Chương 16







"Mình ra hồ đi, tớ đói muốn chớt rồi.", Rosé nói sau một lúc. Lisa thậm chí còn nghe được tiếng phụng phịu trong giọng nàng.

"Hơi tí là đói.", Lisa đáp, đảo mắt và khẽ xoa đầu Rosé. Nàng kêu lên, nhưng vẻ mặt thì rất hưởng thụ.

Họ tìm thấy một chỗ ngồi dưới tán cây sung, ngay bên hồ nước. Lisa nhìn chiếc váy của Rosé trong giây lát, trước khi cởi áo khoác trên người và trải nó xuống đất.

"Cậu ngồi đi. Váy trắng đừng để bị bẩn.", cô nói, quỳ gối để bày biện đồ ăn và thức uống ra bãi cỏ. Rồi Lisa ngẩng đầu, nhìn Rosé, thấy nàng như đang lúng túng. Có gì sai à, điều cô vừa mới làm ấy?

Lisa cũng không muốn nghĩ nhiều.

"Tớ quên nói cái này từ lúc cậu về, nhưng hôm nay cậu xinh lắm. Tớ không quan tâm Valentine, nhưng tớ vui vì được đi chơi với cậu.", cô nói thêm, bởi cô sẽ không tha thứ cho mình nếu Rosé dễ thương như vậy mà chẳng khen nàng một câu.

Rosé cúi mặt, kéo váy thấp xuống một chút.

"Nhưng... mặc thế cậu có lạnh không?", nàng ngại ngùng hỏi, trong khi ngồi lên chiếc áo.

"Tớ mới là người phải hỏi câu đó.", Lisa trả lời, nhìn lớp quần áo mỏng manh Rosé đang mặc. Như cô nói, rất dễ thương, nhưng không được ấm cho lắm. "Tay áo đủ dài để che phần chân đấy, nếu cậu muốn."

Rosé nhìn chiếc áo khoác, quấn hai tay áo quanh đôi chân mình. "Cậu mang nó đi chỉ để tớ mượn thôi hả?"

Lisa nhún vai. "Ờm, tớ không muốn cậu bị lạnh. Kiểu như cái ô hôm bữa ấy."

"Đưa sandwich đây không tui khóc bây giờ nè.", Rosé nói, lấy tay quạt quạt mắt như thể sắp khóc nhè tới nơi.

Lisa đưa nàng sandwich cá ngừ và nhấp một ngụm nước trái cây. Sau vài phút, Rosé ngừng ăn bánh mì và bắt đầu ném những cọng xà lách cho đàn rùa trong hồ. Cả một hạm đội rùa đang tiến về phía họ.

"Tớ muốn vịt cơ! Hồ gì lại không có vịt thế này.", nàng mè nheo, nhưng vẫn cổ vũ những bé rùa dũng cảm dám lại gần để xin đồ ăn. "Này... mình..."

"Không.", Lisa vội cắt lời nàng. Cô mở một gói bim bim và tự hỏi mình có nên cho rùa ăn khoai tây.

Chắc là không đi.

Rosé bĩu môi, ôm một bé rùa vào lòng.

"Cậu còn chưa nghe tớ hỏi gì mà.", nàng nói, xoa đầu rùa như thể nó là một chú chó.

Lisa lắc đầu. "Không, mình không nuôi rùa được."

"Ủa saoooo..."

"Cậu cho nó ăn kiểu gì? Rồi dắt đi chơi nữa?", Lisa hỏi, nhướn mày.

"Rùa cần gì đi chơi, tụi nó thích nằm yên mà.", Rosé trả lời, không ngừng nựng rùa.

"Cậu chắc chưa?"

Rosé xụ mặt với Lisa và cho đàn rùa ăn nhiều hơn, vẫn ôm bé rùa trong lòng. Bé có vẻ rất thoải mái, và trong tích tắc Lisa phải ngăn mình không được ghen tị với một con vật. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn tán cây phía trên họ.

"Ahhh, thích thật đó. Bao giờ mình mới có thời gian đi biển nhỉ.", Rosé chợt nói.

