Chương 18
Họ trò chuyện một hồi, về những cuốn sách Rosé đang đọc và đám trẻ ở lớp dạy nhảy của Lisa, về ma dược, những món bánh, bộ phim và bản nhạc viết dở, cùng cười khi xem ảnh trong điện thoại, và chụp vài bức selfie ngốc nghếch để lưu giữ giây phút này mãi mãi.
Trời đêm chẳng lạnh hơn, hay tối hơn chút nào, vẫn luôn trong sắc hoàn mỹ ngay khi vầng dương vừa lặn, và Lisa thầm ước họ có thể ngồi vậy thật lâu. Trái tim cô nhẹ nhàng mà bay bổng.
"Dạo gần đây cậu thích nghe bài gì?", Lisa hỏi, chỉ để gợi chuyện, làm Rosé mỉm cười và đáp lại bằng tông giọng trầm ấm nàng hay dùng mỗi khi chỉ có hai người họ.
Đôi lúc, khi Lisa chợp mắt ngoài ban công hoặc trong phòng khách, Rosé sẽ ngồi đọc những cuốn sách phép thuật kế bên, khẽ ru cô ngủ bằng giọng nói ngọt ngào của nàng.
Thật khó để nhìn rõ trong ánh sáng mờ ảo, nhưng Lisa dám thề rằng Rosé đang đỏ mặt. Có lẽ men rượu sangria đã khiến nàng say.
"Ờm, bài tụi mình nhảy mấy tuần trước ấy? L.O.V.E.", nàng nói, cúi đầu.
"Nó làm tớ nhớ đến cậu.", và thì thầm.
Như thể đó là một bí mật.
"Hả? Gì cơ?", Lisa cười rộ lên, giấu đi bất ngờ trong lòng.
Rosé nghĩ về Lisa những lúc không có cô bên cạnh. Nghe lạ thật nhỉ?
"Sao lại nhớ, tớ ở ngay đây mà?"
Bàn tay cô đặt lên tay Rosé ấm nóng, trái tim cô ngập tràn hạnh phúc từ lâu hằng mong ước trong đời.
"Không biết nữa.", Rosé lầm bầm, đung đưa chân dưới nước. Rồi nàng đứng dậy, rời tay họ khỏi nhau. Lisa phụng phịu, cảm giác thật thích làm cô chẳng nỡ xa nàng nửa phút. "Có lẽ sau này sẽ khác chăng? Lúc đó ít nhất tớ vẫn còn bài hát bên mình."
"Rosé...", Lisa cất lời, ngước nhìn nàng, rồi im lặng. Những gì cô nói sau đây rất có thể sẽ vượt quá ranh giới quan hệ mong manh của họ. Một người quen, bạn cùng phòng, đồng nghiệp...
"Argh, kệ đi, rượu làm tớ sến đấy," Rosé nói, lắc đầu. Mái tóc nàng bồng bềnh cùng những màu hoa, vài cánh hoa bay xuống mặt nước.
"À, ban nãy khi thấy cậu, tớ đã nghĩ đến một bài thơ.", Lisa chợt nhớ, cố lẩm nhẩm trong đầu. Cô đã từng đọc nó trước đây, chỉ để chọc quê bè bạn, nhưng giờ là lúc thể hiện sao cho thật nghiêm túc. Rosé ngừng lại, chăm chú lắng nghe.
"Nó như thế này:
Hỡi nàng, O Dika, vấn tóc nàng bằng vòng hoa xinh xắn,
bàn tay mềm, buộc lấy cành hồi hương.
Bởi trên cao, Chúa Trời thường rất thương
bóng hình ai có màu hoa cài tóc."
"Hay quá.", Rosé khẽ nói, nàng đưa tay chạm vào mái tóc tết, chợt như xấu hổ về những lọn tóc nhỏ đang chìa ra. "Tớ không biết Lisa ngốc lại đọc thơ hay vậy đâu."
Giờ thì Lisa chẳng mong gì hơn ngoài việc thay Rosé vén tóc, và phải chăng là đặt một nụ hôn lên vành tai nàng.
Hai người cùng hít thở trong không khí tĩnh lặng, vì chẳng còn gì quan trọng hơn thế.
