Chương thứ sáu
"Điện hạ, Duy mỹ nhân bị bệnh, nghe nói là đột nhiên bị phong hàn. Vốn là chân bị thương còn chưa khỏi, không thể xuống giường, mà bây giờ căn bản là càng ngủ say."
Phía bên kia của Duy mỹ nhân mới vừa truyền tới tin tức, Cảnh Mặc giống như thật bẩm báo cho Phác Thái Anh nghe. Nàng vốn cũng nghĩ đến sẽ là cái bộ dạng này. Hậu cung thường dùng kỹ xảo, không có gì thật ly kỳ.
Cảnh Mặc cũng biết công chúa điện hạ cũng không quan tâm Duy mỹ nhân, nhưng mà công chúa điện hạ thích xem diễn kịch như vậy không ngừng diễn. Kịch như thế này, ở hậu cung lặp đi lặp lại, có lẽ chỉ có công chúa sẽ chăm chỉ nhìn.
"Chúng ta qua đó an ủi."
Phác Thái Anh để sách trong tay xuống, khóe miệng nhẹ nhàng tà mị giơ lên.
Phác Thái Anh đi tới trong cung Duy mỹ nhân, xa xa đã nghe đến một cổ mùi thuốc rất nồng. Mấy vị Dụ Hiên cung kia hạ thủ thật đúng là không nhẹ, nhưng mà nàng ngược lại rất thích. Ở hậu cung, không phải là người chết chính là ta sống, mà nàng cũng là chân chính chúa tể của cái hậu cung này. Nhìn những phi tần kia ngoài sáng trong tối đấu tới đấu lui, mới phát giác được cuộc sống không hề có nhàm chán. Thỉnh thoảng nàng cũng tham dự vào, một chút châm dẫn kíp nổ gì đó hoặc là điểm thêm chút đốt lửa các loại, cuộc sống ngược lại rất có tư có vị.
Chưa đi vào trong phòng, cung nữ bẩm báo nói Duy mỹ nhân đang ngủ say. Ngủ đi, đoán chừng cũng ngủ như vậy đến chết. Cũng miễn những sợ hãi cùng đau khổ kia trước khi chết. Phác Thái Anh ngắt một cành hoa để cho người ta thả vào bên giường Duy mỹ nhân. Sau đó nói mấy câu chăm sóc thật tốt Duy mỹ nhân, mang theo ôn hòa cười rồi rời đi.
Chẳng qua là còn chưa ra đến cửa cung Duy mỹ nhân, liền nghe đến thanh âm Hoàng hậu nương nương giá lâm. Phác Thái Anh trong nháy mắt thay đổi nụ cười ôn hòa của nàng, thay vào đó trên mặt một mảnh lạnh như băng. Có lẽ chẳng qua là thói quen ở trước hoàng hậu, mới có vẻ mặt thế này. Chính nàng cũng không biết tại sao có vẻ mặt như thế. Rõ ràng rất muốn thấy nàng nhưng mà khi nhìn thấy nàng, tâm cũng là phá lệ lạnh, còn có...... đau lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, lại ở sâu trong mắt nhau không tìm được những tình nghĩa đã từng trước kia nữa. Có khi người xa lạ so các nàng cũng sẽ khá hơn một chút. Hoàng hậu nương nương ung dung hoa quý đoan trang cao nhã, Hoàng hậu nương nương, sự xưng hô này để cho Phác Thái Anh có chút hít thở không thông. Nhưng mà nàng đúng là Hoàng hậu nương nương mà không phải Sa tỷ tỷ của ta.
"Hoàng tẩu."
Phác Thái Anh vẫn lễ phép thi lễ đối với Lạp Lệ Sa. Hậu cung phi tần của hoàng đế trừ hoàng hậu không thi lễ, những người khác đều là phải thi lễ với nàng. Bất kể nàng là hoàng hậu hay không, nàng ở trong mắt ta thủy chung là bất đồng. Chẳng qua là những thứ bất đồng kia, nàng là để ý hay không đây? Phác Thái Anh ở trong lòng cười khổ. Hoàng tẩu, thật ra thì cũng là một câu chữ thật châm chọc. Nhưng mà bây giờ nàng thật chỉ là hoàng tẩu của ta.