"Để xem nào. Tớ còn chưa có bikini.", Lisa nói, nghĩ về tủ đồ bừa bộn ở nhà. Hẳn là cô cũng có một bộ, ẩn đâu đó dưới cả tấn áo phông khác. Nghĩ thôi cũng đủ làm Lisa trầm cảm, nên cô quyết định ngả lưng xuống bãi cỏ.

"Vậy tớ đi mua với cậu.", Rosé đáp, gật gù. "Tớ cũng cần bột năng và tinh chất vani nữa."

"Cậu không cần mua vani đâu.", Lisa vội nói, nhớ đến những hạt vani cô đã mua ở tiệm hương liệu. Thậm chí cô còn cất chúng cẩn thận và giấu trong phòng ngủ. Giờ lấy ra tặng nàng được không ta?

Mà bạn bè tặng quà nhau Valentine có bị ô dề không nhỉ? Thôi kệ, Lisa quyết định rồi.

Rosé nheo mắt.

"Vì?"

"Nói vậy thì biết vậy đi.", Lisa nói, cười hề hề. "Với cả, sao cậu là người duy nhất tớ biết tự làm trà sữa tại nhà thế?"

"Nó ngon hơn chứ sao!"

"Mất cả buổi chiều chỉ để lăn mấy cục trân châu! Cậu không mệt hả?"

"Không chịu ra đường uống trà sữa thì không hiểu được đâu.", Rosé trả treo, nựng bé rùa trong lòng và nghịch bàn chân bé. "Erh, người em cứng quá, Tutti."

"Lại còn đặt tên cho nó?"

"Tớ thích được chưa."

Lisa rên rỉ, tiếp tục nằm xuống gặm bim bim. Mặt trời đang dần lặn. Công viên cũng thưa dần, và những ánh đèn điện bắt đầu bật sáng. Giữa trời đêm lấp lánh một ngôi sao nhỏ.

Cảm giác thật tốt khi nghĩ về tương lai cùng Rosé. Lisa hi vọng sau buổi hẹn hôm nay, sau chuyến mua sắm và du lịch biển, họ có thể cùng nhau đi nhiều nơi hơn nữa. Cô sẽ ở bên nàng. Rosé sẽ ở bên Lisa.

Lisa ngâm giọng, chìm trong suy tư.

"Aaaa, tớ không muốn về đâu!", rồi cô kêu lên, đá chân lung tung như con nít.

"Cậu có ăn nữa hong vậy?", Rosé hỏi, tay mượn luôn gói bim bim của Lisa. "Mình đi đâu tiếp cũng được.", nàng vừa nhai vừa nói. "Nếu cậu vẫn muốn đi chơi."

"Đi đâu? Bar hả?", Lisa đáp. Nhưng Rosé không giống kiểu người thích xập xình.

"Vũ trường. Nghe đồn cậu nhảy giỏi lắm, chị Jisoo cũng nói vậy, nhưng cậu vẫn chưa cho tớ xem.", Rosé nói. "Chắc kèo tớ nhảy giỏi hơn cậu luôn."

Lisa bật cười thành tiếng.

"Mơ đi Rosie. Mà ở Pháp họ có các buổi Tụ Họp không? Giờ mình đến đấy nhé?"

"Tụ Họp?", Rosé cười. "Sao nghe mờ ám thế nhỉ."

"Xời, kiểu gì cậu cũng thích cho coi!", Lisa nói, bật dậy và vỗ hai tay vào nhau. "Nó là chiều không gian thu nhỏ mở vài tuần một lần, người thường không vào được! Nên tất cả giới phép thuật đều đến quậy tưng bừng ở trỏng."

Rosé cúi xuống nhìn đàn rùa. Dường như nàng rất để tâm đến chúng.

"Tất cả à?"

Lisa nhún vai.

"Ừm. Phù thủy, tiên phép, đủ loại. Có cả quán bar phục vụ đồ uống ngon lắm! Lâu rồi tớ chưa đi!", cô kể lể.