Rosé nhịp bàn chân xuống mặt cỏ, gật gù theo tiếng sáo phía xa của những nhạc công đang kết thúc phần trình diễn. Lisa thầm ước họ có thể cứ ngồi mãi như vậy. Thật đáng yêu làm sao, cái cách Rosé khó bao giờ chịu ngồi yên, luôn đung đưa chân hoặc hí hoáy làm gì đó.
"Cậu có thể nhắm mắt lại không? Tớ có cái này hay cực.", Rosé chợt nói, mỉm cười và kéo Lisa đứng dậy. Khóe miệng nàng cong lên, đôi mắt lấp lánh đầy nghịch ngợm.
"Hứa đừng giận tớ nhé?", nàng hỏi, khi Lisa tình nguyện nhắm mắt và đợi chờ bí mật nho nhỏ của Rosé. Có một xúc cảm, một dòng điện, và điều gì đó khó nói thành lời khi đôi tay họ chạm nhau.
Lisa nắm chặt vòng cổ, cảm nhận trái tim mình đập liên hồi với cả ngàn ý nghĩ xẹt qua. Nó có thể là gì đây, một món quà, một trò đùa?
Liệu chăng nàng sẽ...
"T-tớ tin cậu mà.", Lisa lắp bắp, trước khi nghe thấy Rosé cười khúc khích và thì thầm "cậu không nên đâu" vào tai mình, để lại những gợn lăn tăn khắp cơ thể.
Bãi cỏ quanh hồ bơi giấu đi tiếng bước chân của Rosé, và giờ nàng có thể đứng ở bất kì đâu. Ngay khi Rosé rời khỏi, Lisa nhận ra nàng cũng mang theo hơi ấm của khu vườn. Chỉ còn những tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cụng ly đằng xa, và tiếng sóng vỗ vào thành bể. Nhắm mắt lại, Lisa cảm nhận được làn gió mùa hè đang thổi qua, và mặt cỏ ẩm ướt dưới chân mình.
Lisa đứng đó, cố đoán xem Rosé định bày trò gì, rồi thở dài bất mãn nhưng chẳng dám nhúc nhích. Có thể là gì được nhỉ. Lisa khoanh tay.
"Cậu mà quên tớ ở đây thì tí ăn đò–"
Có tiếng chân vội vã chạy tới và một vòng tay đan quanh eo cô, rồi Lisa cảm thấy như mình đang rơi xuống. Thế giới chợt dựng đứng, và khuôn mặt phấn khích của Rosé hiện hữu ngay khi họ cùng ngã xuống hồ bơi, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ. Trong một tích tắc, Lisa đã khép mắt lại, vu vơ nghĩ rằng cô sẽ chẳng màng nếu cuộc đời mình dừng lại ở đó, với Rosé trong lòng, nhẹ nhàng cùng nhau rơi mãi vào không trung.
Thế rồi mọi thứ chuyển màu xanh lam và Lisa dường như không thở nổi, lạc trong hàng nghìn bóng nước và một bộ đồ ướt nhẹp. Cô nghe thấy tiếng cười.
Lisa là người ngoi lên mặt nước trước, cô hớp từng ngụm khí và vuốt tóc khỏi mặt, bơi về phía thành bể trong khi giơ ngón giữa với mấy con yêu tinh đang cười hô hố trên cây. Nhìn xung quanh, Lisa chợt thấy một tháp bong bóng nổi lên phía xa, và Rosé đang bơi về phía cô, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Chiếc váy xanh ngọc của nàng bồng bềnh như một tạo vật từ nữ thần. Ánh sáng hồ bơi rọi chiếu khuôn mặt, mái tóc nàng xõa ra tạo thành vầng hào quang. Những cánh hoa khẽ trôi theo dòng nước.
Rosé bơi lại gần, vẫn mỉm cười, vẫn tỏa sáng, như một giấc mơ thành sự thực.
Lisa chẳng thể vờ rằng mình không yêu nàng được nữa.