"Nghe nói công chúa đối với Duy mỹ nhân rất thương yêu. Hôm nay Bổn cung là mới chứng thực lời đồn đãi, công chúa đối đãi Duy mỹ nhân quả thật là không giống người khác. Duy mỹ nhân bị bệnh, Công chúa sợ là người đầu tiên chạy tới đây?"
Thấy người từng cùng mình nhìn nhau lớn lên này, ngũ quan hoàn mỹ, chỉ sợ thiên hạ không người nào có thể so . Chỉ là gò má nhu hòa kia lại mang theo một ánh mắt lạnh như băng. Trước kia công chúa không phải như thế, không biết bắt đầu từ lúc nào. Ánh mắt của công chúa nhìn nàng liền thay đổi, băng băng lạnh lùng. Giống như một thanh kiếm, mỗi một lần nhìn thẳng vào mắt, hung hăng hạ một đao ở trong lòng nàng.
"Vết thương ở chân của Duy mỹ nhân vốn là bởi vì ta, sau khi bị thương lại bị phong hàn, ta tự nhiên không yên lòng."
Phác Thái Anh mặt tràn đầy lo lắng. Lạp Lệ Sa nhìn phá lệ chói mắt. Mấy ngày trước nàng mới vừa giao huấn Duy mỹ nhân, Phác Thái Anh liền sủng ái Duy mỹ nhân. Còn là hết mực sủng ái, đây không phải là công chúa đang cùng toàn bộ hậu cung tuyên bố, công chúa chính là cùng nàng đối nghịch sao? Lạp Lệ Sa không biết khi nào thì bắt đầu, công chúa lại ghét nàng, mọi chuyện đều phải cùng nàng đối nghịch. Tâm của Lạp Lệ Sa lạnh, trái tim lạnh băng. Toàn bộ hậu cung duy nhất chỉ có cung điện của nàng, công chúa không thích đặt chân tới. Toàn bộ hậu cung duy nhất chỉ có nàng, công chúa chưa từng sủng ái. Các nàng tình cảm nhiều năm như vậy, cũng không biết từ lúc nào, đã biến mất hầu như không còn.
"Duy mỹ nhân bây giờ như thế nào? Không có gì đáng ngại chứ?"
Lạp Lệ Sa không có quên mục đích lần này tới. Nàng chẳng qua là ngoài ý muốn đụng phải Phác Thái Anh ở chỗ này thôi. Thân là người đứng đầu hậu cung, phượng ấn trong tay. Đối với chuyện giữa các phi tần, tuỳ thời điểm nên uy nghiêm thì phải uy nghiêm, nên an ủi thì phải an ủi.
"Ngủ, không có quấy rầy. Mùi thuốc khắp phòng, sợ là không tốt lắm. Còn có thái y sẽ không có chuyện gì."
Chân mày Phác Thái Anh nhíu thật chặt, ai nấy đều thấy được mặc dù mặt ngoài nàng vừa nói "sẽ không có chuyện", nhưng mà lại là vô cùng lo lắng.
"Hoàng tẩu, trong cung ta còn có chút chuyện, ta đi trước, trễ một chút sẽ trở lại nhìn nàng ấy."
Phác Thái Anh sầu mi vẫn như cũ không giãn.
"Ân."
Lạp Lệ Sa đồng ý.
Phác Thái Anh không nhìn lại Lạp Lệ Sa một cái, tự mang theo Cảnh Mặc rời đi.