Một vài người trong đội nhảy cũ của Lisa vẫn biểu diễn ở các buổi Tụ Họp, và đó cũng là số ít những nơi Lisa được làm chính mình, ngoài ở nhà. Một nơi Lisa có thể xuất hiện với lông phượng hoàng cài trên tóc, bay lơ lửng thay vì đi bộ, mà không ai xì xào một câu.

"Ah. Nghe hay thật.", Rosé nói. Nàng cúi mặt, bắt đầu bứt vài ngọn cỏ. Chú rùa Tutti rời khỏi tay nàng và bò đến hộp đựng sandwich, tìm thêm xà lách.

"Cậu có vẻ không được hào hứng."

"Không biết nữa. Tớ đang cố làm quen với phép thuật, vì giờ tớ đã về Seoul rồi, nhưng nó khó lắm, cậu biết không? Hồi nhỏ tớ cũng chỉ như bao đứa trẻ khác."

Lisa ngưng lại, cau mày.

"Ý cậu là những đứa trẻ bình thường?"

"Cộng đồng phù thủy ở Pháp không lớn, nên tớ... không tìm đến họ. Tớ sống như người thường. Không có phép thuật."

Lisa nhớ lại thời thơ ấu của mình, những khoảnh khắc cô đơn và lạc lõng. Phải chăng nếu cô bỏ cuộc, cô sẽ giống như Rosé hiện tại?

Liệu cô có hạnh phúc hơn không?

"Đó là lí do cậu không biết nhiều thần chú hả?", Lisa nói.

"Mẹ tớ không nhắc tới chuyện đó. Bà không muốn khiến cha tớ khó xử, vì ông là người thường. Những gì tớ biết là do tớ tự tìm hiểu."

Lisa nắm tay Rosé. Có lẽ nàng cũng đã từng rất đơn độc. "Thế nên cậu học việc ở tiệm bánh phép thuật? Và theo tớ làm trợ tá nữa? Mọi thứ chắc phải khó khăn lắm."

Lisa đau lòng. Cô biết đây không phải lỗi của Rosé, cũng chẳng phải lỗi ai cả, vì họ phải ẩn mình đi để sinh tồn. Cô không chắc mình đang giận nàng, hay đang giận cho nàng, vì sống một cách cam chịu như vậy. Cô ước giá như họ gặp nhau sớm hơn.

Một Lisa năm mười ba tuổi gặp Rosé thì sao nhỉ?

Có lẽ cô vẫn sẽ yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

"Trước kia ngày nào tớ cũng sợ cậu phát hiện và đuổi việc tớ. Nên tớ phải giấu đi phép thuật của mình.", Rosé nói. Giọng nàng không cảm xúc, như thể không dám nói ra điều trong lòng. "Giống hồi nãy ở cửa hàng tiện lợi. Và tớ từng không hiểu sao mọi người ở tiệm bánh lại nhìn tớ chằm chằm khi tớ xung phong phục vụ những khách hàng người thường. Vì đúng ra tớ phải giữ khoảng cách."

"Rosé, tớ xin lỗi.", Lisa chân thành đáp, nắm chặt lấy tay nàng.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, và ánh sáng huyền ảo từ vầng trăng khiến hình bóng Rosé thêm phần dịu dàng. "Tớ sẽ không bao giờ đuổi việc cậu, kể cả cậu có nói vào lúc đó. Sở hữu phép thuật là món quà trời ban. Tớ hi vọng cậu có thể sống thật vui vẻ, tụi tớ luôn ở bên cậu."

Rosé bật khóc, nhanh chóng dụi dụi mắt. Nàng nhìn Lisa, và cố mỉm cười, nhưng từng hàng lệ cứ rơi xuống.

"Ah, cậu làm tớ khóc thật rồi này. Valentine xúc động ghê ha!", nàng bật cười. "Tớ đã từng lạc lối, và giờ mỗi ngày cậu và mọi người dẫn tớ tìm lại chính mình. Cậu và mọi người đã cứu tớ."