"Cậu có thấy hay hong?", Rosé hỏi, bơi tới chỗ Lisa và dùng cô làm điểm tựa, cười khúc khích. Nàng nhanh nhẹn, mềm mại, và không kém phần tự nhiên khi dính vào Lisa. Tất nhiên Lisa không bận tâm chuyện này đâu, cô bật cười. Hai người say trong tình cảm mới chớm nở, mặc cho cái lạnh bên ngoài. Rosé đan hai chân quanh eo Lisa, vòng tay lên cổ cô.
Lisa ôm tri kỷ của mình vào lòng, cảm nhận được lồng ngực và trái tim nàng đập liên hồi sau những nếp váy. Rosé thật nhẹ làm sao, thật vừa vặn, như thể nàng sinh ra để được Lisa nâng niu vậy. Cô nhắm mắt, không tin vào những gì đang diễn ra.
Chóp mũi họ chạm nhau, và đôi môi căng mọng của Rosé chỉ còn cách vài xăng-ti-mét. Lisa chậm rãi nhìn vào đôi mắt nàng, và thấy trong đó một ngọn lửa khao khát khi Rosé cũng nhìn lại, như thể đang thúc giục cô làm gì đó.
Đầu ngón tay Lisa run lên từng hồi, và rồi cô kiên định.
Nụ hôn đầu của họ có vị như son dưỡng anh đào và chút clo từ bể bơi. Vào khoảnh khắc ấy, Rosé khựng lại, đôi mắt mở to, nhưng sau đó là một tiếng thở dài ngọt ngào nhất trên đời và bàn tay câu lấy cổ Lisa, chạm vào những lọn tóc ướt. Đôi môi họ tái đi vì lạnh, nhưng nhanh chóng tìm được hơi ấm từ những mong mỏi và tình yêu vô bờ. Một đốm lửa bùng lên trong lòng Lisa, nhưng những cái hôn chậm lại ngọt ngào như mật ong, chảy dài khắp xương sống và mang đến dư vị khiến người ta mê mẩn.
Có Rosé bên mình là cảm giác tuyệt vời hơn tất cả những gì Lisa hằng mong, và hơn tất cả những gì Lisa dám ao ước. Cô ôm nàng chặt hơn, chặt hơn nữa, cho tới khi có một tiếng ngâm nga đáp lại. Ra là nàng thích được ôm như vậy.
Hai người choáng váng rời khỏi nụ hôn, với thần trí Lisa quay mòng mòng và đầu môi run rẩy. Rosé hít từng ngụm thở dốc, đôi mắt mở to như chẳng thể tin được chuyện gì vừa diễn ra. Lisa khẽ đưa tay vén tóc nàng, tựa cái cách cô muốn làm từ lâu.
"Tớ muốn làm vậy từ lâu rồi.", cô nhỏ giọng thì thầm. Cảm giác như mọi thứ đều đã tìm thấy đúng nơi chúng thuộc về.
Sẽ thật sến nếu nói rằng những vì sao đã tỏa sáng, hay Lisa đã nghe thấy tiếng chuông ngân và pháo hoa nổ khi họ hôn nhau, nhưng có lẽ những vì sao đang thật sự tỏa sáng, và tiếng chuông vẫn còn vang vọng đâu đó. Cô yêu nàng mất rồi.
Rosé vẫn chăm chú nhìn, nhịp thở gấp gáp hơn.
"Cậu ổn chứ?", Lisa hỏi, chợt lo lắng. "Có cần tớ giúp..."
"Cậu không nên làm vậy.", Rosé lẩm bẩm, ánh mắt mất đi tiêu cự. Nàng rời khỏi Lisa, bơi về phía thành bể, nhanh chóng lên bờ và sợ sệt như một bé mèo bị ướt. Như thể nàng đang bị con gì đó đuổi theo.
"Này? Cậu đi đâu thế?", Lisa hỏi, nhăn mày, vội theo nàng lên bờ, cảm nhận được làn gió lạnh ngấm vào cơ thể. Đôi mắt Rosé giờ đây ngấn nước, nàng vắt khô tóc, lồng ngực phập phồng. Nàng run lên.
"Ai cho cậu làm vậy!", Rosé hét to, cố vắt khô váy. Nàng đưa tay vuốt mái tóc ướt, mắt nhắm chặt. "Cậu sai rồi. Cậu không thể hôn tớ, và tớ càng sai hơn khi đã để cậu.", nàng nói thêm, lắc đầu.