Nhìn bóng lưng đi xa như vậy, Lạp Lệ Sa chỉ có ở trong lòng âm thầm thở dài. Công chúa vốn là như vậy, hướng về phía nữ nhân khác quan tâm như vậy để ý như vậy, chỉ là khi đối mặt nàng lại là lạnh lùng như vậy. Lời cũng không muốn cùng nàng nói nhiều một câu. Công chúa cứ như vậy bài xích nàng sao? Lạp Lệ Sa suy nghĩ, trong lòng khó chịu. Nhưng mà nàng lại không thể biểu hiện ra. Hành động của Phác Thái Anh ở hậu cung, nàng là nhìn ở đáy mắt. Hai năm qua, công chúa sủng ái quá nhiều phi tần? Công chúa cùng bao nhiêu mỹ nhân tìm hoan mua vui? Lạp Lệ Sa biết đã không thể đếm hết. Rõ ràng là hậu cung của hoàng đế nhưng mà tất cả phi tần, mỗi người cùng tranh nhau công chuas sủng ái. Công chúa Thái Anh đã từng chỉ biết vây quanh nàng đã không còn nữa. Bây giờ người này là đế cơ phong lưu chơi đùa phi tần của ca ca mình.
Thấy nương nương nhà mình nhìn thân ảnh của công chúa điện hạ rời đi, Liên Thương khẽ gọi một tiếng:
"Nương nương."
"Ân, chúng ta trở về đi thôi, nếu Duy mỹ nhân đang ngủ trưa, chúng ta cũng không nên quấy rầy. Đồ ban thưởng để lại. Liên Thương, ngươi chờ Duy mỹ nhân tỉnh lại nhắn nhủ chỉ ý của Bổn cung."
Lạp Lệ Sa thở dài. Mặc dù nàng tới nhưng mà thấy Phác Thái Anh cũng không còn muốn thấy Duy mỹ nhân nữa. Nàng thưởng một đống lớn đồ, mục đích an ủi cũng đã thành. Người Phác Thái Anh để ý, nàng...... rất lâu còn chưa muốn đi đối mặt.
"Vâng."
Liên Thương đáp ứng. Sau đó nhìn Hoàng hậu nương nương có chút ảm đạm xoay người rời đi, trong lòng là cực hận công chúa. Hậu cung đồn đãi công chúa điện hạ sẽ thương hương tiếc ngọc nhất, đối với người khác đặc biệt ôn hòa. Nhưng mà mỗi lần đối mặt Hoàng hậu nương nương, trong đôi mắt đều là lạnh lùng, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, thậm chí có thể nói, không có bất kỳ biểu cảm. Làm hại Hoàng hậu nương nương mỗi lần sau khi công chúa xoay người rời đi đều buồn bã thương tâm. Liên Thương biết, Hoàng hậu nương nương là để ý công chúa. Chỉ là công chúa lại chưa từng đối với Hoàng hậu nương nương ra vẻ ôn nhu. Người để cho Hoàng hậu nương nương khổ sở, Liên Thương cũng cảm thấy hắn đáng hận! Cho dù là công chúa điện hạ.
Nếu như thái độ công chúa điện hạ đối với Hoàng hậu nương nương khá một chút, có lẽ tâm tình Hoàng hậu nương nương sẽ khá hơn đi, bất quá nàng biết sẽ không. Nàng cũng không biết tại sao công chúa điện hạ liền chỉ duy nhất đối với Hoàng hậu nương nương không giống nhau, lạnh lùng băng băng. Hoàng hậu là người rất tốt, người cũng rất đẹp, có lẽ ở trong hậu cung không phải là đẹp nhất. Ách, đẹp nhất dĩ nhiên là công chúa điện hạ, nhưng mà tính tình Hoàng hậu nương nương rất tốt, đối đãi người khác cũng rất hòa khí. Hoàng hậu nương nương có một khí chất đặc biệt, để cho người ta cảm giác giống thần thánh không thể xâm phạm. Liên Thương cảm thấy, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương mới xứng mang phượng quan hoàng hậu.
Tại sao Hoàng hậu nương nương tốt như vậy, xinh đẹp như vậy, thần thánh như vậy, công chúa điện hạ lại không thích đây? Hoàng hậu nương nương so ra kém những phi tần khác điểm nào? Không hiểu, Liên Thương rất là không hiểu!
_________________
Xin lỗi mn nhiều, mấy hôm nay tui bận quá. Tui sẽ cố gắng sắp xếp ra chap đều hơn 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top