Nàng khóc thút thít, và Lisa chẳng thể ngăn mình nhận ra rằng, dù có đang khóc, nàng vẫn đẹp tựa thiên thần. Vậy nên cô làm điều duy nhất có thể, đó là ôm nàng vào lòng vỗ về.

Được một lúc, hoặc đôi lúc sau, Rosé bình tĩnh lại và lau nước mắt.

"Tớ muốn đi, Lisa. Tớ muốn đến buổi Tụ Họp và chơi thật vui vẻ, dẫn tớ đi nhé."

"Được chứ. Chắc chắn rồi.", Lisa nhanh chóng đáp.

Một người đàn ông trong trang phục cảnh vệ lại gần họ, nhìn Rosé một hồi.

"Xin lỗi, thưa cô. Cô không thể ôm rùa được.", anh ta nói, chỉ vào Tutti, bé rùa đang nằm trong lòng Rosé. "Mười phút nữa công viên đóng cửa, hai người chuẩn bị về đi nhé."

"Tụi em không trộm rùa đâu mà.", Lisa đáp, trước khi Rosé kịp trả lời. "Cảm ơn anh đã nhắc, tụi em sẽ về trước giờ đóng cửa.", cô nói và người đàn ông gật đầu, đi tới một cặp đôi khác cũng đang nán lại ở công viên.

Rosé ôm chặt bé rùa, như thể bé sẽ biến mất nếu nàng buông tay.

Lisa đợi nàng, vì biết chỉ còn vài giây phút nữa. Bầu không khí giữa họ thật ấm áp. Rosé đã mở lòng rất nhiều, và Lisa tự hỏi cô có nên kể về câu chuyện của mình, hay tiếp tục im lặng. Dù sao thì, cô cũng thấy vui khi được Rosé tin tưởng như vậy.

"Thả bé đi đi. Về nhà tớ hứa cho cậu ôm mồn lèo thoải mái.", Lisa thì thầm.

Rosé lặng nhìn Lisa, không nói một lời. Rồi nàng đặt bé rùa xuống, để bé lõm bõm bơi về hồ, quậy nước bắn tung.

"Kéo tớ dậy với. Chân tớ tê hết rồi.", nàng kêu lên, giơ hai tay như đòi bế. Lisa kéo nàng dậy, họ cùng thu dọn vỏ bánh kẹo và vứt vào thùng rác gần đó. Trên quãng đường đến ga tàu điện, Lisa để ý thấy nàng vẫn mặc áo khoác của mình, nhỏ xíu như sóc chuột cuộn trong chăn bông.

"Thích rồi chứ gì? Thế mà ban nãy chê tớ mặc xấu.", cô nói, nhìn Rosé lượn đi lượn lại.

Nàng dụi mặt vào áo khoác, kéo tay áo che đi bàn tay.

"Nó ấm và có mùi giống cậu. Tớ thích lắm."

Lisa vô thức nắm lấy vòng cổ trước khi Rosé nói xong. Dưới ánh điện lờ mờ của nhà ga, Lisa đoán rằng mình đang rực sáng như một ngọn đèn biển.

Chuyến tàu không có mấy người, nhưng tất cả mọi người đều ngồi sát nhau, thủ thỉ với những ngón tay đan chặt. Quả là một ngày Lễ tình nhân trọn vẹn.

Được một lúc, Rosé tựa đầu vào hõm cổ Lisa, thiếp đi cùng những rung rinh nhẹ của con tàu.

Sẽ thật tuyệt nếu Lisa có thể nghiêng đầu và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Sẽ thật tuyệt nếu Lisa có thể nắm tay Rosé và truyền hơi ấm vào đó, khẽ nói rằng cô yêu nàng nhiều đến mức nào.

Một anh chàng ngồi đối diện Lisa mỉm cười, chỉ vào bạn trai anh cũng đang ngủ thiếp trên vai, cùng chia sẻ khoảnh khắc thân mật với một người lạ trên tàu.

Sẽ là thiên đường trên mặt đất, nếu Rosé cũng cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top