Trái tim Lisa thắt lại hệt như vẻ mặt cô bấy giờ.
Gì?
"...Sai ư?"
Từng giọt nước cứ rỏ xuống, đọng thành một vũng nước dưới chân họ. Tựa như hố sâu không đáy thăm thẳm.
"Cậu đang nói gì thế?", Lisa hỏi, rối bời, vô cùng rối bời.
Không thể nào. Dù Lisa đang ướt sũng và lạnh cóng, cô vẫn có cảm giác như ai đó vừa dội thẳng một xô đá lên người mình. Hàm răng Rosé va lập cập vào nhau khi nàng đáp lời.
"Tụi mình! Tất cả những chuyện này.", nàng nói, chỉ tay vào khoảng trống giữa họ. "Tớ đi đây."
"Cậu đi đâu?", Lisa hỏi, cắn răng ngăn cho nước mắt rơi, nắm lấy tay Rosé, chỉ để nàng lạnh lùng gạt ra. "Đi đâu hả, Rosé?"
"Đi khỏi bữa tiệc, khế ước của chúng ta, và nhà cậu.", Rosé trả lời.
Rời khỏi cậu.
"Sao mình lại đồng ý từ đầu chứ, Chúa ơi...", nàng nói thêm, giọng lạc đi, đôi môi xám ngắt. Nàng ôm lấy thân mình khuỵu xuống bãi cỏ. Lisa chạy về phía cuối bể bơi, nhặt vội chiếc áo khoác và choàng nó lên người Rosé. Hai người đều lạnh cóng.
"Rosé, thôi nào, kẻo bị ốm giờ.", cô dỗ dành, khi thấy Rosé hất chiếc áo khoác ra để đứng dậy.
"Xin lỗi, Lisa, là tớ vô ý.", Rosé trầm giọng đáp. "Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ tới nước này, và làm cậu hiểu nhầm. Tớ..."
"Rosé, cậu say rồi, về nhà rồi sáng mai nói tiếp nhé?", Lisa van nài, cầu xin, nhưng Rosé chỉ lắc đầu.
"Tớ tìm Jennie đây, có lẽ tối nay chị ấy sẽ cho tớ ở nhờ.", nàng nói. "Cậu lấy khăn lau người đi.", và nói thêm, trước khi quay đi.
"Cậu định cứ thế mà đi à?", Lisa hỏi, vô thức đặt tay lên mặt dây chuyền, để rồi nhận ra trên cổ mình trống rỗng.
Có lẽ sợi dây đã đứt khi họ cùng nhau ngã xuống nước. Chút ma thuật nho nhỏ đã luôn giúp cô bình tĩnh lại, giờ cũng không còn để đối diện với nỗi đau.
"Ta hôn nhau một chút, thì sao nào?", Rosé mất kiên nhẫn, rảo bước về phía xa của bữa tiệc. Chỉ cách chừng vài mét thôi, nhưng Lisa chẳng thể chạy tới và ôm nàng vào lòng.
"Quên hết đi!", Rosé nói, hất tay. "Jisoo lẽ ra không nên giới thiệu tớ với cậu!"
Và nàng chạy khỏi tầm mắt Lisa.
Lisa đứng chết trân tại đó, cùng trái tim vỡ nát, nghe thấy từng giọt nước va vào mặt bê tông của bể bơi, đọng thành một vũng dưới chân. Cô cúi đầu, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt lệ nóng hổi. Lạnh giá, đơn độc và say mèm, Lisa giờ chẳng còn thiết gì nữa. Ánh sáng duy nhất trong lòng cô, người bạn thân, tri kỷ, đồng nghiệp, và tình yêu giờ đã đi mất...
Trái tim Lisa đau đớn rung lên từng hồi, đôi môi run rẩy, và cô khóc òa lên như chưa bao giờ được khóc, chỉ còn một mình bên bể bơi trống vắng. Bình minh rồi sẽ lại tới, nhưng cuộc đời Lisa trong thoáng chốc lại mờ mịt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top