảm ơn. Lisa nhận chúng, trước khi quay vào bếp.
Thuốc thần kì được đặt trong bình nhựa hình sóc chuột. Hẳn trước đây nó từng là một lọ nước hoa - điều lí giải cho mùi oải hương ngạt ngào và những xúc tu đang ngọ nguậy (vì vui vẻ hoặc khó chịu) cạnh bồn rửa. Khi Lisa trở ra, Rosé và bà Lee đang tám chuyện như thể hai người bạn cũ tâm giao trên phố. Trên tay Rosé cầm một mảnh vỏ kẹo, đôi má hơi phồng lên khi nghe bà Lee nói gì đó.
"Cháu nhớ nhắc nó đừng làm việc quá sức nhé," Bà Lee căn dặn, ngay lập tức dừng lại vì thấy bóng dáng Lisa. "Cảm ơn hai đứa. Bạn của bà sẽ thích lọ kem lắm đây."
"Không có gì đâu ạ. Cảm ơn bà vì hũ nước ép."
"Chăm sóc bạn gái nhiều vào, Lisa! Con bé sẽ không chịu được căn bếp tồi tàn của cháu lâu đâu!" bà cụ hét lên ngoài hành lang. Vốn dĩ bà là người rất tốt, chỉ có điều hơi lãng tai.
Lisa đóng cửa lại, quay sang nhìn Rosé.
"Cô vừa nói xấu phòng làm việc của tôi với bà ấy?", Lisa đan tay trước ngực hỏi.
"Phải thừa nhận tình trạng nơi đó không an toàn chút nào." Rosé đáp, nhún vai.
"Nhưng cô mới đồng ý làm trợ tá kia mà!," Lisa la om sòm, ném một cái gối vào nàng. Rosé chỉ khúc khích cố che người lại. "May cho cô là tôi đủ tử tế để không bỏ bùa nhân viên của mình."
"Ohhh, thật vinh dự làm sao," Rosé nói, lấy tay ôm mặt như một mỹ nhân đang gặp nạn ngoài đường. "Làm ơn cho em hớp nước trong bể cá với, hỡi người hùng phù thủy."
"Đùa xàm dữ." Lisa nghiêm giọng, gò má đỏ ửng.
Hai người họ nhìn nhau, cười tới choáng váng mặt mày. Tiếng chuông cửa chính lại vang lên lần nữa.
"Jisoo đấy. Lấy đũa phép ra nào." Lisa bày trò khi ấn chú trên cửa dần mở ra, tự động tiếp đón Jisoo.
"Chào cục cưng!," Jisoo cười, ôm chầm lấy Lisa. Và khi thấy Rosé đứng cách đó không xa, nụ cười của chị bỗng trở nên tinh quái. "Ồ, hai đứa đã thân nhau rồi à." Jisoo đặt ngón trỏ lên môi giả bộ bất ngờ.
Lisa quay đầu ra sau, vừa kịp lúc Rosé rút đũa thần từ túi. Nụ cười trên gương mặt nàng vẫn đẹp tựa giây phút họ gặp nhau bên trong quán cà phê. Nàng lẩm nhẩm gì đó và Jisoo biến mất cái 'bụp', chiếc áo cardigan sọc vàng phủ phục xuống chân váy đen, chồng thành một núi nhỏ trên đôi giày.
Vội ôm đống đồ vào trong, Lisa khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top